38 | xích mích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói cái gì vậy ? Thằng nào ? Ngoài anh họ anh ra còn ai nữa ?"

"Đừng lấy Seokjin ra làm bia đỡ đạn cho em"

Hắn đưa cho Jeon Jungkook xem một tấm ảnh trong đó đúng là có em và Kim Seokjin nhưng anh ấy đã bị làm mờ đi nên hắn không nhận ra

"Sao ? Hết nói được rồi đúng không ?"

Không nhân nhượng xé nát tấm ảnh đó trước mặt em. Kim Taehyung khoanh tay trước ngực quan sát biểu cảm của người nhỏ

"Anh tin vào bức ảnh đó mà không tin tôi ?"

"Tôi tin em nhưng không có nghĩa là để em là mất lòng tin của tôi"

"Em đi với thằng khác trong khi đang mang thai con tôi em rốt cuộc là thể loại gì vậy ?"

Hắn gằn giọng, bàn tay to lớn hằng lên những đường gân xanh lớn nhỏ trên cách tay rắn chắc có hơi dùng lực nắm lấy đôi vai nhỏ nhắn

"Jungkook, em đang khiến tôi cảm thấy kinh tởm bản thân em đấy"

Hai từ 'kinh tởm' phát ra từ miệng Kim Taehyung như ngàn mũi dao đâm vào trái tim bé nhỏ của em, nó đau lắm không ngờ người em cho là tất cả đối với mình lại nói ra những lời cay độc như thế. Không biết từ lúc nào giọt lệ cay cay nơi khóe mắt đã tạo thành dòng chảy dài hai bên má hồng hào

Vương đôi mắt diễm lệ nhìn thẳng vào mắt hổ phách của đối phương Jeon Jungkook hắn giọng quát

"Anh nói tôi kinh tởm ? Nhưng anh nhìn lại bản thân mình xem anh là người đã có gia đình mà còn cặp kè với tiểu thư bên ngoài ! Thì anh cũng chẳng khác gì cầm thú-"

Chát

Hắn không nhân nhượng trực tiếp tát vào gò má của em một lực không nhẹ làm nó đỏ ửng in hằng ngón tay hắn

Đột nhiên bị tát đau như vậy em cũng bất ngờ lắm và điều bất ngờ hơn cái tát đó từ người đàn ông này

Khi nhận thấy hành động của mình đi quá xa hắn mới hoàn hồn lại muốn sờ vào bên má đã đỏ thì bị em hất tay đi

"Anh đánh em ạ ?"

"Tôi..."

"Vậy 3 năm qua em chờ đợi anh vì điều gì chứ ?...anh bảo anh yêu em nhưng anh không tin tưởng em

Anh nên nhớ, sự tin tưởng mới chính là thứ quan trọng nhất trong tình yêu và anh đã chọn không tin em thì tốt nhất..."

"Đừng yêu nữa"

Nói rồi Jeon Jungkook bỏ đi để lại hắn với một mớ cảm xúc không rõ ràng. Tiêu hóa xong từng câu nói của em thì em đã biến mất từ lúc nào

Muốn đuổi theo nhưng sấp giấy nằm lộn xộn trên sàn thu hút sự chú ý của Kim Taehyung, nhẹ nhàng cầm lên xem thì mới hay em nhỏ của mình đã một thân mang bụng bầu bốn tháng đi siêu âm

Hình ảnh sinh linh đang dần hình thành được in với thông tin bảo bối ở góc trái tờ giấy làm tim hắn vô thức nhói lên

Ngẫm nghĩ lại những lời nói của em, hắn mới lấy điện thoại ra gọi cho Kim Seokjin

"Taehyung đó à ?"

"Dạ, anh ơi hôm nay Jungkook đã đi cùng anh ạ ?"

"Ừ đúng vậy, anh dẫn thằng bé đi mua sắm đồ cho hoàng tử nhỏ trong bụng nó"

"...."

Một hồi lâu không thấy hồi âm của đối phương anh muốn cất giọng hỏi thì nghe thấy tiếng thút thít của đứa em trai

"Hức...anh ơi...em sai thật rồi...hức..."

"Taehyung em nói gì vậy ? Em sai cái gì ?!"


"Em và Jungkook đã cãi nhau, em..."

"Mày làm sao ! NÓI !"

"Em lỡ dại tát vào má em ấy làm em ấy khóc rồi bỏ đi"

"Trời đất ơi mày chạy đi đem nó về nhanh ! Đêm khuya lạnh với nguy hiểm ! Hành động tốc độ lên cho ANH !"

Đầu dây bên kia như gào lên ra lệnh cho hắn. Rất nhanh Kim Taehyung vứt điện thoại một bên sải bước chạy thật nhanh ra ngoài nhưng không quên mang theo cái áo mang tô nâu trà

Ánh đèn vàng bên đường soi xuống dáng người nhỏ đang lang thang trên đường, từng đợt gió lạnh thổi ngang cũng đủ làm Jeon Jungkook run rẩy, sợ em bé trong bụng bị lạnh mà không màn đến bản thân dùng tay ôm lấy bụng tròn truyền hơi ấm

"Hoàng tử bé của ba, ba không để bé bị lạnh đâu"

Con đường không một bóng người qua lại tiện cho bọn lưu manh hành động, đi một hồi thì em bắt gặp một đám người to con và bọn chúng cũng thấy em

Chúng càng tiến lại gần thì em càng lùi ra sau định chạy nhưng xui rủi làm sao, một tên trong đó đã nắm lấy cánh tay của Jeon Jungkook kéo lại áp sát vào tường

"Mẹ kiếp chúng mày buông tao ra !"

"Ấy chà chà, xinh đẹp như vậy sao lại đi một mình vậy cưng ?"

"Đi một mình hay hai ba mình thì kệ mẹ tao không liên quan đến mày !"

"Mỏ hỗn sao ? Trùng hợp cưng đúng gu anh nào đến đây anh cho cưng biết sung sướng là như thế nào"

"Không ! Không ! Đừng mà ! Taehyungie mau cứu em !"

Ngay khi nó có ý định xàm sỡ em thì đã bị một lực đạo không nhẹ từ đỉnh đầu truyền tới làm nó đau nhức ôm lấy đầu nhìn quanh đã thấy những tên còn lại nằm chèm bẹp dưới đất

"Mày là thằng nào mà xen vào chuyện tốt của tao ?"

"Tao là ai thì kệ mẹ tao không tới lượt mày phải biết nhưng mày đã đụng đến người của thằng này thì chết mẹ mày đi !"

Kim Taehyung như mất kiểm soát đè tên đó ra không ngừng đấm vào mặt khiến cho máu từ mũi, khóe miệng chảy ra gương mặt rất nhanh bị bầm tím khắp nơi

Ngay khi hoàn hồn lại em thấy hắn hiện diện ngay trước mắt và đang đánh người. Jeon Jungkook nhìn thấy tên đó không còn cử động nghĩ hắn sắp đánh chết người nên đã chạy lại ngăn cản nhưng không có hiệu quả cho đến khi vòng tay nhỏ quấn lấy cổ hắn từ đằng sau, em nhẹ giọng nói vào tai hắn

"Hắn sẽ chết mau dừng lại đi Taehyung...xin anh..."

Bên tai nghe thấy chất giọng ngọt ngào ấy mới đủ để Kim Taehyung bình tĩnh lại mà nhanh chóng ôm lấy cơ thể nhỏ, dùng chiếc áo của mình ủ ấm cho Jeon Jungkook rồi bồng em trên tay rời khỏi đó mà không nói lời nào














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net