4: Quốc sắp được đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hanh ơi bánh Quốc để giành cho Hanh mà bị dơ mất tiu rồi "

Nó đưa tay chỉ chỉ mới cái bánh bị thằng tèo làm dơ

" Bỏ đi mốt tao mua cho mày một kho"

" Dạ nảy Hanh bị đánh có đau hông"

" Ừ đau chết đi nếu mày thơm má tao thì sẽ hết đó"

Cậu ba đứng nhìn nhìn nó, có phải khóc nhiều quá không thấy được ai đánh ai không, lúc nảy là cậu ba đánh thằng tèo túi bụi chứ thằng tèo có dám đánh lại cái nào. Kì nha mỗi lần nó nói chuyện là môi chúm chím hai bầu má phồng ra như cái bánh bao, nó đi lại gần chỗ cậu ba thơm vào má cậu một cái 'chốc'.

Thơm cậu xong nó cười tươi lắm, cậu nắm tay nó đi về, vừa đi vừa huýt sáo vang vang tới cổng nhà. Thằng Quốc với cậu ba về rồi, nay cậu hanh vui lắm nha, tay kia nắm lấy tay nó tay còn lại che bên má mới được thơm, chắc mới được thằng Quốc nó thơm má đây mà. Cậu ba chạy khắp nhà từ nhà trên đến nhà dưới, người làm cũng phải cười cười vì độ đáng yêu của cậu ba.

" Cậu ba mặt em dính đầy bùn kìa, đây bưởi lau cho" - Bưởi trên tay cầm cái khăn định lau mặt cho cậu, liền bị từ chối.

" Không được thằng Quốc mới thơm má Hanh lau đi là mất mùi đó" - Cậu ba đẩy cái khăn trên tay bưởi sang một bên.

Ông bà hội đồng chấp tay sau lưng, dõng dạc đang định mở lời hỏi thằng cu.

Cậu vui lắm ông bà chưa kịp hỏi đã chạy sang khoe rồi.

" Híhí nảy quốc nó thơm má con á" - Cậu ba hớn hở chạy lại chỗ ông bà hội đồng tay chỉ vào bên má được thằng Quốc thơm.

Bà nhìn thằng cu nhà mình chỉ biết lắc đầu, những lần bà thơm cậu cậu có như vậy đâu, nay thằng quốc thơm liền một cái vui sướng như gặp được vàng. Cả người cậu ba lấm lem bùn đất, cả người tứa ra mồ hôi, kêu thế nào cậu cũng trong chịu đi tắm. Chỉ có cách chạy ra sau hiên nhà kêu thằng Quốc lên thì mới nghe

Thằng Quốc được con sen với bưởi hối thúc nó chạy lên trên nhà, nó đang nhắt rau chăm chú lắm, nghe chị sen kêu lên xử cậu ba nó nhanh tay sắn tay áo hùng hổ chạy lon ton lên. Chạy lại nắm tay dắt cậu ba xuống nhà đi tắm, được nó nắm tay dắt đi cậu ba cười không ngớt.

" Quốc ở đây canh tao tắm"
_

Thời gian dần trôi qua Chính Quốc nay đã lên 6 cậu ba Thái Hanh 8 tuổi, ấy mà lớn thêm một tuổi thì cậu ba càng quậy hơn, làm Quốc ngày nào cũng đau đầu với cậu thay ông bà hội đồng.

" Quốc đâu...Chính quốc đâu rồi " - Cậu ba ngồi trên ghế gỗ, trên tay cậu cầm nguyên bị bánh kẹo biết thằng Quốc nó thích ăn nên cậu ba mua về cho nó.

" Cho truyền Điền Chính Quốc!!" - Con sen cũng góp vui với cậu ba, nhây nhây một chút.

" Dạ Quốc nè "

" Cho mày ăn đi, tao mới mua ăn hết nói tao" - Cậu ba đưa nó bị bánh kẹo, nó chìa hay tay ra cầm lấy thấy bánh hay kẹo mắt nó sáng trưng như xe ô tô.

" Cậu cho Quốc hả"

" Ừ cho mày"

" Dạ để Quốc đem cất " - Nó đem bị bánh cất vào túi áo mà không ăn lấy một cục làm cậu Hanh mặt bí xị xuống.

" Sao không ăn tao mua cho mày mà "

" Quốc hông ăn đâu" - Quốc nó thích được cậu ba cho đồ ăn hay mấy đồ lặt vặt khác, mỗi hôm cậu ba cho nó là nó liền đem đi cất. Nó không nỡ ăn bánh kẹo hay đồ lặt vặt, đem cất làm kỉ niệm.

. . .

" Cậu Hanh cái này là gì ạ" - Nó đưa tay chỉ tới tờ giấy có vài nét chữ gì ấy mà đẹp lắm.

" Quốc mày không biết sao?"

" Dạ Quốc biết á "

" Đâu nói thử coi "

Cậu Ba nhíu mày nhìn nó

" Quốc biết nó á mà nó không biết Quốc gì hết trơn"

Thái Hanh nhìn nó đầy khó hiểu không biết nó đang nói gì.

" Hả? "

" Dạ Quốc bị ngu chữ á, nhà Quốc không có lớn nhỏ lắm. Mẹ Quốc không có đủ tiền cho đi học giống cậu ba"

Lớn? Nhỏ? Quốc ơi mày đang nói cái gì vậy?

" Ý của mày là nhà không giàu, thế có muốn đi học cùng tao không?" - Cậu ba nhìn nó cười ngắt nghẻo.

" Quốc được đi học hả, nhưng mà Quốc không có tiền đâu"

Cậu ba nghe nó nói muốn được đến trường, cả người vọt xuống ghế xỏ chiếc guốc gỗ đi lên nhà trên, thấy bà hội đồng đang ngồi uống trà. Cậu ba chạy lại đun đưa, bà hội đồng biết ý cậu liền cuối xuống hỏi.

" Nay cậu ba muốn xin mẹ gì đây hả"

" Mẹ mẹ cho Quốc đi học với con đi "

_

Chap này hơi ngắn tí nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net