Chapter 11: Em nhà tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có con chim vành khuyên nhỏ

Dáng trông thật ngoan ngoãn quá!

Gọi dạ bảo vâng

Lễ phép ngoan nhất nhà.."

Kim Jeon Hyo mặt mũi lấm lem màu nước, lắc lư đầu nhỏ nhí nhảnh hát ca.

"Chim gặp bố "Tề Hì-òng" (Taehyung), chào bố."

Bé chạy đến phòng khách chỗ anh đang ngồi xem tài liệu, xoè váy xinh nhún chân làm động tác chào như công chúa, chấm một vệt màu lên mũi anh rồi cười khúc khích chạy đi.

"Chim gặp ba Kookoo, chào ba."

Lại chạy đến nơi cậu đang gọt cà rốt, nhón chân hôn lên má cậu cười xinh.

Nhà có trẻ con, không khí náo nhiệt hẳn lên.

"Hyo! Sau này không được tuỳ tiện hôn ba Kook đó."

Mắt xem tài liệu nhưng tâm để ở dưới bếp, nghe tiếng "chụt" phát ra anh nhíu mày trách yêu bé con.

"Vì sao ạ?" Bé tròn mắt chưa hiểu vì sao bố nghiêm giọng với mình.

"Vì từ giờ ba Kook không phải chỉ của một mình Hyo thôi." Anh nâng gọng kính cận, đắc ý nhìn bé con

"Bố Tae thèm ăn đòn đó, con cứ kệ bố đi." Cậu liếc anh thách thức rồi quay sang nhỏ giọng trấn an Hyo.

Bé được ba bênh, y như cái nết của "ai đó" liền lên mặt cười tít mắt le lưỡi trêu bố. Kim Taehyung được một phen tủi thân, ấm ức vì cảm thấy bản thân như bị ba con người kia chèn ép.

Họ Kim to con, lớn xác thế thôi chứ nói về vai vế thì anh "thấp cổ bé họng" nhất trong nhà.

...

"Ding doong."

"A! Dì Tư Kỳ." Hyo thấy Tư Kỳ đến không đợi cô vào nhà đã chạy ra cửa mừng rỡ.

"Cái này cho Hyo."

Cô mỉm cười đưa bộ đồ chơi ngôi nhà búp bê màu hồng xinh xắn cho Hyo rồi quay sang Jungkook đưa cho cậu một túi ba chỉ heo đông lạnh:

"Tối nay chúng ta cùng ăn thịt nướng, uống soju nhé em trai."

"Vậy còn tôi?" Taehyung dù không thể đi được nhưng vẫn cố nhích người, nghiêng đầu ngó ra hỏi.

"Tôi xin Jungkook cho cậu mấy hộp sữa chuối uống góp vui." Tư Kỳ vừa cười vừa trêu

"Không phục."

"Chấp nhận hoặc Kook đổi ý." Jungkook ít khi lên tiếng nhưng nói câu nào Taehyung không dám hó hé câu đó.

"Chấp nhận." Anh bĩu môi miễn cưỡng. Không phải anh sợ Kook đâu chẳng qua là "nể nhau mà sống" thôi.

...

Ông chủ JK's House bị giám đốc Kim than đau, than chán, than tủi thân, than trời cao, than đất dày, than cô đơn,.. lải nhải mè nheo bắt cậu ở nhà một ngày chơi với bố con anh.

"Jeon Jungkook!"

"Bế người ta ra ban công hóng gió." Anh trưng bộ mặt nũng nịu, chân bị bó bột duỗi thẳng trên sô pha dang tay mắt long lanh nhìn cậu.

"Anh.."

"A cái chân người ta đau." Mỗi lần thấy Jungkook có dấu hiệu đanh đá sắp phàn nàn hoặc lớn tiếng với anh là anh lại chuyển giọng mũi.

"Có phải là anh đã dùng tông giọng đáng ghét này để khiến Choi Dong Min chết mê chết mệt không?" Cậu đỡ vai dìu anh ra ghế ở ban công, đanh giọng.

"Ngoài Jeon Jungkook em ra không ai có đủ tư cách nhìn thấy Kim Taehyung tôi trong bộ dạng này đâu." Anh tranh thủ thơm lên má cậu, cười dịu dàng.

Người kia lặng thinh không đáp, khóe môi khẽ cong lên, hai má đỏ ửng cúi gằm mặt tránh né đối phương đang chăm chú quan sát thái độ của mình.

...

