Sinh linh bé bỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bị Yoongi kéo về khi tiệc vừa tàn. Nó tức giận với gã suốt đoạn đường. Gã cũng không nói một lời với nó, trực tiếp đem nó về nhà 'âu yếm' tới sáng.
_________________

Nhà chính Kim gia

Bà Kim mặt nghiêm nghị nhìn đôi gian phu dâm phụ kia ôm ấp nhau, nhìn thật chướng mắt. Đưa mắt nhìn sang Jungkook, cậu im lặng ngồi trên ghế, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, thở dài một cái bà Kim quay sang nói với thư kí riêng của mình.

"Khi nào vợ chồng nó mới về?"

"Thưa Phu nhân! Ông chủ với bà chủ báo là chưa thể về ngay được ạ! Vẫn còn hai hợp đồng đợi hai người họ kí tên ạ."

"Thôi vậy! Bà già này đành tự giải quyết việc này!"

"Dạ, thưa phu nhân."

Bà Kim trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Kim Taehyung! Con đã qua lại với cô ta được bao lâu rồi?"

"Bốn năm."

"Bốn năm lận sao? Jungkook con biết chuyện này không?"

Bà Kim kinh ngạc nhìn hai người họ, chẳng phải Taehyung cưới Jungkook chỉ mới 3 năm sao? Tại sao lại lòi ra cô gái này mà bà già này lại không biết?

"Dạ... Con biết ạ..."

Trời ơi! Thằng bé ngốc! Biết chồng mình ngoại tình lâu như vậy mà không nói với ai câu nào. Đáng trách!

"Con biết, vậy tại sao không ngăn cản chúng nó lại hả! Con cũng có thể nói với ta mà!"

Bà Kim nổi giận, tại sao cậu lại hiền như thế chứ! Tức thật!

"Con..."

"Hức!... Bà ơi cậu ta đã hãm hại gia đình con, để bắt con rời xa Taehyung ạ! Hức..."

"Chuyện này là sao?"

"..."

Bà Kim từ khó hiểu này đến khó hiểu khác. Cuối cùng thì bọn nó có bao nhiêu thứ đang giấu bà vậy?

Hắn thấy cậu không chịu nói tiếng nào liền mất kiên nhẫn lên tiếng

"Đứa cháu đâu quý hóa của nội đã khiến cho công ty của bác Lee phá sản, còn làm đủ trò để bắt cô ấy tránh xa con ra đấy! Con vừa cứu cô ấy ra từ tay cậu ta ba tháng trước. Đúng là đồ đê tiện!"

"Bác Lee? Là Lee Minhyung sao?"

"Nội cũng biết ba cô ấy à?"

"Chẳng phải là do ba cô ta-...."

"Hức... Bà đừng tin lời cậu ta nói... Ba cháu không làm chuyện đó đâu... huhu..."

Nghe thấy bà Kim hình như biết được một ít chuyện năm đó, ả hoảng loạn cắt lời bà. Để cho Taehyung biết là nguy to!

Thấy ả khóc, hắn thật sự không còn kiên nhẫn nữa.

"Con nói rồi! Dù nội có nói gì đi nữa thì con vẫn quyết định ly hôn!"

"Ta không chấp nhận! Một là con phải bỏ cô ta và cái thai đó, hai là ta lấy lại chức chủ tịch và toàn bộ cổ phiếu của con!"

"Nội đừng ép người quá đáng! Con mới không thèm-..."

"ĐỦ RỒI! EM SẼ KHÔNG LY HÔN! MẶC KỆ ANH YÊU AI ĐI CHĂNG NỮA THÌ EM VẪN SẼ KHÔNG LY HÔN!"

Cậu hét lên rồi ngậm ngùi chạy ra khỏi nhà. Cuối cùng Jungkook vẫn không thể từ bỏ hắn được...

Bước đi trên con đường vắng lặng lạnh lẽo, con đường về nhà sao nay lại dài như thế chứ?

