3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng chín người số bảy sao

"Một…hai………sáu…l…là mình sao!! " Quốc

"Người đó tên……Điền Chính Quốc cậu có 3 tiếng có xe sẵn rồi mời cậu" thằng Nông xem sổ sách thông tin về những người có mặt ở đây và chỉ vào Quốc.

Ông hai không quan tâm là mấy liền quay gót vào lại nhà.

Quốc như đơ ra  nhưng chân vẫn đi và ngồi trên xe.

Cậu vỗ vỗ tai xem mình có điếc không vậy cà

"Tới nơi rồi mời cậu út ạ" Nông đi đến mời cậu vào xe

"Quốc thôi đừng cậu út mà"

" không được làm vậy là vô lễ ạ"

Mới hôm qua cậu còn bị anh ta chửi vì đi đứng ko cẩn thận.

-|[ Quốc đi chợ trên tay một vài món đồ chuẩn bị về nấu cháo cho mẹ thì phía trước có chiếc xe chạy tới một chút nữa là cậu ăn đất đó đa.

"Ơi là chời, biết đang gắp lắm không chen vào đường của người ta thế á!" nó đang vội về đón ông hai nên đã lấn sang lề đường nhưng vì nó thích vậy đó.

"Ê thằng khùng, mày mém đụng phải tao mày còn nói à? Nói cho mày biết nhá Điền tao đây đạp mày xuống mương ba hồi nghen chưa!" cậu cũng không phải dạng dễ bắt nạt à ]|-

Vậy mà giờ lại lễ phép cúi đầu 90° chào cậu

Ảo thật đấy

Trên xe chỉ có hai người không gian rất căng thẳng thằng Nông đang đổ mồ hôi hột vì biết mình đã chạm phải đất chúa trời rồi, số xui quá cà.

Quốc thì lại chả có tâm trạng gì . Hai tay cậu đan vào nhau vò vò tay.

Chả hiểu số cậu xui còn hơn cọng nui đó đa.

Đi qua một vài đồng ruộng xanh ươm cò bay thẳng cánh những con bù nhìn, nhìn vào là muốn đánh và cái mương mà cậu ân hận suốt đời lúc nhỏ cho dù đi cẩn thận cỡ nào thì cũng nhào đầu xuống mương.

Đi thẳng một đường song song với con kênh nhỏ thì có một ngôi nhà, sân rộng mà nhà thì như cái lỗ mũi.

Bà Nguyễn Ngọc Thương từ trong nhà đi ra khi thấy con trai mình về và một vài con chó thấy thằng Nông thì xông tới đớp nó như đớp thịt, nó hết đường chạy đành nhảy xuống kênh trước nhà và đợi cậu.

Bà chạy ra ôm con thật chặt mém tắt thở thôi à.

"Sao rồi con, kết quả như nào?" bà hỏi cậu cái miệng nhăn nheo vô thức cười một nụ cười mà nó giống cười (au ngu Văn^^)

Vì câu hỏi của bà mà cậu khóc nước mặt chảy hết giọt này đến giọt khác.

"Nào…sao lại khóc con trai của mẹ…lại đây mẹ ôm"ba lại đưa vòng tay mình ra đón lấy cậu nhưng cậu lại tránh né nó.

"Thôi con sợ ngợp thở" nói thật chứ mặt bà lúc đó thiếu điều muốn đạp cậu con trái dễ thương này xuống mương cực.

"Con được chọn mẹ thu xếp đồ giúp con đi" cậu nín khóc khi nhìn thấy bộ mặt của bà sợ chứ, sợ muốn độn thổ tới nơi!

"Nè con" bà lấy từ sau lưng ra hai cái túi toàn đồ là đồ ( bật mí nhỏ nè dù nghèo nhưng bà vẫn may toàn vải lụa cho cậu)

"Ủa, mẹ đùa con à"cậu đang tính khóc tiếp thì nước mặt nuốt ngược vào trong. Một ngày điếc bấy nhiêu là quá đủ.

"Mã cha mày, tao mẹ mày cái chi mà tao không biết"ba kí vào đậu cậu con trai thân thương một cái rõ lủng đầu.

"Cứu con với cậu út!! " thằng Nông chịu không nổi nữa lạnh thấy má đây này đành lên tiếng cầu cứu cậu.

"Gì thằng nào cậu út ra cứu kìa"Quốc chạy ra nhìn thì thấy nó dưới kênh. Má ơi ta nói cười rớt cái hàm.

"Thôi đừng chọc con cậu ơi"nó vừa run vừa nói như con ma da.

Bà thương ôm lại chú chó của mình còn cậu thì vừa cười vừa nắm tay nó kéo nó lên.

Bé Mão thấy nó vừa ngoi lên là sủa tới tấp như chưa từng được sủa.

Một lúc thì cậu chào mẹ và lên đường về Kim gia.

Theo Kim gia thì chỉ có người vợ đầu mới tổ chức đám cưới và các nghi thức cồng kềnh còn lại đều về Kim gia làm một măm đồ ăn, gia can cùng ăn và đăng ký kết hôn coi như là xong.

______________________

"Chị cả chị vào xem cổng đẹp chưa rướt em út về" cô ba vừa cằm măm cúng đem lên bàn thờ tổ tiên và lên tiếng như rất háo hức đón người về.

Cô cả không nói gì đi ra cổng đi ngang một cái cho có lệ chứ làm biếng thấy mụ nội hơi sức đâu có cái cổng mà cũng nao nao lên.

"Con Nhi ra đây dọn đồ ăn nè" Bà tấm ngồi trang trí các món ăn ra sức dặn dò tụi trẻ trâu này.

"Con đó thì làm cái gì bà đưa đây tôi làm luôn cho"Bà cơm đang lựa đậu thì bức xúc với cảnh bà Tấm sai bảo mà con Nhi cứ cãi đi cãi lại bảo rất bận trong khi nó đang cho con Than ăn.

Bà Cơm, Tấm là hai bà hầu lâu nhất hầu từ đời của phu nhân Kim.

"Ơi chời cái con chó mực này ăn lẹ cho tao còn vào chơi điện thoại nữa" con Nhi cứ đút mãi mà Than nó cứ nhìn cô cả hoài. (Tui đó tui Nhi là tên thặc của tui đó😏)

" bé Nui vô đây chọn váy cho chị đi"bà ba đứng trước cửa phòng ngoắc ngoắc con hầu riêng.

Sáng đến giờ ông hai chỉ ngồi giữa trên bộ bàn ghế nhìn cái cổng đợi vợ út thật sự thì ông còn chưa kịp nhìn mặt người đó nhưng mùi sữa trên người cậu ấy rất dễ chịu.

" cậu út tới mọi người ra sân đứng đón cậu mọi người ơi"con Mương thấy chiếc xe đen vội mừng lên tiếng báo với cả nhà mọi người ra cửa đứng hết chỉ có tụi người hầu thì chỉ đứng một bên.

End 😏

Người hầu hơi rối nên mik ghi ở đây có gì để phân biệt dễ

Bà Cơm -> quản lý nấu các món ăn

Bà Tấm -> lo nhà cửa

Con Nhi -> sau này sẽ là hầu riêng cho Cúc Ki và Nhi là tui á:>

Con Mương, Con xào, Con kênh đều là hầu chung

Con Nui -> hầu riêng bà ba (Trân Ni)

Đừng hỏi vì sao tại tui thik:))

Thằng Nông -> hầu riêng ông hai

Thằng Móng, thằng Tay -> lo canh nhà cửa lâu lâu cũng phụ ra phụ vô

Thoai mik đi đạp vài đứa xuống mương đây bye•~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net