Ánh chiều tà dần hạ mình khuất bóng sau những tòa cao ốc chọc trời trong thành phố, gió nhẹ lay tóc, trời đông lành lạnh được sưởi ấm bằng những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Trên ban công tầng 19 của một khu chung cư nọ, có bàn tay lớn đan lấy bàn tay nhỏ, có mái đầu nhỏ tựa vào lòng mái đầu lớn yên lặng hướng mắt nhìn bầu trời dần chuyển sang màu vàng rực.

"Tách"

"Woaaa. Đẹp quá!"

Máy chụp ảnh in hình liền là món quà ba Kook đã tặng cho bé con sau chuyến công tác tại Hồng Kong. Bé thích thú dùng chúng chụp lại tất cả những khoảnh khắc vui vẻ nhất của cả nhà rồi in ra dán lên góc tường đầy kỷ niệm mà mình đã cùng bố Tae làm cho ba Kook.

Một tấm ảnh chụp vội dưới ánh hoàng hôn của đứa trẻ sáu tuổi lưu lại khung cảnh "tình nên thơ" của ba và bố.

" Này em ơi 'yên' là gì thế nhỉ?

Có phải rằng 'yên' là thế này không?

Em ôm tôi trong một chiều gió nhẹ

Bình minh đi rồi

Ta lặng lẽ tiễn hoàng hôn."

...

Bé con tự hào ngắm nghía "tác phẩm nghệ thuật" xinh đẹp nhất từ trước đến giờ rồi chạy đến khoe với Tư Kỳ, chiều hôm nay nhà nhỏ có thêm một người đến "ăn ké".

"Khi nào cậu tháo bột?" Cô vừa bày thịt lên dĩa vừa hỏi anh.

"Hai ngày nữa, hôm nay vẫn có thể uống rượu bình thường." Anh gợi ý để Tư Kỳ hiểu được miếng nào hay miếng đó.

"Jungkook à." Cô lớn giọng gọi tên cậu như sắp mách lẻo điều gì đó.

"Thôi thích uống sữa chuối của cục cưng hơn." Anh biết điều tự chỉnh đốn lại lời nói của mình.

...

Thịt ba chỉ được nướng trên bếp lửa nóng vang lên những âm thanh "xèo xèo" kích thích vị giác. Một lần cạn ly được nhắm bằng một lá rau xanh gói thịt thơm lừng, uống bao nhiêu cũng không thấy say.

"Đừng uống nữa, nói chuyện với tôi đi."

Anh cắm ống hút vào hộp sữa chuối ngồi bên cạnh cậu vừa uống vừa cằn nhằn. Nãy giờ cậu với Tư Kỳ như đọ tửu lượng xem ai "trâu" hơn ai để anh chơi vơi như vô hình, chù ụ gậm ống hút liếc hai người.

"Chị nói Kook nghe, cái tên này hồi xưa mê chị." Tư Kỳ bắt đầu say, một chân co lên để trên ghế, một chân thả lỏng dưới gầm bàn lè nhè.

Cạn ly với nhau gần hết mười mấy chai soju rồi còn đâu.

"Bịa đặt vậy gái?" Anh giật thót mình, há miệng, mắt trợn tròn nhìn Tư Kỳ rồi lén nhìn sang cậu xem biểu hiện của người kia.

"Cái đó là người ta đồn." Cô ấy lại bồi thêm câu sau.

"Xém chút nữa là em ghen rồi." Cậu nấc cục cười thành tiếng, nửa đùa nửa thật, thật nhiều hơn đùa.

"Mà sao lúc trước cậu ta tỏ tình em, em lại không chịu vậy?" Tư Kỳ gục lên gục xuống hỏi

"Sao chị biết?" Jungkook chống cằm, mặt đỏ ửng.

"Chị bày đầu chứ ai." Cô cười khoái chí trong sự "chua chát" của người đối diện ngồi bên cạnh bạn nhậu của mình.

"Lúc đó em nghĩ chị thích Taehyung."

Rượu vào lời ra, Taehyung nhích người tò mò lắng nghe.

"Tae đi vào phòng ngủ trước đi, Kook muốn nói chuyện riêng với chị Kỳ."

"Không chịu." Anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Ngoan đi, Kook thưởng cho." Cậu dịu dàng thuyết phục.

"Thưởng bằng mông Kook được không?"

Taehyung tỉnh táo nhất trong ba người, anh nói thật khẽ vào tai cậu bằng tông trầm giọng trầm đều quyến rũ, nói rồi còn nghịch ngợm cắn lên vành tai mẫn cảm trêu đùa.

"Ngồi nghe chung cũng được." Cậu xanh mặt sợ hãi, không dám nói thêm lời nào.

"Hai người nói xấu lão nương?" Tư Kỳ nhíu mày.

