Chapter 2: Cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cậu lê bước xuống lầu với trạng thái khá mệt mỏi.

- Thiếu gia buổi sáng tốt lành.

Bác quản gia nhìn thấy cậu xuống khuôn mặt tươi cười chào hỏi.

- Buổi sáng tốt lành bác Kang.

Nói rồi cậu tiếp tục đi đến bàn ăn ở phía trước. Kéo ghế ngồi xuống vì không thấy Taehyung nên thắc mắc hỏi :

- Bác Kang lão Kim đâu rồi.

- Thưa thiếu gia cậu chủ đã lên công ty từ sớm rồi.

Khuôn mặt cậu tỏ vẻ hụt hẫng cậu hỏi thêm :

- Lão Kim đã ăn uống gì chưa mà đi làm sớm thế?

- Cậu chủ ăn rồi thiếu gia yên tâm.

Nghe đến đây cậu cũng không còn tâm trạng hỏi nữa chỉ để lại một câu rồi đi thẳng lên lầu.

- Gói bữa sáng lại giúp con, con sẽ mang lên chỗ làm ăn.

- Vâng thưa thiếu gia.

7giờ 30 cậu đã có mặt tại phòng làm việc mình để giải quyết công việc đã được chất thành những ngọn núi nhỏ trên bàn.

Cốc....Cốc... Cốc...

- Vào đi.

Nhận được sự cho phép Jimin nhanh chóng mở cửa đi vào.

- Tìm tôi có việc gì.

Cậu ngưng mọi hoạt động lại ngước lên nhìn người trước mặt hỏi.

- Báo cáo thanh tra tên hôm qua chúng ta bắt được ở quá bar đã chịu khai ra.

Vừa báo cáo y vừa kéo chiếc ghế phía trước ra ngồi xuống.

- Tốt lắm. Hắn đã khai những gì?

- Hắn tên là Lee Sin 30 tuổi, dẫn đầu các đường dây mai dâm, cá độ đá banh, thu phí bảo kê và buồn bán ma túy nhỏ lẻ cho các sòng bạc, quán bar ở khu vực phía tây thành phố.

- Ở phía tây thành phố vậy tại sao hôm qua hắn lại xuất hiện ở đây?

- Hắn khai rằng được lênh của ông chủ phải mở rộng địa bàn bành trướng thế lực nên đêm qua hắn đến đây để bàn bạc chuyện này.

- Vậy hắn có khai ra ông chủ đứng phía sau hắn là ai không?

- Về việc này hắn khai rất mơ hồ vì những lần giao dịch với nhau hắn đều không nhìn thấy rõ mặt tên kia.

- Được rồi. Nếu không còn gì cậu có thể ra ngoài.

- Rõ thưa thanh tra.

Sau khi Jimin ra khỏi phòng, cậu cũng quay lại hoàn thành nốt đống tài liệu trên bàn kia.

Ít lâu sau tiếng chông điện reo lên phá tan sự yên tĩnh của căn phòng.

- Alo! Con nghe đây.

- Đã ăn cơm chưa?

Nghe người kia nói vậy cậu vội đảo mặt xem lại đồng hồ. Thời gian nhanh ghê công việc chưa giải quyết được bao nhiêu mà đã đến trưa rồi.

Thấy cậu lâu quá không lên trả lời gã lại lên tiếng hỏi.

- Sao không trả lời?

Cậu hỏi của Taehyung đã kéo Jungkook khỏi mớ suy nghĩ mà nhanh chóng lên tiếng đáp.

- Dạ không sao.

- Đã ăn cơm chưa?

Gã lập lại câu hỏi khi nãy lần nữa.

- Bận quá nên con không để ý thời gian vậy....

Chưa kịp nói hết cậu thì đã bị lời nói của gã cắt ngang.

- Vậy là chưa?

- Vâng.

Cậu trả lời với tone giọng yểu xìu.

- Con quên con đã hứa gì với ta rồi sao Jungkook?

Nghe gã nói với giọng điệu tỏ vẻ tức giận nên cậu đã nhanh chóng lên tiếng giải thích.

- Không ạ. Con không có quên.

- Vậy tại sao giờ này vẫn chưa ăn cơm ?

- Chỉ tại công việc bận quá nên con...nên con quên thôi ạ.

Cậu trả lời với giọng điệu ủy khuất.

- Còn bao lâu nữa thì hết giờ nghỉ trưa?

- Tầm một tiếng rưỡi nữa.

- Thu xếp đi ta đến đón đi ăn cơm.

- Vâng ạ.

Cúp máy xong Jungkook nhanh thu dọn lại bàn làm việc rồi đi ra ngoài. Vì không muốn gây sự chú ý không đáng có nên cậu đã chọn đứng đợi gã ở một quá ăn nhanh các trụ sở một con hẻm.

Khoảng 15 phút sao một chiếc xe hơi màu đen hiệu Audi đã đậu trước mặt cậu.

- Lên xe.

- Dạ.

Nơi gã đưa cậu đến là một nhà hàng kiểu Pháp vô cùng sang trọng. Trước khi đến gã đã bảo trợ lý gọi đến đặt phòng trước. Vậy nên khi cả hai đến đã được nhân viên hướng dẫn đến chỗ đã được đặt.

Bên trong căn phòng được trang trí tông màu be là chủ đạo tạo cảm giác vừa sang trọng lại ấm cúng. Chiếc bàn tròn lớn đặt ở giữa căn phòng với thiếu kế vòng xoay để tiện khách hàng có thể duy chuyển đồ ăn. Hai bên tường chỉ trang trí bằng vài bức tranh đơn giản.

- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?

Sau khi hai người ổn định chỗ ngồi thì phân viên phục vụ đã đi đến đưa menu cho cả hai lựa chọn.

- Con muốn ăn gì?

- Cho tôi một phần gà sốt vang, salade nicoise, một phần sường cừu nướng, một phần bánh pain au chocolat, một ly nước ép kiwi cảm ơn.

- Lão Kim người cần thêm gì nữa không?

Sau khi bản thân gọi muốn xong cậu đưa mắt về phía gã hỏi.

- Một croque Monsieur, Steak Tartare và một trai rượu vang năm 87.

- Sao giờ này người lại uống rượu rồi?

Cậu nhăn mặt khi nghe hắn gọi tên món cuối cùng.

- Phục vụ đổi lại thành 1 ly sữa đi.

Nghe câu nói vậy anh phục vụ đưa ánh mắt do dự về phía gã.

- Làm theo cậu ấy đi.

Nghe hắn lên tiếng phục vụ cũng đã chột được thực đơn, anh cuối đầu chào cả hai rồi quay bước ra ngoài.

Đợi thêm 15 phút nữa thì các món ăn cũng được mang lên. Mùi hương thơm ngon của đồ ăn đã làm cho cậu không khỏi phấn khích.

- Xem con kìa chẳng khác gì con nít cả. Chẳng ra dáng một thanh trao cao cấp chút nào.

Nghe hắn nói vậy cậu cũng chẳng nói gì chỉ cười hì hì rồi tiếp tục công việc ăn uống còn đang dang dở.


*******
End
Mình viết còn chưa hay có nhiều chỗ chưa được liên kết chặt chẽ mong mn góp ý thông cảm bỏ qua cho mình nha!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net