Chương 28. Kim Taehyung bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

halukyun chương này cv tăng cậu nè, giữ gìn sức khỏe nha, iu lắm luôn á(。•́︿•̀。)💖🧁🦄🐽🌸🌺🌷

Chương này Hye cver rất gấp nên sẽ có nhiều lỗi sai nhé, có lỗi sai nhớ nhắc mình ạ, Hye xin lỗi mọi người rất nhiều😢
______________________

Bộ dạng hắn bây giờ hoàn toàn không giống mọi ngày, hung hăng, càn quấy cậu, cảm giác ấy thật giống như khi phải chăm sóc trẻ nhỏ vậy.

Rất giống với mẹ của cậu ngày đó khi chăm sóc cậu.

Jungkook đưa tay ra do dự vài giây không biết có nên hay không rồi đặt lên trên lưng của hắn mà nhẹ nhàng vỗ về, giống như dỗ con mình vậy

- Không sao đâu, sẽ ổn thôi.

Kim Taehyung nhìn về phía cậu nói

- Tôi bị đau dạ dày.

Jungkook nghe vừa dứt câu liền dơ thẳng tay vỗ mạnh vào lưng hắn.

- ......

Jungkook im lặng nhìn về phía Kim Taehyung, hắn cũng yên lặng mà nhìn cậu, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, hai con ngươi nhìn nhau say đắm, không có hung hăng, không có bá đạo, chỉ là cùng nhau đợi cái gì đó.

Cậu bên cạnh hắn, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đem tay xuống bụng chỗ dạ dày của hắn mà nhẹ nhàng xoa

- Xoa xoa một lúc sẽ ổn thôi, một lúc nữa sẽ không đau nữa.

- Ưm...

Kim Taehyung hạ thấp giọng nhẹ nhàng lên tiếng, cả người đều hướng về phía cậu mà tới gần.

Jungkook vô thức mà tránh ra sau, nhưng lại bị hắn đột nhiên kéo lại,
rất chuẩn xác tới gần trước ngực cậu, tựa đầu lên vai cậu.

Hắn hệt như đứa bé nũng nịu tựa trên vai cậu.

- ....

Hắn đây khó chịu trong người thật hay là giả vờ ?

Jungkook ngừng lại tay không xoa xoa nữa mà chăm chú suy nghĩ, Kim Taehyung với tay ra nắm lấy tay cậu,

- Jeon JungKook, cậu làm tiếp đi.

Tay của hắn rất lạnh, lạnh giống như một tảng băng vậy, nắm lấy tay của cậu khiến cậu không khỏi giật mình mà co người lại.

Lúc nhỏ, Park Jimin mỗi lần sinh bệnh đều dựa vào cậu, cầm chặt tay của cậu nói cho cậu biết chỗ nào không thoải mái.

Những kỷ niệm đã muốn quên đi nhưng lại bị Kim Taehyung này gợi nhớ.

Jungkook mắt đã ngấn lệ, muốn rút tay ra, nhưng Kim Taehyung tựa trên vai cậu, ngữ khí có phần đáng sợ

- Tay cậu....sao lại phải run như vậy?

- ......

Cậu có chút do dự mà không trả lời.

Hắn siết chặt tay cậu hơn, hai mắt khẽ nhắm lại, mồ hôi theo khóe mắt lướt qua

- Tôi biết rõ, cậu bây giờ đang suy nghĩ gì.

Giọng hắn bỗng trầm xuống càng lúc càng đem bàn tay cậu ra mà siết chặt.

- Cái gì?

Jungkook vì kinh ngạc mà bản thân vô thức ngồi thụt lại đằng sau.

Hắn sao có thể biết cậu đang nghĩ đến ai...

- Ngón tay của cận là điểm mẫn cảm, chỉ cần chạm nhẹ thôi tôi cũng rất muốn được hôn lên nó.

Kim Taehyung giọng nói nhỏ dần, mỗi câu mỗi chữ hắn nói ra đều rất khó khăn, bàn tay của hắn nắm chặt tay cậu không thể nào dứt được

- Lần trước tại nhà tắm hơi tôi đã biết rồi.

- ......

Jungkook đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi hắn rồi.

Mỗi câu hắn nói ra đều khiến cậu phải suy nghĩ.

- Bàn tay này rõ ràng là rất mẫn cảm...... Thật không uổng là một người "đảm đang".

Kim Taehyung trêu chọc mà khẽ cười một tiếng.

Người này...đầu óc thật sự có bệnh.

- Anh mới dâm đãng.

Jungkook cố gắng đem hết toàn lực của mình mà đẩy hắn ra.

- Dừng lại.

Kim Taehyung lên tiếng có cảm giác vô cùng hụt hẫng, hắn còn chưa kịp gượng giậy đã bị đẩy ngã, đầu vô thức mà đập xuống đất.

- Kim Taehyung, anh thật quá đáng !

Jungkook đứng lên, oán hận mà trừng mắt nhìn hắn, thấy Kim Taehyung té trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền, nhưng lại không nổi trận lôi đình, trên mặt mồ hôi như mưa ngày càng nhiều.

Anh bất tỉnh ư?

- Min quản gia!

Jungkook lập tức kêu toáng lên, nhìn Kim Taehyung trong tình huống này tựa hồ rất nghiêm trọng.

Như thế này, chắc đêm nay nhất định là không yên tâm mà ngủ được.

Jungkook kiến thức thực sự rất có hạn vậy nên để Min Yoongi xử lí sự tình lúc này là rất đúng đắn, quản gia Min nhanh chóng đưa Kim Taehyung đến bệnh viện gần đó, cùng đến đó còn có một đám bảo tiêu, đi cùng với Kim Taehyung, còn có thêm một đoàn bác sĩ tư của riêng hắn.

Toàn bộ bệnh viện đều đã bị phong tỏa, tất cả các bác sĩ và điều dưỡng đều bị gọi đi nói chuyện,nhất quyết phải giữ bí mật.

Đã gần 10 phút trôi qua rồi.

Jungkook xem thế là đủ rồi, đứng tại hành lang không biết nên phản ứng làm sao.

- Thiếu gia không phải người bình thường, mọi chuyện đều do các bác sĩ riêng làm kiểm tra theo định kỳ, nhưng hôm nay là do tình huống đặc biệt, chỉ có thể đến bệnh viện, chúng ta phải bảo đảm tin tức về bệnh tình của thiếu gia sẽ không tiết lộ ra ngoài.

Min Yoongi nhìn về phía Jungkook cười nhạt một tiếng, rồi giải thích.

Là vì.

Kim Taehyung là CEO của tập đoàn T.K Vượt qua cả đoàn tổng giám đốc, chỉ cần sơ suất gì là cũng sẽ có rất nhiều biến cố xảy ra, nếu như hắn có đau đầu nhức óc, đoán không chừng nếu tin tức bị lộ ta ngoài sẽ loạn một trận, thị trường chứng khoán của T.K cũng sẽ không biết chừng vì thế mà chấn động.

- Tôi sẽ không tiết lộ, chỉ là tôi xin phép đi trước.

Jungkook nhìn về phía Min Yoongi cúi đầu chào rồi quay lưng đi.

Kim Taehyung sau khi kiểm tra xong bước ra, là viêm dạ dày cấp tính, ăn 20 thùng kem dạ dày không thủng cũng là rất mừng rồi, dạ dày viêm cũng là chuyện bình thường,

- Đợi chút nữa.

Min quản gia chạy lên ngăn bước không cho cậu đi

- Cậu Jeon, cậu hãy ở lại phòng bệnh cùng thiếu gia.

- Tại sao?

Jungkook nghi hoặc, cậu đã cùng hắn ta đến bệnh viện làm kiểm tra, kết quả đã là cậu chỉ còn biết trách trời xanh không thấu lòng dân mà thôi.

- Thiếu gia trong lúc hôn mê đều gọi tên cậu, tôi thật sự rất mong thiếu gia có một người ở bên để làm bạn.

Min Yoongi có chút áy náy nhìn về phía cậu

- Sợ là khi thiếu gia tỉnh lại không thấy được cậu, thiếu gia sẽ lại giận dữ.

Tính tình của Kim Taehyung đâu phải cậu chưa biết.

- Gọi tên của tôi?

Jungkook kinh ngạc mà nhìn hắn.

Kim Taehyung sao trong hôn mê lại gọi tên của cậu, cậu đối với hắn mà nói cũng không phải người quan trọng gì, chỉ là làm ra vẻ lừa đảo mà thôi.

- Đúng vậy, cậu Jeon bên này.

Min Yoongi đưa cậu đến phòng bệnh, thị giác Jungkook lại một lần nữa đã bị trùng kích.

Trong phòng bệnh được bố trí xa hoa sạch sẽ, vật dụng, máy móc đầy đủ mọi thứ, phòng đó thật giống kiểu phòng giành riêng cho tổng thống, trên tường chỉ toàn một màu trắng, cậu cũng rất nhanh mà cho rằng bệnh viện này vốn chính là như vậy.

Xem ra lại là Min Yoongi quản gia làm ra kiệt tác này.

Chiếc giường thiết kế độc đáo kiểu dáng Châu Âu, Kim Taehyung đang nằm đó truyền dịch, hai mắt nhắm nghiền mê man, lông mi dài, theo tầng nhàn nhạt bóng mờ, đôi môi mỏng hơi nhếch, lúc này Kim Taehyung không có tính công kích, không có cuồng phá.

Không thể phủ nhận hắn anh tuấn hơn hẳn người khác đôi khi Jungkook có cảm giác hắn như người bước ra từ chính nhân vật trong truyện của cậu, tại ở ngoài nhất định sẽ tìm không ra một ai có thể anh tú suất thần được như hắn.

- Jeon JungKook......Jungkook.

Bờ môi mỏng của Kim Taehyung khẻ tách ra, giọng nói rất nhẹ rất yếu, nhưng tại trong phòng bệnh rất yên tĩnh nên nghe rõ những lời hắn nói.

- .....

Jungkook ngạc nhiên.

Hắn trong hôn mê gọi tên của cậu là thật ư, tại sao?

Hắn đối với cận không lẽ...

- Cậu xem, Jeon JungKook, tôi nói rồi thiếu gia đối với cậu là người đặc biệt.

Min Yoongi khẽ cười nói.

- Jeon JungKook...Jeon...Jungkook.

Một bên ngón tay của Kim Taehyung bỗng nhiên chuyển động, lông mày nhíu chặt, trong miệng thì thào lên tiếng

- Jeon JungKook, đúng, đúng rồi hãy cứ xoa cho tôi đi.

Cho dù là trong cơn mê, thanh âm của hắn nghe vẫn rất bá đạo như vậy.

"......" Min Yoongi đã trầm mặc.

"......" Jungkook cũng trầm mặc.

Thật sự là gặp quỷ rồi, cậu sợ chút nữa còn cho rằng Kim Taehyung trong cơn mê ngủ gọi tên của cậu là vì hắn thích cậu.

Bất quá ngẫm lại cũng là vì hắn muốn cái gì chẳng được, nhân tình đối với hắn không thiếu, cậu hiểu rất rõ điều đó mà, nếu như không phải tưởng lầm rằng cậu đã sinh con cho hắn thì không chừng hắn còn chẳng biết cậu ra sao. Nghĩ đến đây, thời Jungkook nhẹ nhàng thở ra.

- Min quản gia, hiện tại tôi có thể đi rồi chứ?

Cậu quay đầu nhìn về phía anh.

- Đương nhiên là có thể, thưa cậu Jeon

Min Yoongi áy náy mà nhìn về phía cậu, nhẹ gật đầu.

Jungkook quay lưng lại rồi đi thẳng.

Min Yoongi nhìn về phía giường Kim Taehyung, nhăn mày, chẳng lẽ lại là do hắn suy nghĩ nhiều? Jungkook trong mắt thiếu gia cũng chỉ là một người dưng mà thôi.

Có thể thiếu gia chưa bao giờ ăn một lúc lại nhiều phần kem đến vậy nên mới thế.

Rạng sáng lúc hai giờ, Jungkook mới về đến nhà.

Nơi cậu ở trong một khu nhà tập thể. Bọn họ đều tốp năm tốp ba tụ tập một chỗ, tất cả là vì nửa đêm lại có phi cơ trực thăng đáp xuống, trong đó còn có nhắc đến tên của cậu.

- ......

Jungkook vội choàng mũ áo khoác lên rồi nhanh chóng đi vào nhà, sợ bị ai đó nhìn được rồi lại hỏi han.

Cậu cũng không thể nói cho mọi người, Kim Taehyung, Kim thiếu gia nổi tiếng thế giới hơn nửa đêm dùng phi cơ trực thăng đáp xuống sân thượng một khu nhà bình thường là vì ăn một thùng kem.

Đây là lời nói thật, có thể tin được không?

Jungkook về đến nhà, nhanh đóng cửa lại, đau đầu chịu không được, thật không biết cậu không đúng chỗ nào, lại trêu chọc tới Kim Taehyung.

