Anh trai và anh rể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một ông anh trai vô cùng đẹp trai nhưng cũng vô cùng xấu tính. Anh ấy í à, bình thường thì ăn mặc bảnh bao lắm, đi ra ngoài đường lúc nào cũng một bộ chỉn chu. Tóc thì vuốt keo, râu cũng cạo sạch, áo quần là phẳng không có một nếp nhăn. Nhưng về đến nhà là anh lại lộ nguyên hình. Mỗi lần không có việc gì được ở nhà cả ngày, ngay cả râu anh trai tôi cũng không thèm cạo, đầu tóc rối bù như tổ quạ, áo quần thì xốc xếch hết cả lên, tôi trông mà thấy não cả lòng. Trước mặt người ngoài thì anh trai tôi là một người anh trai tốt, biết chăm lo cho em gái, thế nhưng chỉ tôi mới biết ảnh rất hay bắt nạt tôi. 
Có lẽ vì để trừng phạt ảnh tội bắt nạt tôi mà đến 28 tuổi rồi ảnh vẫn chưa có cho mình một mối tình nào. Bố mẹ tôi cũng sốt sắng sắp lịch cho anh đi xem mắt các kiểu, nhưng rồi cũng đều thất bại.
Thế rồi một hôm, ảnh dắt theo một người con trai khác về nhà, và thông báo với cả nhà rằng đó là người yêu của ảnh. Cả nhà tôi như chết lặng vào thời khắc ấy, à không, chỉ có bố mẹ tôi thôi. Nói chung là buổi ăn tối hôm đó diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Có điều, vài tháng sau, anh Jeon-tức người anh trai tôi dắt về đã chính thức trở thành anh rể của tôi.
Nói sao nhỉ? Tôi thấy anh trai và anh rể của tôi đúng là một cặp đũa lệch.
Anh tôi thích cổ điển, còn anh rể thì lại hướng phong cách của mình theo hướng hiện đại. Anh rể còn có cho mình một dãy hình xăm ở trên tay mình. Anh tôi rất bừa bộn, nhưng anh rể lại là người rất ngăn nắp. Anh tôi thường hay bỏ bê bản thân, thế nhưng anh rể lại là người rất biết chăm sóc.
Có lẽ tích cách tương đồng duy nhất ở họ là đều rất yêu đối phương.
Tôi nhớ cái ngày sau ngày anh tôi dắt anh rể về nhà. Bố mẹ tôi đã khuyên anh rằng nên chấm dứt mối quan hệ của hai người. Anh tôi, một người vốn luôn nghe lời bố mẹ từ nhỏ đến lớn đã không đồng ý. Thậm chí, anh còn quỳ xuống van xin bố mẹ rằng hãy chấp nhận tình cảm của hai người. Khoảng thời gian trong vài tháng sau đó hai người đã phải cố gắng rất nhiều để có thể có được sự chấp thuận của bố mẹ tôi. Và tôi đã rất mừng khi biết tin cuối cùng họ cũng có thể ở bên nhau.
Tôi cũng nhớ cái ngày hôm đó, khi vừa nghe tin anh tôi bị tai nạn xe, anh rể đã tức tốc chạy vào bệnh viện, suýt nữa thì bị xe hơi đụng trúng. Rất may là anh rể tôi không sao, và anh trai tôi cũng chỉ bị gãy vài cái xương thôi.
Có lẽ tôi sẽ không kể hết những chuyện chứng tỏ bọn họ yêu nhau nhiều đến như thế nào.
Nhưng tình yêu mà, đôi lúc cũng gặp phải những chuyện sóng gió. Tôi đoán là thế.
Có một lần, anh rể hẹn tôi ra quán cà phê và nói chuyện. Anh rể nói với tôi bằng vẻ mặt buồn rười rượi, đôi mắt đỏ hoe'
"Yu Jin à, anh nghĩ anh Taehyung đã có người khác rồi"
Tôi sửng sốt, bởi không nghĩ rằng anh trai mình là người như thế.
"Có hiểu lầm gì phải không? Sao anh lại nghĩ như vậy?"
Anh thở dài:
"Dạo gần đây anh ấy hay đi sớm về khuya. Có lần còn tắt luôn máy, anh hỏi lí do thì anh ấy cũng ậm ừ cho qua chứ không nói"

Rồi anh nói tiếp:
"Chắc là anh sẽ suy nghĩ đến chuyện li hôn".
Tôi khuyên can anh:
"Anh cứ từ từ suy nghĩ đã, để mọi chuyện rõ ràng rồi tính sau".
"Được, anh sẽ xem xét thật kĩ ".
Rồi anh chào tạm biệt tôi đi về.
Đến ngày chủ nhật, hai người vẫn như thường lệ về nhà bố mẹ tôi ăn tối. Vẫn là một bộ thân thiết tình cảm như lúc trước. Khi nhìn thấy chiếc áo khoác để trên sofa của anh tôi, tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Tôi lấy chiếc chìa khoá nhà của anh tôi từ trong túi áo rồi bỏ vào ngăn tủ của mình. Vì anh rể của tôi cũng có một chiếc, nên tôi đoán là khi về nhà họ cũng không bị nhốt ngoài cửa đâu.
Đợi đến hôm sau, tôi lấy chìa khoá lẻn vào nhà hai người trong lúc họ không có nhà. Lí do tại sao tôi lại biết lúc nào hai người họ vắng nhà ư? Là vì tôi đã nghe lỏm từ cuộc nói chuyện ngày hôm qua rằng được ngày hôm nay hai người có việc phải về khuya. Ý định của tôi khi lẻn vào nhà là điều tra chứng cứ phạm tội "ngoại tình" của anh mình. Nhưng rất tiếc là tôi chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì. Lúc này tôi mới nhận ra mình thật ngốc, anh rể tôi ở cùng nhà còn chưa điều tra được, thì tôi lẻn vào nhà hai người tìm có ích gì chứ.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng "lạch cạch" ngoài cửa sổ. Tôi vội trốn dưới gầm bàn. Tôi thấy bàn chân của hai người bước vào. Quái lạ thật, hai người bảo tận khuya mới về cơ mà. Tôi nghe thấy giọng anh rể nói "chúng ta li hôn đi". Anh trai tôi trả lời với vẻ sửng sốt:
"Tại sao? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà? Ngày hôm nay còn là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của bọn mình đấy"
"Em đã biết anh có người khác rồi. Li hôn là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta"
"Anh có người khác khi nào chứ?"
Bỗng nhiên anh rể tôi khóc thút thít, vừa khóc vừa nói:
"Vậy tại sao dạo này anh lại đi sớm về khuya như vậy hả. Lại còn tắt máy, em hỏi anh cũng không nói. Không phải có người khác thì là gì"
Anh tôi sững người vài ba giây, tôi nghe thấy tiếng anh cười khổ.
"Ngốc, anh đi sớm về khuya là dạo này công ty có hợp đồng quan trọng, phải thường xuyên đi trao đổi đàm đạo với người ta"
"Vậy sao lại tắt máy? Hồi trước anh cũng hay đi gặp đối tác nhưng có tắt máy đâu"
"À, cái đó..."
"Không trả lời được đúng không? Anh rõ là đang có người khác"
Anh tôi thở dài, bỗng tôi thấy cả áo khoác cả áo sơ mi của anh bị vứt xuống đất.
"Anh đi xăm mình, vì muốn kỉ niệm 3 năm yêu nhau của bọn mình nên anh đã quyết định đi xăm mấy cái hình này đây. Vì muốn để em bất ngờ nên anh không nói, tắt máy cũng là để em không gọi mà nghe thấy tiếng rên đau của anh."
Tôi nghe thấy tiếng khóc của anh rể tôi đã dần nhỏ lại. Thế nhưng giọng điệu của anh vẫn còn phụng phịu lắm.
"Thế thì tắt máy một lần thôi chứ? Anh tắt hẳn hai ba lần"
Anh tôi lại cười khổ:
"Anh xăm từng hình một. Em cũng biết anh chịu đau kém mà. Nên một lần đi xăm anh xăm có một hình thôi"
"Ra là vậy...đó cũng là lí do anh từ chối chuyện giường chiếu với em hả? Vì muốn giữ bí mật?"
"Ừm, là vậy đó. Nhưng giờ em biết rồi. Hay là bây giờ chúng mình..."
"Nè nè, tránh ra đi"
"Em phải bù đắp cho anh vì em đã nghi ngờ anh ngoại tình chớ"
"Tránh ra để em đi nấu cơm"
Tôi thở dài, đợi hai người vào bếp liền lẻn ra ngoài.
Haizz, tôi đúng là lo chuyện bao đồng rồi.
Nhưng thật may vì họ vẫn hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net