1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung ơi,sang thăm hàng xóm mới đi con!"mẹ vừa thái hành trong bếp,vừa nói vọng ra. 

"Vâng mẹ!" Cậu bé anh nhảu chạy tót sang nhà kia. 

Đến nơi liền gập người 60°,lễ phép chào người lớn,liếc đến chỗ cậu bé xinh xinh,nó liền chào lại."Chào anh,em là Jeon Jungkook,rất vui được gặp ạ"Nụ cười nó trong sáng,vừa thẹn thùng vừa đáng yêu. Thế nhưng tay nó cứ dấu dấu,đợi người lớn đi hết cậu mới tiến lại gần,dò hỏi.

 "Em thích ăn kẹo hả?""Không ạ,mẹ nói ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng"nó vừa cười xòa vừa lắc đầu. 

"Vậy em dấu gì thế,nói dối là hư lắm nhé!"

 "Em không có dấu thật mà,anh nhìn xem em ngoan lắm nhé!"

 "Thế tay em đang dấu gì vậy,xòe ra anh xem!" Cậu cứng đầu,soi xét tỉ mỉ rồi đòi cho bằng được. Nghe xong câu nói ấy nó rụt hẳn người lại,ánh mắt cứ tia về phía mẹ,mặt nó cũng lúng túng hẳn đi. 

"Em hư lắm nhé,có kẹo mà dấu anh,có ngày kiến sẽ khiêng em đi đây" Taehyung tỏ vẻ dỗi hờn nhìn thằng nhóc trước mặt,ánh mắt rơm rớm mà bắt đầu diễn.Thằng bé cũng hoảng bèn giơ tay lên cao cho cậu xem. Trước mắt cậu là đôi bàn tay khoẳng khiu,có khúc bị cong,có khúc bị xòe. Ngước lên khuôn mặt cắt không còn giọt máu kia,ánh mắt anh lại dịu dàng đi mấy phần,một thằng bé ngốc mang khuôn mặt thiên thần và bàn tay quỷ dữ,sao lại đáng thương thế chứ!Nó từ hoảng sợ trở thành hoang mang,những đứa trẻ từng tiếp xúc với nó đều dè bỉu và ghen ghét đôi tay xấu xí đó,chỉ riêng taehyung chẳng bình luận gì! 

Đối diện với ánh mắt long sương đó,cậu chẳng sợ hãi ngược lại còn nắm lấy tay nó mà âu yếm."Tay em đẹp lắm,lần sau đừng dấu nó nữa nhé!"vừa nói anh vừa cười với nó,giọng điệu lẫn cử chỉ đề trông như 'hoàng tử ngọt ngào',có lẽ mẹ nói đúng! Hoàng tử không nhất thiết phải giết được quái vậy,chỉ cần chiếm lấy trái tim của công chúa. Nó nghĩ bụng,hoàng tử có công chúa rồi vậy taehyung là của em nhé! 

"Vâng ạ!" Nó mỉm cười,cuộc sống đã lấy đi quá nhiều thứ rồi vậy thì tặng cho Jungkook một Taehyung nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net