Để điện thoại vẫn còn đang sạc pin sang một bên.

Jungkook cầm qua điện thoại, khởi động máy rồi hướng phía phòng ngủ đi đến, nằm ngửa trên giường.

Điện thoại đã lên nguồn, bật lên một ca khúc rất nhẹ nhàng .

Điện thoại di động của câj là do hệ thống của T.K xếp đặt thiết kế.

Không thể không nói, T.K là tập đoàn xếp đặt thiết bị điện thoại hệ thống cực kỳ hoàn mỹ, không chỉ như một tên quản gia mà còn giống như tri kỷ mà cho con người công tác thống kê dữ liệu, nhắn tin với bạn bè hoặc gọi điện cho người thương, thế nhưng mà đối với người cô độc như cậu mà nói nó chính là một loại cô đơn.

Ví dụ như hiện tại Jeon JungKook, vừa khởi động điện thoại lên thì trên màn hình đã hiện ra một đoạn tin nhắn...

【 chủ nhân thân yêu, cậu đã rời đi 390 giờ đồng hồ 25 phút, cậu có 5 tin nhắn rác, kế đó: tiếp đến 1 cuộc gọi nhỡ, phải chăng cần gọi lại?】

Cậu biến mất lâu như vậy mà chỉ có 5 tin nhắn, tất cả đều tin ngắn rác, cũng chỉ có một cuộc gọi nhỡ.

Thật đúng là cô đơn.

Jungkook có chút buồn bã, thật không biết Kim Taehyung tại sao tạo ra một thiết bị như vậy, chính là vì cô đơn. Cậu là loại người một trăm năm không mở máy cũng sẽ không có người tìm ư?

Jungkook tiếp tục trở mình, cũng có tin nhắn từ người quen gửi đến cho cậu nhưng hầu như, tất cả đều là biên tập thúc cậu tranh thủ thời gian sáng tác manga.

Cậu nhìn thoáng qua không kế đó: tiếp đến bên danh bạ, dãy số có chút quen mắt, hình như là chẳng có số nào gọi đến trong thời gian cậu mất tích.

- ......

Jungkook đáp di động sang một bên, có chút cô đơn mà nhìn lên trời trần nhà.

Cho tới nay, thế giới của cậu cũng chỉ có Park Jimin cùng manga.

Park Jimin, cậu đã ngõ lời buông y.

Manga, nếu cậu không sáng tác thì cũng chẳng còn cái gì ở bên cậu.

Cái gì cậu cũng không có.

Người thất bại mà đến bộ dạng còn thảm hại như cậu thì hầu như rất ít...

Cậu xoay người, nằm lỳ ở trên giường, đem mặt vùi sâu vào cái chăn mềm mại cuộn tròn ở bên trong.

Hôm sau.

Lúc mà những tia sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ ngày càng nhiều, Jungkook đến lúc này vẫn đang say giấc nồng.

Cho dù là trong lúc ngủ mơ, lông mày cậu vẫn nhẹ nhàng nhíu lại, phảng phất chút gì đó ưu tư.

Điện thoại bỗng rẻo lên, là tiếng chuông báo có người gọi điện cho cậu.

Đó giờ có ai gọi cậu vào giờ này đâu.

Jungkook bị đánh thức, xoa đầu khiến tóc cậu càng lộn xộn ngồi xuống, cầm lấy điện thoại lên, bắt máy, bỗng có một giọng nói cục súc bên kia vọng qua.

- Này

- Kim Taehyung?

Lúc Jungkook nghe ra thanh âm của hắn có chút ngạc nhiên, hắn đã tỉnh? Hắn còn có số điện thoại di động cậu.

- Cậu còn dám chạy, cậu đem tôi giày vò đến phải nhập viện còn dám trốn sao? Cậu không muốn sống nữa?

Kim Taehyung nổi giận đùng đùng mà hướng về phía cậu mà la mắng.

Dù chỉ là nghe điện thoại thôi nhưng cậu đều có thể biết Kim Taehyung giờ phút này bộ dạng hung thần ác ma như thế nào, lại tái phát sao?

- Tôi không có chạy trốn, tôi chỉ về nhà.

Jungkook cố gắng để cho thanh âm của mình phát ra bình thường nhất có thể.

- Trong 10 giây nếu cậu còn không đến quỳ trước mặt của tôi mà tạ tội, thì cậu chờ chết đi!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net