Chương 93 : Đã quên rồi, nhưng không quên được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng anh rất nhẹ, môi anh gần như dán sát vành tai cậu, mỗi chữ thốt ra đều khiến màng nhĩ cậu run lên, mang cơn dư chấn đến tận trái tim. Chờ Jeon JungKook hoàn hồn trở lại, Kim Taehyung đã không còn ở trong phòng nữa.

Cánh cửa sau lưng cậu đang khép hờ, chìa khóa bị anh rút ra đã cắm lại vào ổ khóa.

Jeon JungKook thở hắt, phát hiện mặt mình nóng rẫy, cậu quay sang nhìn vào tấm gương bên cạnh theo phản xạ, thấy mặt đỏ đến tận mang tai.

"Trêu là em, ghẹo cũng là em, trong bát là em, trong nồi cũng là em..." 

Trêu ong ghẹo bướm, ăn trong bát nhìn trong nồi...

Anh đang nói với cậu rằng, anh chưa bao giờ thay lòng, từ đầu đến cuối đều là cậu đó ư?

Tim Jeon JungKook lại bắt đầu đập rộn rã như mất kiểm soát. Cậu thoáng liếc sang chiếc gương bên cạnh, phát hiện vành tai mình đỏ bừng hệt như bị rét cóng trong tuyết lạnh.

Trong lúc tức giận, Jeon JungKook không hề cảm thấy mình đã làm chuyện mất mặt thế nào.

Bây giờ hết giận rồi, lí trí đã quay trở lại, cậu nghĩ đến cảnh mình vừa nổi giận vừa khóc lóc là lại thấy khó chịu vì xấu hổ, chỉ muốn tìm một căn phòng tối để nhốt quách mình vào trong.

Mất mặt quá đi thôi! Không ngờ cậu lại khóc nức nở như một đứa trẻ trước mặt anh...

Jeon JungKook càng nghĩ càng thấy ngượng, nhưng một mình cậu ở trong phòng ngủ thật buồn tẻ, cậu đắn đo một lúc rồi rón rén mở cửa ra, khẽ bước xuống cầu thang, đi vòng ra phòng khách, thầm tìm một cái cớ cho mình xuống tầng.

Kết quả... Chẳng cần dùng đến lí do đó. Căn phòng rộng lớn trống huơ trống hoác nào còn bóng dáng Kim Taehyung.

Nhưng dễ thấy, sofa và bàn trà đã được anh dọn dẹp, gối tựa và cả tấm thảm lót dưới sofa cũng bị đem đi đâu mất. Bên cạnh còn có thêm một máy lọc không khí đang bật công suất tối đa, phát ra tiếng ù ù. Jeon JungKook đi đến chỗ máy lọc không khí, chọc nhẹ một ngón tay vào nó, thầm tỏ ý hài lòng giống như chủ tịch đi thị sát tình hình.

Cậu chợt nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện trong phòng ăn, bèn đi đến nơi phát ra âm thanh đó. Kim Taehyung đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại, quay lưng về phía cửa phòng ăn.

"Cô ta vẫn đang ở trước cửa nhà tôi, cậu mau gọi hai bảo vệ đến đưa cô ta đi đi."

"Cậu thôi đi, cô ta muốn ở đó thì ở, lát nữa cậu nhóc trên tầng mà nhìn thấy thì liệu tôi còn sống được nữa không?"

"Đủ rồi, xin lỗi á, cô ta làm thế kia mà là xin lỗi ư? Cô ta đang ném bom thì có? Hôm nay tôi suýt bị cô ta hại chết rồi, còn xin lỗi nữa thì tôi chết thật đấy."

"Cậu nói cho cô ta biết, tôi đã cắt tài trợ cho cô ta rồi. Cậu cũng bảo cô ta đừng đến chỗ chị Yi và Ae làm gia sư nữa, cảnh cáo cô ta tự biết thân biết phận đi..."

Jeon JungKook hiểu ý của Kim Taehyung.

Cậu đi đến cạnh cửa sổ phòng khách, nhìn ra bên ngoài, quả nhiên trông thấy Hanna đang đợi ngoài cổng. Không bao lâu sau, bảo vệ đến.

Cổng chính cách biệt thự hơi xa, cửa lớn và cửa sổ lại đang đóng nên Jeon JungKook không nghe thấy âm thanh, chỉ biết Hanna đang khóc lóc giằng co với bảo vệ. Nhưng suy cho cùng Hanna cũng là con gái, phản kháng thế nào cũng không thể chống lại được hai người bảo vệ, cho nên chẳng mấy chốc đã bị đưa đi.

Hết trò vui để xem rồi, Jeon JungKook mất hứng quay lại cửa phòng ăn.

Kim Taehyung đã cất điện thoại, ánh mắt của Jeon JungKook và anh vô tình chạm nhau, cậu vội vã chỉ vào máy uống nước ở bên cạnh: "Em khát."

Cậu vừa định làm bộ làm tịch đi rót nước uống thì Kim Taehyung hô lên: "Cẩn thận dưới chân."

Jeon JungKook dừng bước, cúi đầu nhìn xuống. Hai miếng khoai tây được cắt rất xấu đang nằm cách chân cậu không xa. Dọc theo hai miếng khoai tây kia, Jeon JungKook nhìn thấy những vệt nước rải rác, bên cạnh là thùng rác nằm lăn lốc và rác la liệt trên sàn.

Nhìn những kiệt tác vĩ đại và nhớ lại hành động giận đùng đùng của mình trước đó, Jeon JungKook càng ngượng hơn.

Kim Taehyung lại cực thản nhiên đi đến bàn bếp rót cho cậu một cốc nước ấm. Jeon JungKook nhận lấy cốc nước, uống hai hớp cho có rồi lại quan sát kiệt tác của mình.

Dù sao đây cũng không phải nhà của mình mà lại bày bừa thế này, cậu ngại chết mất.

Jeon JungKook uống thêm một hớp nước rồi áy náy hắng giọng đề nghị: "Hay là... em quét dọn phụ anh một tay nhé."

Sớm biết thế thì lúc nãy cậu đã không ném rồi, vì ném xong cậu cũng là người thu dọn bãi chiến trường thôi.

Jeon JungKook thầm thở dài, đặt cốc nước xuống, đang định mượn Kim Taehyung lấy một đôi găng tay thì thấy anh lấy di động ra, giơ lên chụp hai miếng khoai tây nằm cạnh chân cậu.

Một dấu chấm hỏi chầm chậm hiện ra trong đầu Jeon JungKook. Cậu đang định hỏi Kim Taehyung "Anh phải lòng hai miếng khoai tây này rồi hả?" thì anh lại cầm di động chụp liên tục dọc theo những vệt nước rải rác kia.

Trong đầu Jeon JungKook càng có nhiều dấu chấm hỏi hơn, và tiếp theo là một chuỗi dấu chấm lửng.

Kim Taehyung đã vào bếp, chụp lại hết tất cả, nào là rau bị cậu đổ vào bồn nước, chảo bị cậu vứt dưới đất, chiếc thìa bị cậu ném bay.

Khi Jeon JungKook đang ngơ ngác không hiểu được Kim Taehyung có ý gì thì di động của cậu vang lên loạt chuông thông báo.

Cậu lấy di động ra, thấy Kim Taehyung gửi cho cậu cả đống ảnh.

"Xem thử thích những tấm nào, chọn xong nói cho anh biết."

Jeon JungKook nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Taehyung đã mặc tạp dề, đeo bao tay bắt đầu thu dọn bãi chiến trường ngay sau khi gửi ảnh xong: "Anh có ý gì?"

Kim Taehyung: "Ý trên mặt chữ."

Ý trên mặt chữ là ý gì?