"Làm gì có." Anh luồn tay vào ống quần đùi rộng của cậu xoa đùi non nhẵn mịn, mềm mềm.

"Để em nói tiếp."

Cậu bí mật đánh lên cái tay đang càn quấy ở nơi gần với nơi tư mật của mình không tự nhiên tiếp lời.

"Em sợ đủ thứ, sợ người ta coi thường, sợ miệng lưỡi thế gian thâm độc làm anh ấy tổn thương, sợ xã hội coi chúng em là dân bệnh hoạn." Cậu rũ mi u sầu.

"Nhưng tất cả những nỗi sợ đó đều không lớn bằng việc sợ nhìn thấy anh ấy hạnh phúc bên người khác." Cậu nhìn anh, ánh mắt phủ một tầng sương mờ chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng sẽ rơi ra.

Người ta tìm đến rượu không phải vì nó ngon, mà là vì khi say, người ta không cần phải mạnh mẽ.

"Em có biết là anh đã buồn như thế nào khi em từ chối không?" Taehyung dịu dàng nắm lấy tay cậu áp lên má mình.

"Hai người có biết là Triệu Tư Kỳ còn sống, cả hồn lẫn xác đều hiện diện ở đây không?" Tư Kỳ bất mãn lên tiếng.

"Cảm ơn em đã chịu ở bên cạnh người anh em của chị, em mà còn chần chừ ngày nào thì ngày đó tiệm hoa của chị khó mà làm ăn yên ổn với cậu ta." Tư Kỳ liếc anh rồi cười xinh nhìn cậu.

"À cái tên Choi Dong Min coi vậy chứ ba mươi bảy mùa xuân rồi, nhìn cứng cáp, thẳng tắp vậy thôi chứ thật ra anh ta mê bánh chuối ghét bánh bèo." Tư Kỳ cười khổ uống thêm một ly nữa, đã say rồi nên thấy rượu bây giờ ngọt như nước ép.

"Tự nhiên nhắc tới tên đó làm mất hứng." Taehyung ôm người thương không biết đã ngủ gục trong lòng mình từ lúc nào đanh giọng.

"Tôi nghĩ anh ta không có dễ buông tha cho cậu vậy đâu Kim đệ."

"Thôi chuyện đó tính sau, Kỳ huynh giúp đệ một xíu đi."

Đầu óc say đến quay cuồng còn bị Kim Taehyung đày đọa, Tư Kỳ lấy chiếc xe lăn đi tới, anh khó khăn bế cậu dời người từ ghế qua xe rồi đặt cậu ngồi trên đùi mình. Dù ghét cay ghét đắng chiếc xe này nhưng chân còn đau không thể bế cậu vào phòng đàng hoàng được đành nhờ Tư Kỳ đẩy cả hai về phòng ngủ.

"Kiếp sau nếu được chọn, họ Triệu tôi sẽ chọn làm kẻ thù sâu đậm nhất của Kim Taehyung cậu." Tư Kỳ miệng chửi nhưng tay vẫn dùng hết lực giúp đỡ.

Ai cũng bảo con gái có bạn thân khác giới thường được cưng lắm. Triệu Tư Kỳ đã tới giai đoạn được bạn thân khác giới cưng chưa?

...

"Đa tạ Kỳ huynh, đệ sẽ dùng tấm thân ngọc ngà này để báo đáp."

"U..ụa.."

Trùng khớp, Tư Kỳ bị "chị Huệ" rượt chạy về nhà ói không kịp thở.

...

Lần thứ hai được nằm trên chiếc giường thoang thoảng mùi hương của cậu, lần này không có bé con nằm giữa không gian chỉ còn lại hai người, anh mỉm cười vuốt ve tóc cậu.

"Em nhà tôi sao nhìn mãi không chán thế này."

Taehyung hạ người hôn lên đôi môi hồng hơi hé ra mời gọi, cảm nhận từng hơi thở ấm nóng đầy  kích thích phả đều vào mặt mình.

"Thở cũng thơm nữa."

"Ưm.."

Anh cắn nhẹ môi dưới khiến cậu nhăn mặt, cọ nguậy né tránh. Người ở trên đâu dễ buông tha, dùng một tay giữ tay cậu lại, một tay anh dời xuống vạt áo đưa vào trong chậm rãi sờ soạng. Cảm nhận được sự động chạm của anh, cậu mê man mở hờ mắt.

"Taehyung!"

***

Hmm... nhà tôi ăn chay hết tháng Giêng lận, mọi người cũng hưởng ứng, ăn cùng cho vui nghen. 😗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net