18 | tiễn anh nơi sân bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nói một tiếng đừng cãi !"

"Nhưng con yêu em ấy !"

"Vậy chỉ cần con xa thằng nhóc ấy ra thì con sẽ quên được thôi

Gia đình ta đường đường là những nhà đầu tư lớn ở đất Hàn nếu như đám phóng viên mà bắt được thiếu gia họ Kim mập mờ với một người con trai thì thế nào ?"

Mẹ Kim giận dữ trước thái độ của con trai mình mà mắng nhiết một trận

Cuộc cãi vả đã diễn ra ba mươi phút rồi nhưng không ai nhường nhịn ai cả

Sáng hôm nay Kim Taehyung nhận được cuộc gọi của mẹ nên gấp gáp về mà ai ngờ vừa bước vào trong đã ăn trọn cú tát vào mặt từ Kim phu nhân

"Mẹ chỉ quan tâm đến thể diện chứ không hề quan tâm thằng con trai này của mẹ"

"...mẹ không cấm con yêu nhưng miễn đừng là con trai, Taehyung con không phải gay !"

"Đúng, con không phải gay chỉ là con yêu Jungkook vô tình em ấy ở hình hài con trai"

"..."

Người hầu ở trong Kim gia một mực im lặng nhìn cảnh hai mẹ con này mà trong lòng không khỏi tội nghiệp cho cậu chủ và người cậu ấy yêu

Mẹ Kim lặng thinh một hồi lâu thì nói một câu khiến hắn không khỏi lo sợ

"Con một mực muốn bên cạnh thằng nhóc đó thì mẹ sẽ tiễn nó đi"

Bà đứng dậy đi lên phía cầu thang nhưng đi thật chậm để xem phản ứng của hắn và đúng như dự đoán Kim Taehyung đã hét toáng lên

"Không ! Mẹ không được đụng đến Jungkook !"

"Vậy thì mau soạn hành lí chuẩn bị sang Anh cùng mẹ, mẹ sẽ tha cho thằng nhóc ấy"

"....vâng"

Hết thật rồi, không phải hắn sợ mà chỉ là không muốn liên lụy đến Jeon Jungkook mà thôi vì hắn biết mẹ hắn nói là sẽ làm, ngoài việc ngặm miệng chấp nhận rời xa em để bảo toàn cho em Kim Taehyung thật sự hết cách rồi

....

Vài ngày sau đó Kim Taehyung luôn ở cạnh Jeon Jungkook cùng em thủ thỉ vài lời đường mật như tâm sự lần cuối trước khi đi

"Nghe lời em qua bên đó nhớ ăn uống điều độ không lại hại sức khỏe"

"Tôi nghe em mà"

Người lớn tựa đầu nằm trên đùi của người nhỏ còn người nhỏ thì dùng bàn tay trắng trẻo không ngừng xoa lấy mái đầu người lớn

"Khi nào anh bay"

"...ngày mốt lúc 9 giờ sáng ở sân bay quốc tế Incheon"

"Ngày đó em sẽ đến tiễn anh"

"Nhưng đó là ngày em đi làm mà ?"

"Em xin nghỉ để tiễn anh đi mà"

Dù thế nào thì Jeon Jungkook vẫn muốn tiễn hắn lần này vì lỡ như đây là lần cuối cả hai được cạnh nhau thì sao ? Chuyện gì cũng có thể xảy ra kể cả việc hắn có còn yêu em khi sang đó hay không...

08 : 30 sân bay quốc tế Incheon

Sân bay tấp nập nhiều người đi đi lại lại nhưng Kim Taehyung vẫn luôn tìm kiếm bóng hình nho nhỏ của em nhưng không thấy đâu trong lòng có chút tiếc nuối

Mẹ Kim bên cạnh thấy con trai mình cứ dòm ngó khắp nơi liền biết hắn muốn tìm ai chỉ nhỏ giọng bảo

"Nó sẽ không đến đâu"

"Không đâu Jungkookie sẽ đến !"

Hắn chắc chắn Jeon Jungkook sẽ đến vì em đã hứa với hắn rồi, em không phải người hay thất hứa

Tầm mười lăm phút trôi qua vẫn không thấy em xuất hiện thì cùng lúc đó hệ thống thông báo

"Xin thông báo chuyến bay 209 từ Hàn Quốc sang nước Anh sẽ khởi hành trong vòng 30 phút nữa mong quý hành khách nhanh chóng đến nơi khở hành xin cảm ơn !

We would like to inform you that flight 209 from Korea to the UK will depart within thirty minutes more . Hope you will quicky arrive at the departure place"

Ngay khi Kim Taehyung chuẩn bị xách hành lí đi thì bên tai vang vọng một giọng nói

"Taehyungie !"

Khi nghe thấy nó hắn liền quay đầu tìm kiếm thì thấy Jeon Jungkook đang một thân chạy đến chỗ của mình trong lòng đang thất vọng thì trở nên vui tươi mà dang tay ôm lấy em khi em nhào vào lòng

"Em xin lỗi Taehyungie em đến muộn hức..."

"Ngoan nào em đến là tôi vui rồi còn tưởng em sẽ quên nhưng hiện tại em đã ở đây rồi bé nhỏ"

Cả hai ôm nhau chặt đến nỗi không thể tách rời còn Kim phu nhân đứng từ xa thấy cảnh đấy nhưng không cảng dù sao sắp xa nhau rồi cho hai người họ chút ấm áp cũng chả sao

"Nhớ đi rồi về với em, em đợi anh"

"Tuân lệnh bé xã ! Tôi hứa sẽ mang quà về cho em, không có tôi em phải ăn uống đầy đủ đó nếu lúc tôi về mà mất miếng thịt nào em không xong đâu"

"Bé nghe lời anh mà"

"Taehyung sắp trễ rồi"

Mẹ Kim lên tiếng nhắc nhở cái người đang ôm ấp kia một tiếng vì nếu trễ trước mười phút sẽ không thể lên máy bay

Hắn nghe nhưng mà hắn không nỡ buông tay ra

"Nào buông em ra đi anh sẽ trễ đó"

"Nhưng tôi không muốn xa em"

"Chỉ vài năm thôi em hứa sẽ đợi mà nên anh cứ an tâm mà đi nhé đừng khóc hãy nghe em vui vẻ lên máy bay để sang Anh"

"Sẽ không khóc được rồi tôi...tôi đi em nhé"

Đôi mắt hắn ngập nước nhưng môi vẫn mỉm cười nhìn Jeon Jungkook như thể Kim Taehyung dành hết sự ôn nhu của mình dành cho em lần cuối

"Dạ à em tặng anh chiếc vòng tay này và hãy nhớ rằng dù anh có ở nơi nào em vẫn luôn dõi theo anh"

Jeon Jungkook đeo tận tay cho hắn còn khoe với hắn là mình cũng có một chiếc y chan như vậy vì là vòng đôi mà

"Tôi luôn dõi theo em, tôi yêu em Jeon Jungkook"

"Em yêu anh Kim Taehyung"

Và em đã giữ đúng lời hứa của mình em đã đến và tiễn hắn tận giây phút cuối cùng trước khi rời khỏi đó

Em đứng từ xa nhìn bóng lưng đang dần mờ nhạt rồi biến mất khỏi dòng người đông đúc mà nước mắt không tự chủ rơi xuống hai bên má

Nếu như anh ở bên đó mà động lòng với người khác thì hãy quên em đi nhé vì em biết đâu đó vẫn có người làm thay đổi trái tim anh nhưng hãy nhớ rằng em vẫn luôn yêu anh và dõi theo anh...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC