The truth untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này được lấy cảm hứng từ theory của the truth untold.
-------------------------------------------------------------
Tại thị trấn Bi Seagull, người ta vẫn hay truyền tai nhau câu chuyện về một kẻ cô độc sống trong toà lâu đài toạ lạc dưới chân núi Gross.
Chuyện phải bắt đầu kể từ 20 năm trước...
Trời đổ cơn mưa rào, tiếng sấm nổ đùng đùng, kèm theo đó là những tia chớp đáng sợ.
Đường phố vắng tanh, ánh đèn hắt từ những ngôi nhà cũng không đủ làm sáng những con đường tối đen như mực.
Tiếng xe ngựa vang lên lách cách, bánh xe tiếp xúc với những vũng nước mưa làm nước văng tung toé khắp mặt đường. Tiếng khóc của trẻ con cứ thế vang lên từ chiếc xe ngựa ấy.
Trong xe, có 3 người, một người đàn ông, một người phụ nữ, và một đứa trẻ sơ sinh. Người đàn ông thoạt nhìn ở độ tuổi 30 , còn người phụ nữ thì có vẻ đứng tuổi hơn.
-Bá tước, ngài tính làm như thế thật sao?
Người phụ nữ vừa dỗ dành đứa trẻ đang khóc vừa hỏi người đàn ông.
-Ta cũng hết cách rồi!
Người đàn ông lắc đầu, lấy đôi bàn tay che đi đôi mắt đỏ ửng vì khóc. Vẻ lạnh lùng bên ngoài cũng không thể giúp ngài che giấu đi trái tim đang tan vỡ.
Người phụ nữ lặng im khi nhìn thấy cảnh ấy. Bà nhìn vào khuôn mặt đứa trẻ tội nghiệp rồi thở dài. Không khí im lặng cứ thể tiếp diễn cho đến khi tiếng của người phu xe vang lên:
-Đến nơi rồi, thưa ngài!
Người đàn ông và người phụ nữ bế đứa bé xuống xe. Trước mắt bọn họ là một toà lâu đài cổ kính nhưng lại đem cho người ta cảm giác cô độc đến đáng sợ. Người đàn ông lấy chiếc chìa khoá từ trong túi áo và mở cổng. Rồi bọn họ bước vào toà lâu đài. Người đàn ông thắp đèn dầu lên, ánh đèn mờ ảo làm dịu đi đôi chút không khí u ám.
-Ngày mai, bà hãy dùng số tiền này sắm chút đồ trước đi. Còn lại, ta sẽ gửi tiền chăm sóc đứa nhỏ cho bà vào ngày đầu tiên của mỗi tháng.
Người đàn ông nói.
-Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt.
-Vậy, xin giao đứa trẻ này cho bà.
Người đàn ông tháo chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay, đặt vào ngón tay nhỏ bé của đứa bé, rồi nói với người phụ nữ:
-Đây là tín vật của ta. Nếu có chuyện gì thì hãy dùng nó đến tìm ta.
Người đàn ông xoay gót bước đi, nhưng chỉ vừa đi được vài bước, ngài lại quay lại. Ngài dịu dàng nhìn vào gương mặt non nớt của đứa trẻ, hôn nhẹ lên trán của nó, rồi thủ thỉ:

-Tạm biệt con yêu của ta. Sớm thôi, ta sẽ quay lại gặp con.
Đợi bóng người đàn ông đi khuất, tiếng khóc của đứa trẻ bỗng nhiên trở nên to hơn, vang vọng khắp cả toà lâu đài u ám
-----------------------------------------------------------------
Thoắt cái đã hơn 20 năm trôi qua, đứa trẻ bây giờ đã lớn và trưởng thành. Chỉ có điều, người đàn ông ấy vẫn mãi chưa quay lại.
Kim Vante lạnh lùng nhìn những hạt mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Hắn lại nhớ đến người bà đã mất hơn 5 năm của mình, và nhớ cả người cha chưa một lần gặp mặt kia.
Bà đã vô số lần kể cho hắn nghe về cha mẹ của hắn. Cha hắn là con trai duy nhất của vị công tước xứ Walen, còn mẹ hắn, chỉ là một kẻ làm vườn. Cha và mẹ hắn gặp nhau khi hai người chỉ đang ở độ tuổi đôi mươi. Hai người phải lòng nhau ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Tiếc thay, tình yêu của hai người không thể nào vượt qua được rào cản của gia đình, của định kiến xã hội. Chuyện họ yêu đương đã bị ngài công tước phát hiện, và rồi ông đã ép cha hắn phải lấy một vị tiểu thư môn đăng hộ đối. Cha hắn đã lấy vợ, nhưng vẫn lén lút qua lại với mẹ hắn. Rồi hai người có hắn, nhưng ngày hắn chào đời, mẹ hắn lại vì băng huyết mà chết. Cú sốc này khiến cha hắn già đi chỉ sau một đêm, từ một người ở độ tuổi 20 nay lại như 30. Rồi hắn được cha hắn gửi cho bà chăm sóc, nhưng rồi, bà cũng mất, để lại hắn một mình trên cõi đời này. Không người thân, không bạn bè, chỉ có mình hắn. Một mình hắn thôi.
Kim Vante sờ chiếc mặt nạ trên mặt mình, xoay xoay chiếc nhẫn màu xanh ngọc nơi ngón trỏ, cười tự giễu:
-Có lẽ mình sinh ra là để sống cô độc cả đời.
-"Rắc rắc"
Bỗng nhiên, Vante nghe thấy tiếng cành cây bị gãy từ bên ngoài.
-Ai?
Hắn hướng mắt ra cửa sổ, chỉ nhìn thấy vài bông hoa mà hắn cất công chăm sóc đã bị ai đó bẻ mất.
-Chết tiệt.
Hắn vội chạy ra ngoài xem xét, thế nhưng người kia đã đem những bông hoa kia chạy mất, chỉ để lại bóng lưng gầy yếu.
-Lần sau đừng để ta bắt được ngươi!
Hắn nghiến răng nói.
Đã 2 ngày trôi qua từ việc Kim Vante bị trộm hoa, thế nhưng hắn canh mãi mà chẳng thấy tên trộm ấy quay lại. Hắn nghĩ, có lẽ là tên trộm ấy chỉ trộm một lần rồi thôi chăng?
-"rắc rắc"
Tiếng cành hoa bị gãy lại lần nữa vang lên. Thế nhưng lần này Kim Vante không vội đánh rắn động cỏ, mà chỉ âm thầm quan sát từ đằng xa.
Trước mắt hắn là một người con trai có vẻ khá gầy. Quần áo mặc trên người cậu ấy đều rách rưới hết cả. Nhưng điều khiến hắn chú ý hơn cả là đôi mắt sáng long lanh như những vì sao của chàng trai ấy. Một đôi mắt tinh khiết, không chứa chút tạp chất nào, trái ngược với hành động của em. Vante bị đôi mắt ấy hút hồn, mãi đến khi bóng lưng của chàng trai đi khuất hắn mới bừng tỉnh.
Tối đó, hắn mơ về chàng trai kia. Hắn mơ thấy hai người đang ở trong một vườn hoa, đó là vườn hoa của hắn. Những tiếng cười đùa không ngừng vang lên. Đó là một giấc mơ về một tương lai đầy tươi sáng, khác hẳn với thực tại ảm đạm mà hắn có.
Nhưng rồi, hắn giật mình tỉnh dậy với cảm xúc trống trải.
Sáng hôm sau, hắn vô tình nhìn thấy trên cửa sổ có 2 đồng bạc lẻ.
Kim Vante vẫn tiếp tục công việc chăm sóc hoa của mình, giả vờ như không biết có sự xuất hiện của một tên trộm nhỏ thường xuyên đến trộm hoa. Và mỗi lần hoa bị trộm như thế, sáng ngày hôm sau hắn lại sẽ nhận được 2 đồng bạc đặt trên cửa sổ. 2 đồng bạc này đối với một kẻ không thiếu ăn thiếu mặc như hắn mà nói, có lẽ rất nhỏ bé. Nhưng mỗi lần nhận được, hắn đều đặt nó vào trong chiếc hộp yêu thích nhất của mình, tựa như nó là báu vật quý giá nhất mà hắn có vậy.
Kim Vante nghĩ, có lẽ thứ cảm giác của mình đối với tên trộm nhỏ kia là thứ mà người ta hay gọi là "yêu" chăng? Như cha hắn và mẹ hắn vậy. Nhưng hắn không dám đến gần chàng trai ấy, hắn sợ, rằng thứ tình cảm này sẽ không được đáp lại, hắn sợ...hai từ "số phận".
Một kẻ được sinh ra từ mối tình không được chấp nhận, một kẻ vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, một thứ cỏ dại như hắn...nếu như lại gần chàng trai ấy, có lẽ sẽ làm vấy bẩn em mất...
Rồi cứ thế ngày qua ngày, hắn cứ mãi nhớ thương về tên trộm nhỏ của hắn mà không dám nói.
