Ngoại truyện n: Teenfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, lại là mình, Lại Lâm Tuyết Hàn Nghi Nhi Tử Mặc Mặc đây!
Các bạn biết không, tôi đã từ bỏ theo đuổi Tại Hưởng rồi, đồng thời rút ra một bài học rất sâu sắc rằng: Hoàng tử không phải lúc nào cũng được đi cùng công chúa, mà cũng có thể sánh đôi với một vị hoàng tử khác...
Còn lý do tại sao tôi rút ra được bài học như vậy....các bạn xem này.
—————-
Sau khi nghe bạn học đó nói Tại Hưởng đang sốt sắng đi tìm mình, tôi vui lắm, hoá ra Tại Hưởng cũng thích tôi, thế mà tôi cứ tưởng mình thất bại rồi!
Nghĩ thế, tôi nhanh chóng trở lại lớp. Đang chạy trên hành lang thì va phải Tại Hưởng. Đúng như cô bạn kia nói, cậu ấy đang rất vội vàng, đôi mắt đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm ai đó...

"Tại Hưởng, mình nè..."
Tôi ngại ngùng vuốt tóc

"Mặc Mặc? Có gì nói sau, tôi phải đi tìm Chung Quốc"

Nói rồi Tại Hưởng rời đi, bỏ lại tôi một mình suy ngẫm...

"Mặc Mặc! Mau lên sân thượng đi!"
Tử Hy cùng một đám bạn vội vã kéo tôi lên cầu thang làm tôi không kịp hiểu ra chuyện gì.
—————-
Trên sân thượng...

Tôi mới lên sân thượng đã thấy bóng dáng hai người đàn ông ở phía xa. Một là Tại Hưởng đang đứng ở dưới, hai là Chung Quốc đang đứng ở thành lan can, tình thế rất nguy hiểm. Xung quanh rất đông học sinh đang tập trung, bàn tán xôn xao.

"Chung Quốc! Em xuống đây ngay cho tôi!"
Tại Hưởng dang hai tay ra muốn đỡ Chung Quốc xuống

"Không muốn xuống! Tại Hưởng tránh xa ra, không là tớ nhảy xuống đấy!!"
Chung Quốc mặt mũi đỏ ửng, khóc nhoè hai mắt

"Chung Quốc, là tôi sai, tôi xin lỗi. Cầu xin em đừng tự tử. Nếu em không còn, tôi cũng chẳng còn lý do nào để sống nữa"

"Tại Hưởng nói dối! Hôm qua cậu vừa mới ôm cô ta xong, cậu cút đi! Tớ không cần nữa!"
Nghĩ đến là Chung Quốc lại buồn, khóc to hơn

"Em hiểu nhầm rồi, đó là Kim Tử Đằng, em gái họ của anh thôi. Nếu em buồn vì chuyện đó, anh sẽ về giáo huấn nó một trận!"
Trong thâm tâm Tại Hưởng vui sướng lắm, hoá ra thỏ nhỏ cũng biết ghen!

"Thật...thật không?"
Chung Quốc lấy mu bàn tay trắng hồng quệt đi nước mắt trên gò má mềm mại.

"Thật. Ngoan, xuống đây với anh"

Nói rồi Tại Hưởng tiến đến bế Chung Quốc xuống trong sự vỗ tay của mọi người. Chung Quốc xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực người thương, Tại Hưởng liền nâng cằm cậu ấy lên rồi đặt lên cánh môi đào ấy một nụ hôn.

Tôi bần thần nhìn bọn họ, nói thật thì cũng hơi buồn, nhưng cũng rất vui vì họ đã thuộc về nhau. Bỗng nhiên Tử Hy vỗ vai tôi, nói:

"Mặc Mặc, chúng mình cũng yêu nhau như vậy đi!"

Vậy là "Bé Jeon đi học mẫu giáo" đã chính thức kết thúc. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua, saranghae~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net