Chương Năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông cả!

Ông thương em không?

Có tôi rất thương em.

Thương em? Tại sao ông lại lấy thêm bà hai?

Tôi...tôi xin lỗi.

---

Ông cả, chúng ta có con rồi.

Thật sao, tốt quá.

Vậy gia đình ba người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc nhé ông cả.

Được, chúng ta sẽ sống hạnh phúc.

---

Ông cả, ông đâu rồi

Ông cả....

Đừng bỏ em mà....hức

ÔNG CẢA!!!!

Em giật mình tỉnh dậy nước mắt em tràn ra ướt hết cả gối, mồ hôi thì đầm lìa.

Chính Quốc em bật dậy tựa lưng lên đầu giường rồi đưa tay xoa bụng còn bé của mình.

Ba vừa mơ thấy cha của con đó đa - em cười khổ nhìn bụng mình. Nhưng mà em là con trai mà có thể có thai sao, thật không đáng tin chút nào.

Cha con nói rằng, ông ấy rất thương ta, rồi nói rằng ba người chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc nhưng sau lời nói đó ông ấy lại biến mất....-em vừa nói vừa nức nở khóc.

Cùng lúc đó có người mở cửa bước vào khiến em hơi giật mình.

Cậu tỉnh rồi à? - anh chàng với vẻ mặt nghiêm nghị, khó ở.

Anh ta thấy em sợ thì lập tức chỉnh cơ mặt, cười tươi với em.

Được rồi, ăn đi đừng khóc nữa sưng hết cả mắt rồi, nếu còn khóc nữa cậu sẽ mù đấy - anh ta đặt tô cháo xuống bàn rồi ngồi lên giường nhìn em.

Sao còn không ăn? - anh ta chờ một lúc thấy em cứ nhìn nhìn mà không ăn thì nhăn mày hỏi.

T-tay tôi không còn sức - em cúi mặt gắng nắm chặt hai tay mềm nhũn của mình.

Haizzz, thôi được rồi há miệng ra - anh ta nín cười, vờ nhìn em rồi thở dài, rồi lấy bắt cháo thổi nguội đút em ăn.

Em ăn rất ngoan muỗng nào cũng ăn hết. Chắc là đói lắm rồi đây đa.

Anh tên là gì? - em miệng thì đang ăn cháo mắt thì ngước nhìn hỏi.

Lưu Lục Duy - anh ta vẫn giữ cái mặt khó ở trả lời em.

Nghe vậy em cũng chả biết nói gì chỉ đành im lặng. Thấy em không nói gì nữa, hắn ta cất tiếng hỏi.

Cậu...bị chồng bỏ à? - Lục Duy hắn vừa thổi cháo cho em vừa hỏi.

Hỏi câu gì mà có duyên ớn vậy cà.

Em nghe xong thì ngơ ra. Sao lại có một con người vô duyên dữ vậy trời.

Thấy em im lặng thì cũng đã hiểu. Cảm thấy bản thân mình thật là vô duyên khi hỏi câu tế nhị đó.

Cậu từ đâu đến? Có chỗ để ở không? Bao nhiêu tuổi? Tên gì? À khỏi tên biết rồi. Trả lời đi - anh ta hỏi một lèo làm em rối hết cả lên.

T-tôi đến từ thôn xx , không có c-chỗ ở vì mới l-lên đây lần đầu t-thôi, 23 tuổi - em lắp ba lắp bắp trả lời hắn.

Tôi có ăn thịt cậu à? Hay gì mà nói cà lăm vậy, anh ta nghĩ thầm.

Vậy thì ở lại đây đi - anh ta thản nhiên nói với em.

Được sao? - em nghe vậy thì trợn mắt ngạc nhiên hỏi.

Ừa, nhưng mà...phải làm việc để trả tiền nhà cho tôi - anh ta đặt bát cháo lên bàn rồi quay sang nói với em.

A...tôi cảm ơn anh - em mừng rỡ như mới vớ được vàng, cười tươi nhìn Lục Duy.

Nụ cười của em thật đẹp đó nghen. Làm hắn đơ người luôn rồi đa.

E...hèm, đ-đợi sinh đứa bé xong đi rồi hẳn làm - anh ta đứng lên vờ bình tĩnh cầm bát cháo rồi đi ra khỏi phòng.

Cảm ơn anh nhiều nghen Lục Duy - em vui mừng nói lớn cảm ơn anh ta.

Em có biết là ở ngoài cửa đã có người đỏ hết cả mặt rồi không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net