Một ngày, Kim Vante bỗng nhiên nảy ra ý tưởng tạo ra một giống hoa mới. Như thế, số tiền từ bán hoa có thể nuôi sống em cả đời. Rồi hắn bắt tay vào nghiên cứu cách tạo ra một giống hoa mới. Sau khoảng 2 tuần lễ, cuối cùng hắn cũng thành công. Một giống hoa hồng với sắc xanh và trắng hoà quyện vào nhau đã được ra đời.
Thế nhưng hắn đã đợi một tuần liền mà vẫn không thấy em xuất hiện lại.
Kim Vante lòng mình như lửa đốt, hắn không thể cứ đợi mãi như thế này được nữa.
Kim Vante choàng lên người chiếc áo choàng đen, đeo chiếc mặt nạ lên mặt. Hắn đi ra thị trấn, tìm kiếm bóng dáng của người thương.
-Xin hỏi, cô có biết chàng trai nào cao tầm này,...
Hắn hỏi cô bán vải ở bên cạnh.
-Ý ngài là cậu chàng hay đem hoa đi bán phải không?
Đôi mắt hắn sáng lên vì vui mừng:
-Phải! Cô biết cậu ấy đang ở đâu không?
Đôi mắt của cô bán vải có chút buồn:
-Hôm trước cậu ấy bị đồ trên xe ngựa rơi trúng, bị thương nặng lắm, mất rồi. Cũng buồn thật, còn trẻ vậy mà...
Cô nói xong liền thở dài...
"Mất rồi"...Đôi tai của Kim Vante ong ong lên, hắn ước rằng đó là mình nghe nhầm.
-Mất rồi? cô có lầm không?
-Không lầm đâu thưa ngài.
Dù hắn có muốn tự lừa dối bản thân như thế nào, sự thật vẫn ở đó.
Giọng hắn run run:
-Cô biết...người ta chôn...cậu ấy ở đâu không?
Cô bán vải lắc đầu:
-Tôi cũng không biết nữa.
Kim Vante thơ thẩn quay trở lại toà lâu đài. Không khí cô độc ở nơi đây làm hắn như muốn nghẹt thở. Hắn hét lớn, ném chiếc nạ ra xa. Chiếc mặt nạ đập mạnh vào tường, rơi xuống đất, vỡ ra thành từng mảnh, giống như trái tim của hắn bây giờ vậy. Rồi hắn khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc đến sưng cả mắt. Hắn hận bản thân đã không dám đến gần em, hắn hận bản thân hèn nhát khi không thể một lần dũng cảm nói cho em tình cảm của mình. Để rồi giờ đây, hắn để vụt mất em.
Vante nắm chặt những bông hoa hồng mà hắn đã khổ sở tạo ra, những chiếc gai nhọn cứ thế đâm vào lòng bàn tay làm rướm máu...Nhưng hắn dường như không cảm nhận được chút đau đớn nào cả.
-Ngài ơi, sao ngài lại khóc vậy?
Âm thanh từ bên ngoài bỗng vang lên bên tai hắn, Kim Vante nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Trái tim hắn như muốn ngừng đập, là em. Vante dụi dụi mắt, cho là mình đã điên tới mức sinh ra ảo tưởng, thế nhưng đó chính xác là tên trộm nhỏ của hắn.
Hắn vội chạy đến bên cạnh em, ôm chặt thân hình gầy yếu vào lòng bằng đôi bàn tay dính đầy máu, rồi thủ thỉ:
-Em đây rồi, tình yêu của tôi..
Đôi mắt nai của em hiện lên một tia kinh ngạc. Thế nhưng em không nói gì, cũng không xô hắn ra, chỉ lẳng lặng vỗ về tấm lưng đang run lên không ngừng của hắn.
Có lẽ từ nay, Kim Vante sẽ không phải sống cô độc một mình nữa rồi.
----------------------------------------------------------------
hỏi đáp bên lề:
Vante: Sao người ta bảo là em đi bán muối rồi cơ mà?
Kookoo: Đứa bị thương là đứa hay đi bán hoa chung với em, nhưng nó cũng chưa đi bán muối đâu, chỉ tại người ta đồn thế thôi. Nó chỉ bị thương nhẹ thôi à, vẫn khoẻ lắm.
Vante: Thế trong một tuần đấy em đi đâu?
Kookoo: Em đi trộm hoa chỗ khác...trộm của ngài mãi ngại lắm.
Em cười hì hì
Vante: Trộm hoa mà còn biết ngại?
Kookoo: Sao lại không chứ?
Em bĩu môi.
Vante:...
-------------------------------------------------------------------
Ờm thật ra tôi muốn viết SE cơ (vì nó để lại ấn tượng mạnh hơn) nhưng mà làm thế thì ác quá 🤡 nên chỉnh lại HE.
Có lẽ tôi sẽ viết thêm phiên bản SE nếu rảnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC