chap 2: Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung một cái tên không hề xa lạ với đại dân quân Hàn Quốc này.Đúng vậy hắn chính là tổng giám đốc của Kim thị do ba hắn điều hành.Mỗi lần đi đâu hắn đều chọn những bộ đồ đơn giản nhất chỉ khi có cuộc họp hay làm ăn quan trọng thì hắn mới diện vest.Nói là đồ đơn giản vậy thôi chứ nó có thương hiệu hết đấy, ngày thì hắn diện đồ của gucci, ngày thì channel..... rất nhiều nhãn hiệu lớn.Tuy vậy hắn điều nghĩ nó rất bình thường và chả có gì đắt.Nghe đâu hắn làm nhiều cô gái trong công ty gục gã lắm rồi đấy, cũng đúng hắn vừa đẹp trai vừa tài giỏi thế thì ai lại không mê chứ.Cái tốt nào cũng đi kèm tai tiếng, hắn ngoài tốt ra một tật xấu không bỏ là tự luyến, và phung phí nhưng tiền bạc làm ăn hắn làm lại rất đâu ra đâu.Lời khuyên tốt nhất đừng nên khen hắn đẹp nếu không muốn một màn tự luyến dài thòn lòn của hắn.

Nhưng mà liệu hắn từ khi sinh ra đã giàu có như vậy?Hắn đã phải trải qua những gì để có thể được như hôm nay?

________________

        Quá khứ của Kim Taehyung

-Hức....hức..

Một cậu nhóc mười một tuổi đang ngồi dưới sàn đất lạnh lẽo,trên tay cầm một ổ bánh mì.Cậu nhóc đó là hắn, hồi lúc đấy hắn đang vội cầm ổ bánh mỳ về vì sợ y/n đói, y/n là em gái hắn hắn rất thích có em.Hắn suốt ngày bảo mẹ sinh em cho hắn đi nhưng mẹ lại cứ hỏi con chắc không nhà mình nghèo lắm nếu sinh em ra con sẽ phải nhịn ăn để dành phần em đấy, hắn suy nghĩ một lát thì cũng gật đầu lia lịa, từ lúc ấy hắn đã mặc định mình sẽ bảo vệ em ấy suốt đời vì em ấy là em mình.Y/n thì cũng đi bóc ve chai cùng với anh nhưng dạo này anh bảo cô qua kia làm gần chỗ mẹ hắn vì bên đó nhiều hơn qua đó nhặt phụ mẹ cũng tốt.

Cô cũng nghe theo đi qua bên mẹ làm được 2-3 tuần luôn.Hắn thì ngày nào bán được nhiêu thì đều gắng để mua cho cô dù có ít tiền lắm thì hắn vẫn cố lụm thêm mấy tiếng nữa để đủ tiền mua bánh mỳ cho y/n, lâu lâu được nhiều tiền thì hắn đưa cô đi ăn mỳ tương đen đó cũng là món có thích nhất đó.

Mỗi lần đều mang về ổ bánh mỳ cho cô nhưng cô bảo chia nửa hai anh em cùng ăn tì hắn lại từ chối bảo là mình đã ăn rồi no rồi còn chọt bụng nữa chứ.Lừa cô không được bao lâu thì xui thay hôm bảo vẫn là câu đó nói xong đột nhiên bụng vang lên tiếng ọt ọt, hắn ngải đầu ngượng ngùng không dám ngước mặt lên.Cô tức lắm vì hắn đã lừa mình quát

-NÀY SAO ANH LẠI NÓI DỐI EM LÀ ĂN RỒI CHỨ NHƯ VẬY LÀ SẼ ĐÂU BAO TỬ BIẾT KHÔNG HẢ

-Anh....anh biết nhưng mà vì sợ em ăn không đủ no nên mới..

Cô bật khóc vì nhưng ngày tháng qua hắn làm vậy chỉ để cô không đói đủ sức để nhặt ve chai, nhiều lần cô thấy hắn ngất cô hoảng lắm chỉ biêt lấy khăn lau mặt với tay chân cho hắn cho đút hắn uống nước tí tỉnh lại thì lại bảo mình bị say nắng thôi.Từ đó thật sự hắn không còn nói dối y/n nữa mỗi lần có bánh mỳ là mỗi người một nửa.

Cũng là ngày hôm đó hắn trên tay cầm ổ bánh mỳ đang trên đường chạy về mặt còn hớn hở lắm đột nhiên va chúng vào một đàn anh làm hắn ngã lăn quay ra đất ngước mặt lên hắn hoảng hốt định quay đầu bỏ chạy thì bị tên kia nắm áo lại

-Tính đi đâu đây nhóc trả tiền bảo kê cho anh mày đi đã trốn 2 ngày rồi đấy là 30k nha.

Cậu sợ lắm run rẩy hỏi ;"Sao...sao chứ 30k á em làm gì có tiền nhiều như thế đâu chứ".Cậu mếu máo muốn chạy nhưng không thể.Gã bảo hắn 

-Không có hả mày đừng lừa ai vậy nhóc

Gã tiền tới đá vào bụng hắn một cái, nắm tóc hắn kéo lên mặt đối mặt hắn yếu ớt thở hỗn hễn

-Giờ mày có đưa không?

