1: Quốc 5 Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng Điền đâu, mau ra đây ".

Cả một đám người nhà ông Trịnh tay cầm cậy, búa, dây nhợ xông vào nhà la hét in ỏi.

" Quốc con ở trong nay không được ra, nhớ chưa".

Má xoa đầu nó rồi chạy lên phía hiên nhà, khoảng 3 4 tên gia nô nhà ông Trịnh đến xiết nợ, vì nhà nghèo nên mỗi tháng má nó phải vay nhà ông Trịnh ít đồng để sống qua ngày. Cha vì thương mẹ con nó nên đã qua làng bên làm thuê, mỗi tháng gửi về ít đồng đến trả nợ.

" Tôi van xin mấy cậu, cho tôi xin ít bữa nữa ".

Tên cầm đầu chỉ cây búa vào thẳng mặt má nó.

" Mày biết đến nay đã trễ hẹn hay không? Mau kêu thằng Điền trả nợ đi, nó vay ông phú hộ hết 2 dạ lúa. Cứ trễ 1 ngày là 1 dạ  2 ngày là 3 dạ lúa "

" Khi nào chồng tôi gửi tiền về sẽ mang qua trả đủ"

Nó đừng ở trong hoảng lắm, lâu lâu rình xem những người kia có động tay chân không, nó sợ lắm. Má nó ôm chân tên cầm đầu kia cầu khẩn, mồ hôi chảy ra như tắm.

" Cho gia đình mày 2 ngày, không trả đủ thì tao đốt luôn cái nhà này, lo mà kiếm tiền trả đủ"

Cả đám người bọn họ đi ra, không quên đá chỗ này chỗ kìa vài cái. Nó thấy đám người kia đã đi hết nó vội chạy ra, thấy má ôm mặt khó than trời, nó đi lại ôm má vào thân ảnh nho nhỏ an ủi.

" Mẹ đừng khóc, hay mẹ để Quốc đi làm lụi kiếm tiền về trả nợ".

" Không được dù nhà ta có nghèo đến mấy cũng sẽ không cho con đi làm, nhà có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo".

Má ôm nó lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt nó.

" Quốc lớn rồi quốc đã 5 tuổi rồi! ".

Nó vội đứng dậy khăn khăn với má rằng đã lớn có thể phụ giúp cha mẹ kiếm tiền, nó nói cứ như ông cụ non vậy. Má nó lắc đầu mấy cái, dù có chịu khó đến đổ bệnh nhất quyết không để nó đi đâu cả.

" Quốc, mẹ nói con nghe, giờ con còn rất nhỏ khi nào quốc lớn má sẽ cho quốc đi sang làm bên phụ cha"

Má bế nó lên thủ thỉ vào tai nó, tuy mới 5 tuổi nhưng nó lại rất hiểu chuyện má cho nó ăn gì thì ăn đấy đồ có rách đến mấy nó cũng mặc, không dám đòi hỏi mấy thứ xa hoa đắt tiền ngoài kia.

" Suy nghĩ gì đấy, mau vào trong rửa mặt đi, ra rồi mẹ nấu đồ cho quốc ăn"

...

Hôm sau, mới sáng tin mơ nó được má dẫn đi sang làng bên, vì sợ để nó ở nhà lại chảy nhảy lung tung có hôm lọt xuống mươn nhà chị hồng. Từ lúc đi miệng nó chúm chím luyên thuyên suốt làm má cũng phải đau đầu vì thằng cu này, lâu lắm nó mới được bước chân đi xa đến như vậy trong lòng háo hức chạy lon ton. Đi được khoảng 2 giờ đồng hồ má và nó dừng trước cửa nhà ông hội đồng.

Nhà ông hội đồng to lắm, to gấp mấy lần nhà nó. Đường vào nhà ông cũng rộng đẹp nữa, đi ra sau là một giang nhà khác. Đó được gọi là phòng ăn là nơi sinh hoạt của gia đình ông, ra phía sau nữa là mấy giang phòng rộng lắm. Giữa sân nhà có một cái hồ cá cảnh, còn chưa kể đến vườn chỗ trồng rau. Người ta nói nhà ông hội đồng giàu nhất thôn, vàng bạc chất đống, đất đai bành trướng, giàu nhưng không chảnh, hay đối đãi với kẻ ăn người ở rất tốt.

