Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/03/2022
_________

"Này!" - Hoseok nhảy ra, hắn bất ngờ vỗ mạnh một cái lên vai anh.

"Gì..gì thế?"

Kim Taehyung giật mình, anh khẽ đẩy gọng kính rồi quay sang nhìn Hoseok còn đang khoác vai mình. Hắn ta thô lỗ như thế thôi, chứ thật ra bọn họ là bạn thân với nhau. Một người thì trầm tính, còn một kẻ thì năng động nhưng cũng dữ dằn không kém.

"Hôm nay học trưởng Jeon tới lớp mình để coi chừng tiết tự học đấy." - Nói xong hắn liền nháy mắt với anh.

"Thì sao?" - Taehyung khó hiểu, anh kéo quai cặp rồi cũng nghiêng đầu nhìn hắn.

"Đồ ngu!" - Nghe anh nói, hắn liền đánh một cái lên vai anh. Taehyung bất ngờ bị ăn đau nên chỉ suýt xoa.

"Không phải cậu thích anh ta à? Nắm bắt cơ hội đi chứ!"

"Này, này tớ... tớ cũng sợ lắm. Với lại anh ấy như thế, tớ thì như này làm sao mà làm quen được." Taehyung nói xong liền cúi đầu xem lại bản thân mình xong cũng tự thở dài.

Anh thích cậu cũng lâu rồi, nhưng cậu lại là một cậu ấm, con nhà giàu. Còn anh chỉ là một đứa mồ côi, không người thân thích, từ nhỏ đã phải phấn đấu để có thể được đi học. Tiền học phí đều phải nhờ vào cố gắng để lấy học bổng Kim Taehyung mới có thể được bước một chân vào ngôi trường tốt này. Chính vì khoảng cách giữa hai người quá xa nên anh chẳng bao giờ dám ngỏ lời với người mình thích. Chỉ có thể đứng từ xa mà dõi theo cậu trai con nhà giàu kia.

"Nếu cậu cứ như này thì làm sao theo đuổi được tình yêu đây hả đồ ngốc này!"

Hoseok nhìn cậu bạn bên cạnh mình cũng không tránh khỏi mà thở dài một hơi. Nếu tên ngốc này cứ như thế mãi thì Jungkook kia cũng sẽ nhanh chóng thuộc về một cô gái hay một anh chàng nào đó mất thôi.

Cả hai người nói tới đó xong thì cũng không ai nói gì nữa. Chỉ im lặng đi nhanh một chút để vào lớp. Tới lớp thì không khí vẫn như thường ngày, chỉ là có hơi ồn ào hơn một chút. Hai người khó hiểu đi tới gần chiếc bàn đang được nhiều người bu quanh kia.

Taehyung để cặp lên ghế rồi khó hiểu nhìn lấy hộp quà đang nằm chễm chệ trên bàn. Đây là lần đầu Taehyung được tặng quà, nhưng anh vẫn không chắc có phải là quà của mình không nữa, hay có thể của người khác để nhầm, hoặc là quà của Hoseok bàn trên mà vội quá nên để nhầm ở đây.

Hoseok cũng nhanh chóng cất cặp qua một bên rồi quay xuống, chống cằm nhìn Taehyung đang đứng, rồi lại nhìn vào hộp quà. Hắn cũng tò mò lắm rồi, liền chộp lấy hộp quà, nhanh tay mở ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ và vài cây kẹo nhỏ. Còn có một lá thư nữa, Hoseok vừa mở ra xem thì liền đóng lại ngay.

Hắn nhìn những người cũng đang tò mò không kém quay quanh bàn mình. Khẽ hắng giọng một cái rồi nói: "Các cậu nhiều chuyện thế? Đi về đi, ở đây là chỗ của chúng tôi."

Mấy học sinh đang hóng chuyện nghe thế thì cũng hơi buồn vì thành quả đứng nãy giờ mà chẳng nhận lại tin tức gì gây cấn cho cam. Nên cũng đưa vài tiếng mắng yêu rồi quay lưng về bàn.

"Tồi thật sự! Bình thường tui cho cậu ăn nhiều thế mà giờ có chút chuyện cũng hong kể cho tui nghe à, tên đáng ghét." - Cô bạn nhỏ nhắn tên Yeongeu nói, rồi bĩu môi đi về bàn.

Hoseok nhìn cô nàng mình thích giận dỗi như thế có chút buồn cười. Nhưng cũng đành im lặng mà quay về chuyện chính.

"Này, Taehyung!" - Hoseok thấy cả lớp không chú ý ở đây nữa, mới quay xuống mà nói nhỏ với anh.

"Tớ đây!" - Taehyung cũng lật đật ngồi xuống rồi nhìn hắn.

"Này, tớ nhớ là đâu ai ngoài tớ biết cậu thích tên kia đâu nhỉ. Mà sao cậu nhìn này!" Hoseok vừa dứt câu liền trình ra bức thư nhỏ trong chiếc hộp vừa nãy.

"Kim Taehyung! Mang chiếc đồng hồ này đi, rồi mau chóng hẹn gặp học trưởng đi, nếu cậu không muốn anh ta bị lấy mất ấy!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net