-Không tôi không đưa tiền cho mấy người đâu 

Gã nghiến răng ken két dùng chân đạp thêm một cái nữa vào bụng làm hắn ngã lăn ra đất, hắn đâu đớn ôm  bụng trên tay vẫn cầm vững ổ bánh mỳ vì hắn sợ nó dơ y/n ăn sẽ đau bụng mất.Gã thấy cậu vẫn ngoan cố kêu đàn em nhấc cậu lên trời còn gã thì mò túi quần với áo hắn,gã đưa tay vào túi móc ra được 10 ngàn túi kia thì 20.Gã nhếch mép

-Hừ, tao biết ngay là mày có tiền mà đưa sớm hơn thì đâu có bị vậy.Đi tụi bây

Tên đàn em thả hắn ra, cố gắng  bò vào vịnh vào bức tường ôm trầm lấy bụng thở gấp mà khóc.Đợi tới khi ổn định rồi, hắn gượng dậy đi về nhà.Bây giờ đã 6g tối rồi mà chưa thâý hắn về ai cũng lo lắng, mẹ cậu cứ đi loay hoay bồn chồn không biết hắn có xảy ra chuyện gì không.

Hắn lê lết về ngước mặt lên một ngôi nhà lá nhỏ còn có người đứng ở đó nữa mệt quá hoa mắt hắn không thấy rõ ai hết.Nhưng hắn biết được rằng đây là nhà mình liền mỉm cười một nụ cười chua xót.Mẹ thấy hắn liền chạy ra ôm vào lòng khóc vén tóc nhìn gương mặt lành lạnh hồi nào giờ đã bầm chảy máu thương lắm.

Hắn cố gượng dậy cầm ổ bánh mỳ giơ lên

-Y/n ơi,......anh có...mua bánh mỳ cho em nè..ăn đi cho đỡ đói..

Cố lấy hết bình sinh để nói hết câu cho trọn vẹn.Cô nhìn hắn mà thương bật khóc gào lên

-ANH BỊ SAO VẬY, AI LÀM ANH RA NÔNG NỖI NÀY CHỨ,HẢ

Hắn vì không muốn mọi người lo lắng nên đã bảo mình chỉ bị té thôi.Ba hắn chịu không nổi mới nói

-Con tính giấu ba mẹ khi nào nữa.Con có phải bị tụi thu tiền bảo kê đánh đúng không

Thấy bí mật bị lộ hắn đành gật đầu một cái, ba hắn cắn chật môi tự an ủi giúp mình không khóc đàn ông mà khóc thì kì lắm.Mẹ thấy vậy thôi cũng chẳng làm được gì tụi kia đành gắng lau nước mắt đi bảo với mọi người

-Thôi con đi tắm rửa đi taehyung rồi vào ăn với gia đình nhé!

-Nhưng mà mẹ ơi mai sao mua đồ ăn được nữa ạ....hức...tụi nó lấy hết tiền nay con bán được rồi nhiều lắm đó mẹ....huhu....là..là 30 chục ngàn lận đấy ạ..hức

Mẹ hắn cố nén lại nước mắt:"Thôi không sao hết...hít.. đi vô ăn cơm con nhé"

              ...

Cuộc đời hắn cứ như vậy đến khi gặp được một cậu trai trẻ tầm khoảng 9-10 tuổi.Làn da trắng nõn, hai má phúng phính mặc một bộ pijama mickey của gucci nhìn là đủ biết cậu ta là cậu ấm của gia tộc danh giá nào đó rồi.

Đúng vậy cậu bé năm ấy đã agiúp đỡ hắn, nếu hôm đấy không có cậu hắn đã chết vì đói rồi.

Cậu thiếu gia đó là Jeon Jungkook, thuộc tộc Jeon.

Tộc Jeon là một trong số ít quý tộc thời xưa còn tồn tại đến bây giờ với độ giàu có và nổi tiếng của công ty cha và cậu mình càng làm gia tộc lớn mạnh và thịnh vượng hơn.Hai công ty này sớm đã vượt mặt nhiều công ty có tiếng trong giới.Cũng vì thế mà những người trong tộc đều bị theo dõi và ám sát, đã có 4 người là nạn nhân của thảm sát tàn nhẫn đấy.

–––––––
Nếu hắn nói hắn thích cậu ta từ cái nhìn đầu tiên thì có ai tin không?

Ừm từ khi cậu xuất hiện làm vả cuộc sống hắn đổi lộn lên hết.Hắn đã cố mục đích sống hơn, gắng học đến lớp 12 taehyung hắn đã tích góp được một số tiền đủ để đi du học.

Gia đình thực sự muốn hắn đi du học sẽ thành công và cuộc sống sung sướng hơn bây giờ nhưng mà ba mẹ, em gái hắn không đành lòng mà rời xa.

Tối đó hắn đã chuẩn bị đồ đạc tươm tất.Sáng hôm sau kéo vali ra ngoài hắn ngoái lại chào mọi người một cái
-Con đi đây, ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhớ ăn cơm đầy đủ mẹ nha.Còn y/n em ở nhà phải ngoan,nghe lời bố mẹ đấy nhớ.

Cô cười chua xót gật đồng, chùi nước mắt đi

-Dạ, anh đi mạnh giỏi

-Đi mạnh giỏi con nhé_ba mẹ

Hắn quay đầu đi ra xe taxi ra sân bây.Ngoảnh mặt lại nhìn đại dân quân Hàn Quốc này lần cuối.Mắt rưng rưng

-Tao đến đây Los Angeles.Rồi một ngày khi nhắc đến Los Angeles thử ai lại không nhớ đến tao.

Tạm biệt nơi tao sinh ra

Tạm biệt gia đình của tao
Tạm biệt người tao thương...
___________
Năm mới dui dẻ nhe mn:3

Xin lũi dì tui lười ra chap quá giờ mới ra được;-;
hơi nhạt tại dạo này mình hơi bí=(

Kasamita<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net