Chương 1: Hào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

Bên ngoài tuyết chưa tan hết, những con người vẫn luôn bộn bề vội vã chạy theo công việc, lo cái ăn cái mặc cho cuộc sống.

Trong khi đó người có tiền như Kim Taehyung lại chẳng vui vẻ, mang theo nhiều sầu não bước đến bên chiếc xe Mercedes-Maybach Exelero của mình cùng với cốc cà phê ở tiệm hắn thường ghé qua khiến nơi đó đông khách hơn nhiều.

"Taehyung, cậu đừng lo ông Kim bệnh nên mới ép cậu thôi." Kim Seokjin chủ quán cà phê cũng là người anh họ của hắn. Y chọn đi lối khác với dòng họ Kim, vẫn nhờ hắn đến tiệm bận rộn hơn.

Nếu là bình thường thì sẽ rảnh rỗi như hiện tại trò chuyện với hắn. Chắc rằng sau khi hắn đi khỏi sẽ có nhiều khách hơn.

Kim Taehyung không đáp lại chỉ quay người lên xe rời đi, bỏ lại Seokjin cũng đi lại vào trong tiệm.

Tâm trí hắn được coi là gánh trọng trách lớn với Kim gia, là người sẽ thừa kế tiếp vị trí của ông Kim. Ba hắn bệnh nặng lắm liền bắt ép hắn bỏ hết những chuyện riêng về tiếp quản Kim thị. Hắn không chịu liền vì vậy mà trự tiếp cãi nhau với ba mình khiến ông Kim bệnh tình trở nặng hơn.

Con lớn rồi không quản nổi nữa. Ông rất đau lòng nếu hắn không tiếp nhận Kim thị thì bao nhiêu công sức mấy đời Kim gia coi như bỏ sao?

Hắn lái xe dừng chân ở trước ngôi nhà riêng của bà nội Taehyung lúc trước tặng hắn. Bà nội muốn hắn làm điều bản thân muốn, hắn trở thành một idol chỉ mới 23 tuổi đã được nhiều công ty tranh giành mời hắn đến đại diện cho công ty với gương mặt chính.

Kim Taehyung một cái tên được coi là ảnh đế, nếu như hắn vào diễn có nhiều người muốn hắn tham gia diễn nhưng có lẽ hắn không hứng thú nên đều từ chối.

Thực chất hắn rất bận rộn ngoài làm idol ra hắn còn phải đối đầu với người trong gia đình việc phân chia tài sản gì đó hắn không hứng thú, nhưng Kim Taehyung luôn là cái tên mà mọi người nhắc đến có khả năng thừa kế nhất.

Reng! Reng!

Tiếng chuông vừa kêu lên khi hắn vừa bức vào trong nhà. Cuộc gọi này cũng rất nhiều lần xuất hiện trong máy hắn. Kim Taehyung một mực không quan tâm cởi giày xong nhấc chân đi lên phòng cởi bỏ lớp áo dày, rồi vào trong thay bộ đồ thoải mái khác.

Ngồi xuống bàn làm việc chiếc cốc cà phê được hắn đặt ở đó, tay cầm lên nhấp một ngụm tay bật điện thoại lên xem. Cuộc gọi một lần nữa vang lên ngón tay thon dài bấm nghe.

"Có chuyện gì?"

Âm thanh phát ra với tông giọng trầm, đầu dây bên kia nếu không quá hiểu hắn thì còn tưởng hắn mới ngủ dậy. "Cậu mới từ quán của Seokjin về đấy à?"

"Ừ"

"Nếu mà chán quá thì ngày mai đến buổi triễn lãm của anh đi, ở đó có nhiều thứ khá hay đó."

Kim Namjoon nói với giọng điều đầy vui vẻ, ý cười khi nhắc đến Seokjin lúc nảy chắc còn nhiều phần hơn lí do của anh muốn nói với hắn.

"Đến đó thì em được gì chứ?"

"Thư giãn đi chú em, nghe nói ông Kim bệnh rồi. Tận hưởng giây phút tự do cuối cùng đi, cuối cùng cũng về làm con ngoan của Kim gia thôi."

Namjoon có vẻ quen thuộc với điều này lắm, giọng ý giễu cợt hắn. Nhưng Taehyung không phải ứng chỉ nói rằng mình sẽ đến buổi triễn lãm nhưng không phải là sẽ về Kim gia nối tiếp Kim thị.

Nói rõ là vậy, nhưng rõ ràng bản chất của hắn thích sự tự do hơn là phải bị ràng buộc trong mớ người tranh giành tài sản đó.

Ngã đầu ra chiếc ghế mắt Taehyung dán chặt lên trần nhà chừng vài phút rồi lại nhắm chặt.

Bầu trời bên ngoài gió nhẹ thổi qua từng cơn, cây trước nhà của hắn cũng sắp thay mới lá khẽ lay động cành nhưng chiếc lá cuối cùng cũng rơi hẳn đi để sau đó sẽ là những cành hoa đầy sắc tươi của xuân mới.

Kim Taehyung ngủ đến khi trời tối hẳn. Thế mà mệt mỏi như vậy ngủ một giấc tỉnh dậy hắn mong mọi thứ rắc rối đều biến mất.

Cơn đói bụng khiến hắn không suy nghĩ nhiều đi xuống nhà xem còn gì ăn không nhưng rõ ràng hắn rất lười nấu. Đem bản thân chán nản mặc vào chiếc áo khoác dày đi khỏi nhà tìm đến cửa tiệm của Seokjin.

"Kính chào quý khách.. Ủa Taehyung đó à, sao tới giờ này vậy thường ngày em chỉ đến một buổi"

"Anh nấu gì đó cho em được không, cơm chiên cũng được"

Quán bây giờ đã không còn khách rồi, Taehyung đi vào mở lời khiến Y có chút ngạc nhiên. Seokjin không nấu món chiên, nhưng nấu cho hắn bát cơm cùng với canh thị và kimchi không đủ dinh dưỡng nhưng đủ no rồi.

"Em bị ông Kim khóa thẻ rồi sao?"

Hắn không nói gì, chỉ im lặng ăn tiếp món kim chi. Seokjin đủ hiểu, ông Kim không làm vậy thì Kim gia thật sự sẽ không còn giữ được nữa. Không phải vì hắn ăn chơi, càng không sợ hắn đem đi cho người khác chỉ sợ bị bỏ đến tiêu tan hết công sức bao đời gây dựng.

"À Namjoon có mời anh đến buổi triễn lãm, em có đi không, đến đó thư giãn một chút"

"Có"

Bỏ chén cơm đã hết cùng đôi đũa xuống bàn, hắn lấy khăn giấy lau miệng trả lời, Seokjin nghe vậy thì cũng không nói nữa đi pha cho hắn cốc sữa để trước mặt hắn.

"Uống đi cho dễ ngủ, đừng uống cà phê nhiều."

Hắn cũng chẳng từ chối, uống cạn ly sữa nói sẽ trả cho anh sau này. Seokjin chỉ cười cần gì phải trả chứ đều là người quen cả lúc khó khăn thì giúp đỡ hắn cũng giúp Y nhiều lúc trước.

Kim gia như một cái lồng sắc vây giữ và nuôi lấy bao nhiêu con người, nhưng có bao nhiêu con người trung thành với gia tộc chứ? Nếu không thì cũng là kẽ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của cái vòng hào hoa đó.

Kim Taehyung chính là không muốn đeo chiếc vòng hào hoa đó.

_______

Monn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net