Còn nữa, chọn ảnh đẹp thì nghe rồi chứ chưa nghe chọn ảnh chụp đống rác bao giờ cả.

Jeon JungKook bĩu môi: "Muốn chọn thì anh đi mà chọn, em không chọn."

"Vậy được, để lát nữa anh tự chọn."

Jeon JungKook: "..."

Jeon JungKook tưởng Kim Taehyung chỉ nói vậy thôi, nào ngờ anh quét dọn và nấu hai bát mì thịt cua xong, sau đó ngồi đối diện với cậu rồi bắt đầu chọn ảnh thật.

Kim Taehyung: "Em thấy tấm này thế nào?"

Kim Taehyung: "Còn tấm này nữa."

Kim Taehyung: "Anh thấy tấm này được hơn, chọn hai tấm này đi, nếu em không có ý kiến, vậy thì chọn nó..."

Nhìn di động của mình liên tục nhận được ảnh của Kim Taehyung gửi sang, Jeon JungKook buộc phải đặt chiếc nĩa đang cuộn mì xuống, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh chọn mấy tấm ảnh này để làm gì?"

Kim Taehyung vẫn mải mê chọn ảnh, còn tiếp tục gửi ảnh sang di động của Jeon JungKook: "Đem ảnh đi rửa, đóng vào khung, treo ngay cửa ra vào, cảnh cáo tất cả những người đi tới nhà anh."

Jeon JungKook: "..."

Kim Taehyung cảm thấy suy nghĩ của mình khá được, chọn xong ảnh, anh bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng mới: "Khi đi du lịch, nhìn thấy bên cạnh những cái cây già cỗi có tuổi đời trăm năm dựng một tấm biển giới thiệu, anh cảm thấy ý tưởng này khá hay ho, đáng để học hỏi, lần sau anh sẽ tìm người thiết kế, xem làm thế nào để tấm ảnh và tấm bảng giới thiệu nhìn nghệ thuật hơn một chút."

Jeon JungKook: "..."

Nghệ thuật cái đầu nhà anh ấy!

Anh chắc rằng anh muốn cảnh cáo người khác, chứ không phải quảng bá rộng rãi lịch sử đen tối của cậu?

"Lời giới thiệu trên tấm biển phải nghĩ cho kỹ mới được, thời gian, địa điểm, nhân vật, nguyên nhân, diễn biến và kết quả của sự việc đều phải viết rõ ràng, để cảnh cáo những kẻ không sợ chết, đến chỗ anh phải thân biết phận..."

Anh vừa nói, Jeon JungKook vừa tưởng tượng khung cảnh anh đang miêu tả.

Giữa một đống tấm ảnh chụp bãi rác có một tấm biển giới thiệu.

Thời gian: Ngày X tháng X năm X

Địa điểm: Nhà Kim Taehyung

Nhân vật: Jeon JungKook, Kim Taehyung, Hanna, Won Yi và Won Ae

Nguyên nhân sự việc: Jeon JungKook đến nhà Kim Taehyung, muốn nấu cơm tối cho anh, nào ngờ giữa chừng có hai vị khách không mời mà tới là Hanna và Won Ae, hai người đó không chờ Jeon JungKook mở cửa, nhập mật khẩu xông thẳng vào nhà Kim Taehyung.

Diễn biến sự việc: Hanna công kích Jeon JungKook bằng lời nói, khiến Jeon JungKook mất bình tĩnh, làm dao cắt trúng vào ngón tay. Jeon JungKook nổi giận định bỏ về, nào ngờ bắt gặp cảnh Won Ae đổ nước sôi vào cốc thủy tinh, trong tình thế cấp bách, Jeon JungKook cứu Won Ae, kết quả xảy ra mâu thuẫn với Hanna, đúng lúc này thì Kim Taehyung và Won Yi xuất hiện...

Jeon JungKook: "..."

