#[3] : tiền bối Kim là một kẻ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bệnh tương tư

...

Cũng đã hơn một tuần kể từ khi Taehyung tuyên bố theo đuổi Jungkook, trong trường tất nhiên được một phen dậy sóng không yên.

Tất cả bọn họ đều đồng lòng khóc thương cho số phận hội trưởng hội học sinh khi bị người như hắn nhắm trúng, thật đúng cho câu "hồng nhan bạc mệnh".

Ấy vậy, đối với Jungkook, Taehyung là một kẻ kì lạ không hơn không kém.

Chẳng hạn như...

Ngày hôm qua, Jungkook đang cầm bảng kiểm tra kế hoạch học tập tuần về lớp, hắn không biết từ đâu ra nhảy phóc trước mặt cậu, đầu tóc rối mù. Jungkook chưa kịp hỏi gì thêm, tiếng Kim Namjoon liền đập ầm ầm vào màng nhĩ "KIM TAEHYUNG, AI CHO CẬU NHẢY LẦU HẢ?".

"..."

Cậu đứng giữa sân trường, ngước lên nhìn trưởng ban kỉ luật nơi tầng ba thống khổ xem xét táng đào xinh đẹp vừa bị Taehyung tung "cước" gãy làm đôi, trong lòng không ngừng khóc thành ngàn dòng sông.

Phen này Namjoon thật không biết nên dùng bao nhiêu mạng đến tiếp chuyện với thầy hiệu trưởng, cây anh đào được thầy chính tay trồng vào ngày khai giảng, cả trường mặc định xem nó không khác gì bảo bối.

Bây giờ bị tên rỗi chuyện nhảy từ tầng ba xuống, tay không yên phận nắm lấy cành cây đung đưa, anh đào vốn dĩ yếu ớt, không chịu không được lực liền kêu một tiếng "rắc".

Là tiếng cây gãy đôi hay tiếng lòng Kim Namjoon đổ vỡ.

Đợt trước, thầy bói nói tháng này y sẽ có người khắc được mệnh đen, nhưng sao mệnh đen chưa hết đã thấy mồ chôn bày trước mắt.

Kim Namjoon day trán, cầu mong Taehyung tốt nghiệp càng sớm càng tốt.

Thật ra, Kim thiếu học hành cũng không tệ, có thể nói là thuộc dạng thông minh, năm nhất đã từng đứng đầu bảng, chẳng hiểu sao bây giờ lại theo con đường đầu gấu.

Kim Namjoon không khỏi bàng hoàng trước sự thay đổi của một học bá chuyển thành tên điên điên.

"NAMJOON! LẦN NÀY TÔI THẮNG NHÉ!!"

Taehyung chấp tay thành chiếc loa, nét mặt đắc thắng thành công chọc tức Kim Namjoon. Y mặt đằng đằng hắc tuyến, quăng tập hồ sơ trên tay xuống chỗ hắn.

"Này thì chọc điên bố mày!"

Khung cảnh xung quanh chẳng mấy chốc trở nên ồn ào. Jungkook nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là đến giờ họp, cậu toan bỏ đi, chợt nhận được có vật gì đó đang bay đến chỗ mình, lập tức ngước đầu lên.

Trước mắt là tập hồ sơ màu xanh quen thuộc, cậu theo phản xạ liền co người. Namjoon ơi là Namjoon, Kim Taehyung không ném mà ném vào cậu làm chi?

Thế nhưng Jungkook lại không thấy đau, đại não chậm chạp tiếp thu hình ảnh Taehyung dùng một tay bắt lấy tập hồ sơ che cho cậu. Gân xanh của hắn trước mắt cậu nổi lên chằng chịt, nét nam tính đột nhiên tỏa ra đầy phô trương.

Taehyung vừa cứu cậu khỏi đại nạn trông thấy.

