Chương 45 : Chúa nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang-hyun và Min Yoongi phải ở lại thanh toán nên đi cuối cùng, hai người bước vào tòa cao ốc Daegu, nhìn thấy Kim Taehyung rời nhà hàng trước họ hai mươi phút vẫn đang đứng trước cửa thang máy, Sang-hyun thắc mắc: "Đại ca, sao bây giờ anh mới đến công ty?"

Kim Taehyung tắt màn hình điện thoại, nhìn Sang-hyun: "Đi dạo."

Sang-hyun ngạc nhiên đến nỗi cằm sắp rơi xuống đất, thầm nhủ từ khi nào mà đại ca nhà mình sống điều độ vậy?

Min Yoongi vẫn còn nhớ cái hóa đơn ban nãy mình phải thanh toán, nên không có hứng thú gì với lối sống điều độ của Kim Taehyung: "Kim Taehyung, cậu có cần thế không, anh chỉ muốn kết bạn với em trai idol của anh mà thôi, cậu sồn sồn lên như thế làm gì? Cơn ghen tám trăm năm trước, sao đến bây giờ cậu mới lên cơn hả?"

Sang-hyun đến gần Min Yoongi, khẽ hỏi: "Anh Yoongi, cơn ghen tám trăm năm trước là gì?"

Min Yoongi không thèm hạ thấp giọng xuống: "Còn là ghen gì nữa, vẫn là chuyện đó đấy."

Sang-hyun kéo ống tay áo Min Yoongi, ý bảo anh ta nói be bé thôi, đừng để đại ca biết họ đang bàn tán về anh.

Nào ngờ giây tiếp theo Min Yoongi mở miệng gọi tên cậu: "Sang-hyun à, tôi từng kể cho cậu nghe rồi mà, hồi xưa, là tôi gặp em trai idol trước, sau đó tên Kim 'phá đám' giữa đường nẫng tay trên, cậu nói xem có tức không?"

Sang-hyun lén lút nhìn Kim Taehyung, sau đó lẳng lặng quay người đi, đối mặt với bức tường trong thang máy.

Tức hay không cậu không biết, cậu nhìn thang máy sắp lên đến tầng cao nhất.

Min Yoongi thấy Kim Taehyung không để ý đến mình, bèn huých vai vào cánh tay Kim Taehyung: "Kim Taehyung, cậu sợ anh thêm KaKao của JungKook, sau đó em trai sẽ nhận ra ưu điểm của anh đúng không?"

Kim Taehyung mang vẻ mặt vô cảm liếc nhìn Min Yoongi: "Bớt dát vàng lên mặt mình đi, cậu ấy không có hứng thú với trò mò kim đáy bể."

Sang-hyun không nhịn nổi nữa, cười khúc khích, làm Min Yoongi và Kim Taehyung đều quay sang lườm cậu, cậu cố gắng nhịn cười, lặng lẽ quay mặt vào tường thang máy, cố gắng nhịn cười để bảo vệ số tiền lương và tiền thưởng tháng này.

Min Yoongi chửi thề một tiếng "Đệch."

Kim Taehyung nói tiếp: "Ghen hay không ghen không phải là điểm quan trọng, quan trọng là em sợ anh dạy hư bạn nhỏ nhà em."

Min Yoongi lại chửi thề một tiếng "Đệch" nữa: "Thằng chó này, sao cậu vô lý thế, anh luôn làm thanh niên tốt đạo đức tốt, sao lại dạy hư em trai của anh được?"

Kim Taehyung không buồn nói nhảm với Min Yoongi nữa, lấy điện thoại ra khỏi túi quần, mở KaKao ra, đưa cho Min Yoongi nhìn.

"Tức là, đối tượng ban nãy em trai định giới thiệu cho anh là cậu?" Min Yoongi xoa lồng ngực: "Anh đây hơi buồn nôn."

Kim Taehyung "hừ" một tiếng: "Em còn buồn nôn hơn anh."

Sang-hyun gần như dán mặt vào tường thang máy, thầm nghĩ, còn cậu thì sao? Có cần cũng buồn nôn theo không?