Jeon JungKook cạn lời, cậu tưởng tượng ra nét mặt của Kim Chung Cha, Sang-hyun và Min Yoongi khi nhìn thấy bức tường treo đầy những tấm ảnh nghệ thuật ở huyền quan nhà anh, sau đó cậu càng chán nản hơn.

Min Yoongi mà biết chuyện, thì cũng đồng nghĩa với việc Park Jimin cũng biết, Jimin mà biết thì cũng đồng nghĩa với việc hội bạn trong nhóm chat Borahae đều biết. Jeon JungKook nhắm mắt lại, có thể tưởng tượng ra cảnh đám Ji Yoo và Park Jimin sẽ chẳng nể nang gì mà cười nhạo cậu như thế nào, sau đó họ sẽ đấu võ mồm với cậu, nếu không đấu lại nổi, họ sẽ lấy bức tường treo đầy ảnh đó ra "knock-out" cậu.

Nhưng đó chưa phải là thảm nhất, không chừng cái miệng rộng của Min Yoongi sẽ lu loa với cả Kang Mi, mà Kang Mi biết cũng đồng nghĩa là Ha Jang biết, Ha Jang biết cũng đồng nghĩa dần dần cả văn phòng trên tầng cao nhất tòa nhà Daegu biết...

Trong đầu Jeon JungKook lập tức hiện lên cảnh, mọi người vừa truyền tai nhau về bức tường treo đầy ảnh ở nhà Kim Taehyung, vừa kể lại chuyện tối hôm đó: Nhìn này, đây chính là chiếc thùng rác bị idol giẫm bẹp, còn đây là chiếc nồi bị idol đập méo, hai miếng đậu phụ nát bấy này bị idol đá bay...

Jeon JungKook không muốn Kim Taehyung làm thế, anh làm vậy chẳng khác nào công khai lịch sử đen tối của cậu. Cậu kiềm chế tâm trạng đang trên bờ vực sụp đổ, ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung, nói với anh bằng giọng chắc nịch không khác gì 'Thiếu gia thà giết người chứ không thể chịu nhục': "...Nếu anh dám làm như thế, em sẽ không bao giờ đến nhà anh nữa."

Kim Taehyung nhướng mày: "Anh có thể đến nhà em."

Jeon JungKook: "Anh..."

Jeon JungKook chưa kịp nổi điên,Kim Taehyung đã nhún nhường trước: "Anh nghe lời em, không treo ảnh lên tường nữa, nhưng anh phải rửa những bức ảnh này ra."

"Này, anh không treo ảnh lên tường nữa, thế anh rửa ra làm gì?" Jeon JungKook chớp mắt, chợt hiểu ra: "Đừng nói anh định ép em mua những tấm ảnh này với giá cao đấy nhé?"

Kim Taehyung phì cười trước suy nghĩ đáng yêu của Jeon JungKook, anh buột miệng nói mà không kịp suy nghĩ: "Em yên tâm, anh sẽ không tống tiền em."

Mà chỉ cần người thôi.

Nhìn khuôn mặt in đầy mấy chữ "em chẳng tin anh chút nào" của cậu nhóc đối diện, Kim Taehyung lại bật cười: "Anh không để người khác xem đâu."

Mà anh cũng không nỡ để người khác xem.

"Anh chỉ giữ lại làm kỷ niệm thôi."

Jeon JungKook cảm thấy đầu óc Kim Taehyung có vấn đề thật rồi, suy nghĩ chẳng giống ai. Giữ lại làm kỷ niệm? Toàn là ảnh chụp rác, có gì hay ho mà giữ lại làm kỷ niệm?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu làm ầm lên một trận như thế, mà hình như anh cũng không tức giận, ngược lại có vẻ còn... rất vui?

Jeon JungKook ngước mắt lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện cầm nĩa bắt đầu ăn mỳ gạch cua, càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Lần đầu tiên cậu thấy có người bị đánh, nhà còn bị phá mà vẫn vui cho được.