" Quốc vào thôi con ".

Thấy nó cứ đứng mãi mà không chịu vào, đôi mắt nó tròn xoe nhìn một lượt khung cảnh trước mắt, nhà ông hội đồng cứ như mê cung vậy nhìn mà không muốn tìm đường ra.

Má cầm tay nó dắt vào bên trong, đi vào phía trước nhà. Người ngồi trên ghế gỗ hương là bà hội đồng, bà mang trên người áo dài màu đỏ lụa, chân mang guốc trang sức trên người thì đầy ra, bên cạnh có hai cô hầu đang quạt cho bà nữa.

" Bà hội đồng cho con vay vài đồng đề trả nợ, con hứa sau vụ mùa con sẽ mang trả lại ".

Mẹ nó đi lại quỳ xuống dưới chân bà hội đồng chấp tay van xin bà.

" Nào nào có gì thì đứng dậy rồi hẳn nói ". Bà hội đồng đỡ má nó đứng dậy kéo xuống ghế ngồi.

" Nhà con vì nghèo không đủ bươn chải nên chồng con mới qua nhà ông phú hộ Trình vay vài đồng đến nay chưa tới ngày trả đã thư thư mang người qua đói đốt nhà ".

Nó thấy mẹ nó càng nói nước mắt càng rướm ra nhiều, nó nghĩ bà hội đồng đang uy hiếp, nó chạy lại kéo má ra.

" Bà không được ăn hiếp mẹ con, quốc sẽ thay mẹ làm hầu cho nhà bà"

" Quốc con làm gì vậy?"

Bà hội đồng khó hiểu nhìn sang nó, ánh mắt bà dịu dàng nhìn nó phát ngôn khiến bà phải há mồm. Bà nhìn hai mẹ con ôn nhu nhau khẽ cười tiến đến bên hai mẹ con nó, nó sợ quá cúi mặt xuống bà nhẹ xoa đầu nó rồi cất giọng.

" Ta không làm gì hai mẹ con đâu đừng sợ, mau leo lên ghế ngồi"

"..." hai mẹ con nó lật đật lên ghế ngồi.

" Này, con là quốc sao?".

" Dạ, bà ơi con khỏe lắm bà cho con làm ở nhà bà nha"

" Quốc bao nhiêu tuổi "

" Dạ bà hội đồng nó được 5 tuổi "

Bà hội đồng nhìn thằng quốc đầy ngạc nhiên, mới 5 tuổi mà đã lanh lợi khéo ăn khẽ nói như vậy, chẳng bù cho hai thằng cu lớn cu nhỏ nhà bà xuống ngày cầm 'đầu' dí chó chạy khắp làng, trâu thấy hai cậu còn chạy mất dép.

" Ta nói như vầy, để thằng quốc ở đây làm ta cho cô thêm mấy đồng về nhà là cho nhà cửa, nợ của ông Trịnh để ta lo"

Má nó lưỡng lự nhìn bà hội đồng.

" Ta hiểu, thằng quốc ta giữ nó lại để nó trông thằng cu nhà ta, không ai đánh đập gì cả"

Má nó gật đầu, ôm nó vào lòng, nó níu tay má rưng rưng nước mắt. Bà hội đồng cũng đưa má nó 6 đồng bảo má nó cứ về đi cuối tháng sẽ cho người dẫn thằng quốc về nhà một lần, má nó cũng gật đầu rồi rời khỏi.

...

" Ê Hanh đi gặt lúa nhà anh Trân Trân không? Anh mày bảo kê"

" Chơi thì chơi, đợi xíu em vào nhà lấy cây chổi "

" ê ê đi gặt lúa lấy chổi chi"

" Đi đường thấy thằng nào láo quánh nó liền "

___

Đây là Fic đầu tay của mình, văn phong chưa ổn định lắm, có gì sai sót mọi cứ nhắc :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net