Bây giờ, hắn nhìn không khác gì nam thần mẫu mực bước ra từ truyện tranh cậu vẫn thường hay đọc. Jungkook trong phút giây không khỏi choáng ngợp, đáy mắt lấp la lấp lánh.

"Em không sao chứ?"

Gật gật.

Taehyung mỉm cười, tay dịu dàng xoa đầu con người đang ngây ngốc nhìn mình. May là Jungkook không bị thương, nếu em ấy gặp chuyện, hắn nhất định tìm tới Kim Namjoon tính sổ. Muốn đụng vào người của Kim Taehyung, trước phải bước qua xác hắn, sau là chịu bị ném từ sân thượng xuống mặt đất.

Kim Taehyung cau mày, dùng ánh mắt đầy lửa chuyển lên tầng ba.

"KIM NAMJOON! TÔI SẼ QUĂNG ANH XUỐNG SÂN."

Và sau đó...

Không có sau đó nữa.

Nhẹ nhàng cào lại tóc mái, cậu chỉnh lại đồng phục, ung dung rời đi như chưa từng có chuyện xảy ra. Bóng lưng Taehyung trải dài dưới mặt đất, con người kì lạ ấy đang đi tìm Kim Namjoon, bất giác Jungkook liền cười đầy khó hiểu.

"Tiền bối Kim quả là người kì lạ."

Chuyện Kim Taehyung không phải người bình thường không dừng lại ở đó.

Sau khi họp xong về cuộc thi bóng rổ sắp tới, trời cũng dần ngả chiều, Jungkook mệt mỏi lắc đầu, toàn tường bây giờ không còn ai, bạn học đều đã về hết từ 3 tiếng trước, duy chỉ có hội học sinh ở lại.

Namjoon do không có phận sự nên khi nghe tiếng chuông lập tức vui mừng biến mất, hôm nay y có hẹn với người yêu trường bên. Khó khăn lắm mới có ngày rảnh rỗi, thoát được Taehyung phút nào hay phút đó, Kim Namjoon cười vui vẻ ôm cặp táp đứng trước trường Hangkok đợi Seokjin.

Tiền bối Kim Seokjin là người yêu của y.

"Tiền bối Kim?"

Jungkook nhìn đồng hồ, cũng đã gần 7 giờ tối, chưa kịp bước ra khỏi cổng đã thấy bóng lưng dài ngoằn của Taehyung trước mặt mình. Trong lòng tự dưng có chút bất an, à nói đúng ra là chỉ cần gặp hắn cậu đều thấy bất an, Jungkook không khỏi hồi hộp, tay bóc một viên kẹo cho vào miệng.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Kim Taehyung đang bận việc liền hạnh phúc quay ra phía sau, miệng vẫn đang... gặm lá cây.

"..."

Jungkook im lặng, không biết nói gì thêm.

Kim Taehyung hôm nay nghe Jimin nói Jungkook sẽ về trễ, nên đứng ở cổng trường đợi, đúng lúc cơn thèm thuốc kéo đến, xung quanh lại chẳng có tiệm tạp hóa nào nên hắn dùng lá cây nhai cho đỡ buồn miệng.

Bỏ qua ánh mắt đầy kì thị của Jungkook dán lên người mình, Taehyung lôi túi kẹo trong người đưa cho cậu, giọng trầm trầm đặc trưng.

"Này, cho em."

"Tiền bối đợi ở đây chỉ để đưa kẹo thôi ạ?"

"Ừm."_ Taehyung thật thà trả lời.

Không biết Kim Taehyung giả vờ ngốc hay là hắn ngốc thật. Đứng ở cổng trường đợi cậu 3 tiếng chỉ để tặng kẹo, đã vậy còn trong bộ dạng gặm lá cây.

Jeon Jungkook trong lòng thấy có chút rung động, cho túi kẹo vào cặp, kéo kéo tay áo Taehyung trước khi hắn kịp bỏ đi.

"Tiền bối, về cùng nhau nha?"


_____________________


Trăm năm ra một chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net