Ăn xong, Kim Taehyung rút một tờ khăn giấy ra, nho nhã lau khóe miệng, sau đó anh ngả lưng vào lưng ghế, vừa nhàn nhã chờ vừa nhìn cậu nhóc ngồi đối diện đang ăn mì. Thấy Jeon JungKook đưa từng sợi mì một vào miệng, Kim Taehyung không biết phải nói gì: "..."

Anh thật sự chưa gặp ai mà ăn uống thanh cảnh như cậu, đến ngần này tuổi mà không chết vì đói thì đúng là một điều kỳ lạ.

Trời đã không còn sớm, nhưng bị Hanna hành cho lên bờ xuống ruộng nên thật ra thời gian dành riêng cho hai người cũng không nhiều.

Kim Taehyung thấy Jeon JungKook vẫn chưa buồn ngủ, bèn hỏi dò cậu: "Xem một bộ phim nhé?"

Jeon JungKook ngẫm nghĩ, rồi cũng miễn cường đồng ý: "Được thôi."

Kim Taehyung cúi đầu mỉm cười, rồi đưa cậu đến phòng chiếu phim dưới lòng đất, anh lựa chọn mấy chiếc đĩa, rút một chiếc trong đó ra, hỏi cậu: "Xem bộ này nhé?"

Jeon JungKook tiến tới nhìn, trên đĩa ghi tên bộ phim là "The notebook". Đây là một bộ phim tình yêu kinh điển, nói về một đôi tình nhân, sau khi chia tay nhiều năm thì họ lại quay về với nhau.

Jeon JungKook đã xem bộ phim này từ nhiều năm trước, trí nhớ của cậu rất tốt, vẫn nhớ được cốt truyện, song dù xem lại cũng không sao, vì vậy bèn đáp: "Được."

Năm đó, bộ phim "The notebook" dành được giải Điện ảnh và Truyền hình của MTV cho "Nụ hôn đẹp nhất", phải nói rằng ngoài kỹ thuật quay và kịch bản hoàn hảo, cảnh hôn trong bộ phim này thật sự có sức quyến rũ và lan tỏa.

Nữ chính ôm eo nam chính, được anh ta bế bổng lên, khi hai người họ trao nhau nụ hôn thật sâu, không hiểu sao Jeon JungKook lại quay sang nhìn Kim Taehyung ngồi bên cạnh. Anh nhìn màn hình, không biết đang thất thần, hay đang tập trung vào bộ phim mà không hề cảm nhận được ánh mắt của cậu.

Trong phòng chiếu phim không bật đèn, ánh sáng hắt ra từ màn hình làm khuôn mặt anh chợt sáng chợt tối.

Jeon JungKook nhìn góc mặt của Kim Taehyung đến nỗi thất thần, cho đến khi ánh mắt dừng lại trên cánh môi anh, cậu như bị điện giật, hoảng hốt rời mắt đi.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại xấu hổ, chỉ vì một cảnh hôn trong phim mà cậu lại tưởng tượng ra cảnh hôn với anh. Chắc chắn cậu bị điên rồi, bị điên thật rồi.

Jeon JungKook chìm trong suy nghĩ chẳng ra đâu vào đâu, không biết bao lâu sao, bỗng nhiên cậu cảm thấy có hơi thở phả vào tai mình, sống lưng Jeon JungKook lập tức cứng đờ, sau đó cậu nghe thấy giọng nói rất nhẹ rất khẽ của Kim Taehyung: "Bộ phim này có rất nhiều tên, nhưng thật ra cái tên anh thích nhất không phải là tên được mọi người biết đến, mà là một cái tên rất ít người biết."

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, Jeon JungKook cảm thấy Kim Taehyung không nói về bộ phim, mà dường như anh đang ám chỉ điều gì đó với cậu.

"Cái tên đó là..." Kim Taehyung ngập ngừng, rồi nói: "Đã quên rồi, nhưng không quên được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bts #taekook
Ẩn QC