6 | lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh cùng mặt trời ngôi lên đồng nghĩa với việc bắt đầu một ngày mới và hôm nay là đầu tuần để các bạn học sinh cùng nhau nắm tay đến trường sau một ngày nghĩ ở nhà

Tiếng chim hót khe khẽ ở đường phố nghe hay làm sao...

"Yaaaa tên khốn họ Kim kia !"

"Anh mau đứng lại đó !"

That's right ! Chính xác là Jeon Jungkook đang đầu tóc rối tung và quần áo xộc xệch cầm cây chổi rượt một người có tên là Kim Taehyung với tội danh lúc ngủ cắn vào một bên ngực của em

"Đồ khốn !"

"Tôi xin lỗi màaaa"

"Xin lỗi là xong à ?"

"Ui da"

Không chần chừ em phang thẳng cây chổi vào đầu hắn làm hắn đau mà mất đà vấp ngã giữa nhà sau đó bị bắt quỳ gối tra hỏi như tù nhân

"Tại sao cắn lên...nơi đó ?"

Jeon Jungkook là đang rất ngượng khi phải nói ra câu đó nhưng mà tên điên ấy cắn một phát vào bên hạt đậu đỏ nhỏ của em làm chúng nhức nhói vô cùng

"Tại cơ thể cậu mềm với thơm còn trắng nữa tôi tưởng bánh nên..."

"Ya anh ngủ mà cũng biết lựa chỗ cắn quá ha ?"

Nhưng đó là sự thật...Kim Taehyung hắn phải công nhận một điều là người của bé nhỏ này rất thơm và mềm mại sờ thích lắm ! Cho hắn quỳ mấy tiếng cũng được miễn là được sờ

Em bực tức nhìn sang đồng hồ treo trên tường mà tá hỏa chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị đến trường miệng thì vẫn la mắng ai kia

"Tất cả tại anh mà tôi trễ học đây này !"

"Thật là aaaaa"

Hắn nhìn Jeon Jungkook như vậy chỉ biết cuối đầu cười thầm trong lòng vì độ đáng yêu của em nhưng đáng yêu có lúc đáng sợ có khi...

"Tch...tôi phải đi học rồi anh ăn mì gói đỡ đi trưa về tôi nấu đồ ăn cho"

"Đi nhớ cẩn thận-"

Vừa dứt câu là hắn thấy em nằm bẹp dưới đất lạnh rồi...

"..."

"T...tôi đi đây"

Quê thì có đó nhưng phải nhanh chóng đến trường trước cái đã có gì về xử hắn sau cũng không muộn

Thế là một buổi không có Jeon Jungkook bên cạnh bắt đầu

Kim Taehyung chán nản lủi thủi bước vào phòng khách nằm lên sopha nghĩ ngơi thì đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên

"Điện thoại của Jungkook sao ?"

"Ai lại đi gọi giờ này chứ"

Dù vậy nhưng hắn vẫn nghe giúp

"Ôi con trai thân yêu của bố"

"Bố ? Ông là ai ?"

"Taehyung con quên bố rồi sao ?"

"Bố...sao bố biết là con ? Chẳng lẽ bố cho người theo dỗi con à ?"

"Con biết làm gì, sao rồi cậu nhóc đó khi nào con dẫn về"

Hắn trầm ngâm một hồi lâu...đúng là bố hắn gọi chỉ để hỏi vấn đề này nhưng tại sao ông ấy lại biết số điện thoại của Jungkook ? Thật kì lạ

"Dạ...con, con đợi cậu ấy tốt nghiệp đại học ạ"

"Ừ bố không hối con nhưng mẹ con thì có đó bà ấy muốn có cháu bồng nên con chứ sắp xếp"

"Vâng..."

"Mà này con biến lại thành người hoàn toàn rồi đúng chứ ?"

"K-không hẳng bố ạ, tuy là con ở hình dạng con người bình thường nhưng đuôi với tai nó vẫn còn"

"Bố biết rồi có gì bố nhờ ông bạn chế tạo thuốc giải cho con mà nghe bố dặn"

"Vâng con nghe ạ"

"Nhớ là không được ăn cơm trước kẻn đâu đó phải từ từ để người ta đổ con mới được lấn đến biết chưa ?"

"....dạ"

Sau đó hắn cúp máy và đặt điện thoại của Jeon Jungkook lại chỗ cũ xong rồi ngồi trên giường em suy nghĩ

Không ăn cơm trước kẻn được thì hôn chắc là được mà đúng không ?

"Rắc rối rồi đây...giờ bố lại muốn mình cua cậu ta"

Nhưng thú thật mình lại rất thích mùi hương trên cơ thể của Jeon Jungkook...mình nghiện mùi hương đó...

Một suy nghĩ không mấy trong sáng hiện lên trong đầu Kim Taehyung làm hắn giật mình mà gõ bóc bóc vào đầu để tỉnh táo

Và thế là có một người ngồi ụ mặt xuống đầu gối bất động...

11 : 30

Cạch

Tiếng mở cửa phát ra từ phía ngoài có nghĩa là Jeon Jungkook đã về, hắn đi ra ngoài kiểm tra thì là em về thật nhưng theo sau đó là một người con trai khác

Vì không muốn người khác thấy mình trong hình dạng này nên hắn buộc phải trốn trong phòng em không dám hó hé

Ở bên ngoài em cố đuổi khéo người kia về nhưng người đó cứ bám em dai như đĩa đói mãi

"Học trưởng Park anh..anh về được rồi"

"Em nỡ đuổi anh sao ?"

"D...dạ...không phải nhưng thật sự anh không ở đây được"

"Tại sao ? Em có bạn trai ? Sợ hắn ghen à ?"

"..."

Jeon Jungkook cuối gầm mặt ậm ừ muốn chối bỏ nhưng cái tên Park Jihyung này cứ áp sát mặt gặn hỏi em những câu liên quan đến vấn đề riêng tư

"Bỏ em ấy ra"

Đột nhiên có một giọng nói trầm ấm phát ra kề bên tai kèm theo đó là cái ôm eo từ người đàn ông

Em nhìn sang thì ra là Kim Taehyung...và hắn đang đội cái mũ len trên đầu mà hình như nó là của em thì phải...nhưng cũng may là hắn biết đội mũ để che hai bên tai của mình là tốt lắm rồi

Khoan !

Mà anh ta vừa gọi mình gì cơ ? Em hả ?

Mọi chuyện đột ngột trở nên khó xử hơn bao giờ hết

Park Jihyung nhìn em đang đỏ mặt rồi lại nhìn người đang ôm chiếc eo nhỏ của em kéo sát vào lòng mà tức giận lao đến như muốn đánh vào mặt hắn em liền quơ chân đá vào người gã ta khiến gã ngã về sau ôm bụng mắt thì trừng nhìn em và hắn

"Jungkook em hay lắm ! Nhất định em sẽ phải hối hận"

Nói rồi gã chạy đi mất bỏ lại cả hai đang trầm lặng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net