Cửa thang máy mở ra, Sang-hyun thấy mình cuối cùng không cần xoắn xuýt vấn đề buồn nôn hay không nữa, dính sát người vào cửa thang máy, nhanh chóng lẩn mất.

Min Yoongi và Kim Taehyung vào văn phòng. Hai người quen biết nhau nhiều năm, giận cũng không thể giận được, nhưng Min Yoongi vẫn nghiêm túc hỏi Kim Taehyung: "Taehyung, rốt cuộc cậu với Jeon JungKook là sao?"

"Nói thật, anh cứ nghĩ mình rất hiểu cậu, nhưng anh vẫn không thể nào đoán được rốt cuộc cậu đang nghĩ gì, năm năm trước cậu chia tay, cậu cũng không đi tìm Jeon JungKook, năm năm sau hai người tình cờ gặp nhau mấy lần, vốn tưởng các cậu đã tan từ lâu, nào ngờ cậu và Jeon JungKook ngày càng gay gắt... Ví dụ chuyện của Kyung-Hu, ban đầu cậu tự bôi nhọ danh tiếng của mình, có tin đồn nào chưa từng dính vào, nhưng cũng không thấy cậu thanh minh thanh nga bao giờ, nhưng hôm đó, lúc ra khỏi nhà chị Yi, chỉ vì Jeon JungKook không nhận điện thoại của cậu thôi, mà cậu không nói không rằng đi tìm người ta..."

"Rốt cuộc cậu nghĩ gì? Cậu muốn làm hòa với Jeon JungKook đúng không? Nếu cậu muốn quay lại thật, vậy cậu cứ thoải mái theo đuổi như ngày xưa đi, thái độ không rõ ràng của cậu là sao hả? Anh còn sốt ruột thay cho cậu đấy."

Kim Taehyung không nói gì, chỉ chăm chăm tìm tài liệu.

Cho đến khi có người đến gọi Min Yoongi đi, anh mới dừng lại.

Anh cầm tài liệu đứng hồi lâu, sau đó đặt nó lên bàn làm việc, rồi đi đến trước cửa sổ.

Nhìn ánh nắng rực rỡ đầu đông và dòng xe tấp nập dưới tầng ngoài cửa sổ, Kim Taehyung hơi thất thần, anh nhớ lại câu cậu từng nói.

"Buông bỏ, đã buông bỏ từ rất lâu rồi."

"Chúng ta đã chia tay rồi, chuyện của tôi không liên quan tới anh nữa, những việc trước đây cảm ơn anh, sau này không cần anh lo lắng."

Kim Taehyung đứng hồi lâu mới chầm chậm thở hắt ra, những phiền muộn muốn đè nén trong tim cuối cùng cũng dâng trào.

Anh quay trở lại bàn làm việc, cầm tài liệu lên, lúc ra khỏi văn phòng, anh lấy điện thoại, đăng mấy dòng trạng thái lên bảng tin mà chỉ mình anh đọc được.

Không phải việc nào cũng tính hết được.

Không phải cứ tình cờ là gặp được nhau.

__________

Jeon JungKook cuối cùng cũng "đè đầu cưỡi cổ" được Kim Taehyung, cả buổi chiều tâm trạng đều phơi phới.

Tâm trạng phơi phới này kéo dài đến tận hơn sáu giờ tối, lúc cậu đang định bảo Ji Yoo sắp xếp lái xe đến đón mình, Kim Taehyung bỗng nhiên oanh tạc KaKao của cậu.

Thầy Kim: "Chờ tôi nửa tiếng."

Chẳng lẽ vì buổi trưa cậu cho tên khốn này chờ thang máy một lúc, nên bây giờ anh ta định tính sổ với cậu?

Jeon JungKook do dự giây lát, gõ mấy chữ gửi cho anh: "Làm sao?"

Qua tấm cửa kính của phòng thí nghiệm vẫn còn sáng đèn, Jeon JungKook nhìn thấy Kim Taehyung chống một tay lên bàn Sang-hyun, đang cúi đầu nói chuyện với cậu ta.

Thỉnh thoảng anh sẽ giơ ngón tay mảnh khảnh lên, gõ vào màn hình máy tính của Sang-hyun.

