Muốn đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tung tăng vui vẻ, ôm cái bụng to lớn của mình đến chào tạm biệt Kim Do Yoon, gã sẽ đi công tác hai tuần liền. Không có gã ở nhà thì chẳng phải cậu sẽ rất khỏe sao? Mất đi cái đuôi siêu bám là gã thì bầu không khí có thể trong lành hơn nhiều rồi! Mới nghĩ tới đó mà Jungkook không khỏi vui vẻ, cười một mình suốt cả buổi.

"Anh đi xa em vui vậy sao?"

"Hả...? À không có... Chỉ là anh sắp đi rồi tôi cảm thấy... cảm thấy..."

"Em thấy sao?"

Gã mong chờ nhìn cậu, nhưng đành làm gã hụt hẫng rồi.

"Tôi... tôi có thể ra ngoài đi dạo một chút được không?"

"Không!"

Haizz, tưởng đâu cậu nói sẽ nhớ gã rồi không muốn gã đi, ở lại với cậu. Ai mà có ngờ đâu, Jungkook lại chỉ lo đến việc ra ngoài chơi... Jungkook là đồ phũ phàng...

"Không được sao?..."

Tưởng đâu gã đi thì cậu được tự do một xíu, ai dè lại bị cấm túc. Trời ơi, Jungkook chính là bị cấm túc trong biệt thự mấy tháng rồi đó, được một, hai tháng đầu còn bị nhốt ở đảo, sau thì được gã đem vào đất liền. Tưởng đâu gã thấy cậu ở suốt trong nhà ngột ngạt nên gã mới đem cậu vào đất liền, cuối cùng cũng chỉ được đi vòng vòng trong hoa viên.

Gã cũng chịu chi cho cậu đó chứ! Nào là trồng hoa cho cậu, không thì trồng rau cải này nọ, miễn cái gì trồng được là gã đem tất cả mà trồng hết. Mặc cho Jungkook cứ hễ rãnh rỗi lại ra vườn phá, phá đến khi nào chỗ đó tanh bành mới thôi.

Gã không mắng hay cằn nhằn Jungkook gì cả, cứ chỗ nào trống thì gã lại tìm đại một loại cây nào đó thế vào là xong.

Gã cũng biết cậu ở nhà hoài sẽ rất bí bách nên nóng nảy lấy mấy cái cây vô tội đó ra trút giận cũng là chuyện thường tình, đành chịu vậy biết làm sao giờ? Nhỡ đâu Jungkook ra ngoài, gặp phải mấy tên xấu xa muốn dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào Jungkook xinh đẹp của gã thì sao? Nếu có.... thì chặt tay, móc mắt đem cho chó ăn! Jungkook là của gã! Không ai có thể đem ý nghĩ xấu xa mà đặt lên người cậu!

Jungkook thanh thuần, xinh đẹp như vậy xứng đáng được nâng niu!

Gã quay qua nhìn cậu, mặt Jungkook có chút ủy khuất, cúi gầm xuống, khóe mắt cũng đã ướt. Gã mới hốt hoảng, nâng gương mặt đang mếu máo kia lên mà dỗ dành.

"Sao thế này? Sao lại khóc rồi?... Anh xin lỗi anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà..."

"Hức... Ở trong nhà thật sự chán lắm rồi... Anh có thể nào cho tôi ra ngoài chơi được không? Cầu xin anh đó..."

"..."

Jungkook dùng đôi mắt long lanh nhìn gã, đem hết lời muốn nói đặt vào đôi mắt cậu, đây cũng chính là tuyệt chiêu cuối của cậu rồi, không được nữa thì chính là trái tim gã là sắt thép không biết thương hoa tiếc ngọc!

"Thôi được rồi... Em có thể ra ngoài chơi-..."

"Thật sao? Tôi được đi ra ngoài sao?"

"Ừm.. Nhưng với một điều kiện!"

"Điều kiện gì anh nói đi!"

Cái gì cũng được, miễn cho cậu ra ngoài là được rồi! Mau nói lẹ lẹ đi!

"Anh sẽ cho người theo sát em không rời nửa bước, đều là thân cận của anh, thân thủ nhanh nhẹn đảm bảo sẽ bảo vệ em với bé con an toàn. Còn nữa chỉ được đi chơi không quá bốn tiếng, không được ra khỏi thành phố, ngày 3 bữa sáng trưa chiều anh gọi cho em đều phải nghe máy, còn-...."

"Thôi thôi, tới đây được rồi! Anh làm gì mà như ba quản con thế? Tôi cũng đã lớn rồi mà?"

"Nhưng... Anh lo cho em..."

"Rồi rồi anh lo cho tôi được chưa? Mau đi đi, máy bay sắp cất cánh rồi kìa!"

Gã nhìn cậu có chút luyến tiếc, đi tận hau tuần lận đó... Gã nhớ cậu thì phải làm sao đây? Nhưng nếu không đi, công sức của gã mấy tháng nay coi như đổ sông đổ biển...

Huhu nhớ Jungkook chết mất thôi...

"Tạm biệt em nhé..."

"Bye! Đi mạnh giỏi!"

Cầu mong cho anh ta đi gặp nhiều trắc trở, cái gì muốn hoàn thành đều không làm được! Đồ gia trưởng bám người.

Jungkook nở nụ cười vui vẻ nhưng gã đâu biết rằng, cậu đang thầm mắng gã trong lòng.

Kim Do Yoon ôm một bụng vui vẻ vì cậu chịu cười với gã rồi!

Hôm nay đúng là một ngày tốt lành!

"Hắt xìii.!"

Có vẻ hôm nay trời lạnh hơn rồi, không biết Jungkook có mặc đủ ấm không nữa?

Gã nhìn xuống phía sân bay càng ngày càng xa dần tìm kím bóng hình quen thuộc..

.
.
.

Há há há tên điên đó đi rồi, Jungkook khỏe rồi!!!

"Thời của mày tới rồi Jungkook ơiii!!!"

Cậu vui vẻ mà nhảy cẫng lên, quên cả việc mình đang mang một cái bụng to lớn mà tung tăng đi về 'nhà'.

"Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi nhé bé cưng!"

Cậu xoa xoa cái bụng, tay kia đỡ lưng mà ngồi vào xe, vui vẻ mà hát hò cả chặng đường về..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net