Áo blouse trắng trên người anh làm tôn lên vẻ nghiêm nghị và cao quý.

Một lúc sau, Jeon JungKook nhìn thấy Kim Taehyung lấy điện thoại ra, vừa tiếp tục trao đổi với Sang-hyun, vừa ấn mấy cái trên màn hình.

Sau đó điện thoại trong tay cậu rung lên.

Thầy Kim: "Chịu trách nhiệm."

Từ khi cậu nhờ anh giúp đỡ, tròn mười sáu ngày trôi qua, cuối cùng anh cũng nhớ ra thân phận "thầy giáo" của mình rồi.

Jeon JungKook cầm điện thoại nhắn lại một từ "Ờ."

Cách một tấm cửa kính, cậu nhìn thấy Kim Taehyung cầm điện thoại nhìn một lúc, sau đó nhét điện thoại lại về túi áo.

Jeon JungKook bĩu môi, sửa tin nhắn ban nãy định gửi cho Ji Yoo thành: "Ji Yoo, tối nay không cần đón em đâu."

Ji Yoo gần như lập tức trả lời lại: "Kim Taehyung đưa em về?"

Jeon JungKook: "Vâng."

Khoảng hai mươi phút sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Jeon JungKook thoáng cảm thấy cuộc đối thoại giữa mình và Ji Yoo có gì đó là lạ.

Tại sao khi cậu nói không cần đến đón cậu, Ji Yoo lại nhắc đến Kim Taehyung? Chẳng lẽ ngoài Kim Taehyung ra, sẽ không có ai đưa cậu về nhà ư?

Ơ, không có... không phải không có, mà là cậu không để người khác đưa mình về.

Nửa tiếng sau, Kim Taehyung gõ lên bàn Jeon JungKook, lay tỉnh cậu trai đang nằm nhoài ra bàn không biết đang nghĩ gì: "Đi thôi."

Jeon JungKook ngẩng đầu lên, thấy Kim Taehyung đã cởi chiếc áo blouse màu trắng ra, đổi thành chiếc áo măng tô màu xám.

Vóc dáng anh đã cao rồi, chiếc áo khoác dáng dài càng làm người anh cao ráo hơn.

Hiếm khi Jeon JungKook nghe anh nói xong lại ngoan ngoãn đứng dậy.

Lúc vào thang máy, Kim Taehyung hỏi: "Đến nhà em?"

Jeon JungKook thầm nghĩ như vậy cũng đỡ để lát nữa Kim Taehyung đưa mình về, đang định đồng ý thì chợt nhớ ra tối nay cô giúp việc xin nghỉ, không đến nhà cậu quét dọn, mà tối qua cậu về nhà mệt quá, ném luôn đồ vào phòng khách, vẫn chưa dọn dẹp, thế là vội vàng lắc đầu: "Không, đến nhà anh đi."

Giọng Jeon JungKook nôn nóng, Kim Taehyung lấy làm lạ nhìn cậu. Đến khi thang máy đóng lại, anh mới hỏi: "Sao thế? Trong nhà em giấu bảo bối gì không thể để ai biết à?"

Jeon JungKook thầm nhủ, thứ quý giá nhất nhà tôi đã theo tôi rồi, với lại, anh từng thấy có bảo bối nhà ai mà lại để cho người khác biết không?

Jeon JungKook len lén liếc mắt, bây giờ anh là thầy nên lời anh là trên hết. Cậu cố gắng nhún nhường, lắc đầu đáp: "Không có."

Jeon JungKook không thể nào nói với Kim Taehyung rằng do cậu vứt quần áo bẩn lung tung nên không chịu cho anh đến nhà, bèn vắt hết óc viện cớ: "Chẳng qua mỗi ngày tôi đều ở nhà đến phát chán, vừa về nhà là đau đầu, không tài nào học được nên tôi muốn thay đổi môi trường, cảm thấy nhà anh hay hơn."

Kim Taehyung im lìm.

Thấy anh không nói gì nữa, Jeon JungKook cho rằng anh tin vào lý do vụng về của mình, dù chột dạ vẫn cả gan đi theo Kim Taehyung về nhà anh.

Kim Taehyung dừng xe ở cửa ra vào biệt thự, nhưng không tắt máy. Jeon JungKook hoang mang quay đầu nhìn anh.

Lúc này, Kim Taehyung lấy ra một tấm danh thiếp, tìm bút viết vài nét rồng bay phượng múa, vừa viết vừa nói: "Đây là mật khẩu nhà, em tự vào trước, tôi đến siêu thị gần đây mua ít đồ ăn."

Jeon JungKook nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao không đưa tôi đến thẳng siêu thị luôn?"

Kim Taehyung rê nhẹ danh thiếp lên vành tai Jeon JungKook: "Em muốn lên báo sao?"

Jeon JungKook tức khắc hiểu được tại sao Kim Taehyung lại phải cất công đi một vòng như vậy. Nếu anh đưa cậu đến siêu thị đông người nhiều miệng rồi để bị chụp được ảnh, vậy cậu lại bị người ta đẩy lên hot-search cho xem.

Jeon JungKook thấy cũng hợp lý bèn nhận lấy danh thiếp, xuống xe. Tuy cậu đã đến nhà Kim Taehyung hai lần nhưng chưa lần nào nghiêm túc đi tham quan nhà anh. Thừa dịp Kim Taehyung đi siêu thị, Jeon JungKook đi dạo hết ba tầng lầu.

Nhà Kim Taehyung trang trí theo phong cách cực đơn giản, không có nhiều đồ trang trí, không gian rộng thoáng, phòng sách của anh còn lớn hơn cả phòng ngủ. Nói chính xác, chắc hẳn Kim Taehyung đã dùng phòng ngủ chính làm phòng sách, rồi biến phòng sách thành phòng ngủ chính. Chiếc sô pha trong phòng sách trông giống giường, trên đó còn đặt một tấm chăn được gấp ngay ngắn. Jeon JungKook đoán buổi tối Kim Taehyung làm việc ở đây, mệt mỏi quá sẽ ngả lưng xuống sô pha ngủ tạm.

Hai phòng ngủ phụ của Kim Taehyung thông với nhau, trong phòng đều có sách tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn... và cả ngôn ngữ Jeon JungKook không biết. Trong đó sách có liên quan đến chữa bệnh +AI chiếm một nửa tủ sách. Những quyển sách ấy không chỉ để trưng bày mà mỗi một quyển đều có dấu vết bị lật xem, có vài quyển có lẽ được xem rất nhiều lần nên trang bìa đã sờn.

Chẳng lẽ... mấy năm qua Kim Taehyung đã đọc hết số sách này? Thậm chí còn đọc nhiều lần sao?

Jeon JungKook nghĩ đến đống sách trong phòng sách của mình. À không, là vật trưng bày mới đúng... cậu bỗng thấy xấu hổ một cách khó hiểu.

Cậu tham quan phòng sách hồi lâu mới đi lên tầng ba. Tầng ba đã được Kim Taehyung cải tạo thành phòng tập thể thao và phòng giải trí. Một vách tường của phòng thể thao là vách kính, có thể nhìn thấy vườn hoa nhỏ bên ngoài. Thế nhưng vườn hoa trống rỗng, đừng nói là hoa, ngay cả một cọng cỏ cũng không có.

Jeon JungKook nhếch môi, thầm nghĩ Kim Taehyung đúng là người không biết hưởng thụ cuộc sống, sau đó nhoài người qua lan can ngắm nhìn cả khu biệt thự.

Từng căn biệt thự được xây dựng đơn giản xinh đẹp, giữa các nhà là cây cối xanh um, tính riêng tư quả thật không tốt lắm. Mà giá tiền cũng càng không tốt lắm.

Ngoài trời se lạnh, Jeon JungKook đứng chốc lát đang định quay đầu vào nhà thì thấy Kim Taehyung đã lái xe vào tầng hầm gara.

Cậu ấn thang máy đi thẳng xuống tầng một, đứng chờ ở cửa, chờ số 1 chuyển thành B2, lại từ B2 lên 1 lần nữa. Cửa thang máy mở ra, Kim Taehyung hai tay xách đầy túi mua hàng.

Anh không ngờ cậu lại đứng chờ mình ở cửa thang máy, thoáng ngẩn ngơ giây lát mới cất bước đi ra. Trước giờ anh rất giỏi che giấu cảm xúc, Jeon JungKook lại vô tâm vô tư nên không hề nhận ra vẻ ngẩn ngơ thoáng qua của anh, thậm chí còn đi theo sau Kim Taehyung hỏi: "Ăn tối hả?"

Kim Taehyung "ừ" một tiếng.

Mấy chiếc túi Kim Taehyung cầm không thể nhìn thấy bên trong, Jeon JungKook tò mò hỏi dò: "Tối nay ăn gì?"

Kim Taehyung: "Đậu sốt cà chua hành lá, canh rau mùi, mực xào cần tây, pudding sữa gừng, bánh rán hành."

Jeon JungKook không thích ăn hành, chẳng nuốt nổi rau mùi, càng không thích ăn cần tây, ghét cay ghét đắng mùi gừng thoắt cái mặt trở nên trắng bệch: "Anh không muốn cho tôi ăn tối thì cứ nói thẳng là được, cần gì làm vậy!"

Kim Taehyung khe khẽ cười, đặt túi lên bàn ăn, lấy ra từng hộp đựng thức ăn bên trong.

Sau khi mở nắp, Jeon JungKook mới phát hiện không hề có những món Kim Taehyung đã nói, mà là món cải bó xôi xào đậu phộng, bò nạm sốt cà chua, tôm và mực hấp, ăn với cơm và tráng miệng là sữa chua hạt dẻ còn có sữa chuối nữa. Mấy món này đều là món cậu ưa thích.

Jeon JungKook phồng hai má, thầm mắng thầy Kim đúng là chúa nói dối!

Do thói quen nhiều năm, Kim Taehyung ăn cơm cực nhanh. Lúc sắp no bụng, liếc nhìn cậu nhóc đối diện mới ăn được vài miếng, anh đành kiềm mình phải ăn chậm lại.

Có lẽ do cả bàn đều là món cậu thích nên tâm trạng cậu khá thoải mái, còn chủ động nói chuyện với anh: "Anh đã đọc hết mấy quyển trong phòng sách tầng hai của anh à?"

Hỏi xong câu này, Jeon JungKook mới nhận ra mình đã bất lịch sự tự tiện đi tham quan nhà anh mà không được sự cho phép của anh, vội lấp liếm: "Khi nãy chờ anh chán quá, nên đi dạo một vòng ấy mà."

Kim Taehyung tỏ ra không quan tâm, chỉ trả lời ngắn gọn: "Ừ, đọc hết rồi."

Jeon JungKook nhấn mạnh: "Tất cả á?"

Kim Taehyung lại "ừ" một tiếng: "Tất cả."

Jeon JungKook: "Đúng là không phải người."

Kim Taehyung nghẹn họng.

Ăn tối xong, hai người đến thẳng phòng sách, Kim Taehyung không trao đổi về nội dung quyển sách kia, mà giảng cho Jeon JungKook hiểu về chữa bệnh +AI với vai trò người bình thường.

Thầy Kim nghiêm túc giảng, trò Jeon nghiêm túc nghe. Hai người không để ý đến tiếng động bên ngoài, mãi cho đến khi ngoài cửa phòng sách vang tiếng bước chân, còn kèm theo tiếng gọi "Kim Taehyung" của Kim Chung Cha, Jeon JungKook và Kim Taehyung mới biết có người đến nhà.

Qua tiếng bước chân có thể nhận ra không chỉ có một người đến đây.

Jeon JungKook xem đồng hồ, đã mười một giờ tối. Kim Chung Cha thì còn đỡ, nhưng còn có người khác thì không ổn. Cậu là nhân vật của công chúng, nếu bị lan truyền tin đồn đêm hôm khuya khoắt, người yêu cũ lại ở cùng nhà với nhau, nhất định sẽ gây xôn xao các trang mạng.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Jeon JungKook nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình, nhìn một vòng phòng sách, thấy không có nơi nào để núp đành khom người chui thẳng xuống gầm bàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #taekook
Ẩn QC