Cậu lại khóc rồi... Hừ đã nói là sẽ không khóc mà... Tại sao nước mắt lại rơi ra chứ?

Một giọt

Hai giọt

Bất chợt một cơn mưa mùa đông lạnh lẽo ồ ạt kéo tới. Mưa hòa quyện vào những giọt nước mắt long lanh của cậu như đang xoa lấy gương mặt xinh đẹp đang thổn thức... Nhìn vào chắc không ai thấy cậu khóc đâu nhỉ?

Cơn mưa bất chợt như cái tình yêu định mệnh của em. Nó bất chợt đến rồi cũng sẽ có lúc nó ngừng lại. Nhưng tình yêu của em dành cho anh khi nào nó mới ngừng đây?

Em đã quá mệt mỏi khi cứ vun đắp tình yêu của đôi ta nhưng anh lại là người hết lần này đến lần khác đạp đổ nó. Em thật sự rất mệt anh ơi!

Ông trời cho em năm ấy gặp được anh, định mệnh của đời em .

Cho em yêu anh đến quên đi chính bản thân mình

Nhưng ông ấy quên cho em tình yêu của anh..

Xin anh hãy để em ích kỷ nốt lần này nữa thôi... Vì em sợ... Em sợ khi em không còn bên anh thì sẽ chẳng ai có thể làm điểm tựa khi anh mệt mỏi... Em sợ cô ấy một lần nữa làm tổn thương người em yêu... Anh là người mà em yêu nhất trên thế giới này nên em chẳng muốn ai làm tổn thương đến anh... dù chỉ một chút... Hãy để em làm kẻ thứ ba trong tình yêu của anh. Để em âm thầm bảo vệ anh... Được không anh?

Sao hôm nay trời lạnh thế nhỉ? Lạnh đến thấu tâm can... Nhưng nó chẳng là gì đối với em cả... Bởi vì em đã quen với cái lạnh không ai ở bên an ủi hay sưởi ấm cho trái tim em... Dù em rất ghét cái lạnh thấu xương... Nhưng vì anh em nguyện chịu đựng tất cả...

Cô ấy bây giờ chắc hẳn đang êm ấm trong vòng tay vững chắc của anh nhỉ? Cô ấy thật may mắn khi được anh yêu thương..

Em cũng muốn được ôm.. Em càng muốn được anh yêu thương.. Nhưng em thật sự quá cố chấp vào thứ vốn dĩ không thuộc về mình...Bởi vì em đã quá yêu anh..rốt cuộc đến khi nào em mới có được một tình yêu dành cho riêng mình đây anh ơi?

Chìm đắm trong mớ đau thương của chính bản thân mình, đôi chân bất giác dừng lại bên góc cây định mệnh năm nào họ gặp nhau. Đôi tay xoa lấy vết khắc tên hai người họ hồi bé. Trái tim thắt chặt lại, chặt đến nổi không thở nổi.

Lời hẹn ước khi xưa anh còn nhớ hay đã quên? Anh hứa sẽ không rời xa em nhưng giờ...

Cả cơ thể cuối cùng cũng không thể mạnh mẽ nổi nữa. Cậu ngồi xụp xuống nền đất ướt sũng, khóc đến đau lòng... Bờ vai gầy gò không ngưng nổi những đợt run rẩy... Run lên từng hồi thổn thức...

Hãy để em khóc hôm nay nữa thôi... rồi sau này nước mắt em sẽ không rơi vì anh nữa đâu...

Ước gì ngay lúc này có anh ở bên... Em ước anh có thể thấy em khóc vì anh như thế này...

Ước gì năm đó, em không yêu anh thì giờ em sẽ không đau đớn như vậy nữa...

Nhưng ước mơ vẫn mãi là ước mơ mà thôi!...

__________________

Sau một tháng kể từ ngày hay tin ả có thai, hắn chẳng thèm về nhà một ngày nào nữa hết. Nhưng hằng ngày hắn vẫn cho người đều đặn mang giấy ly hôn đến nhà cậu. Đương nhiên nó sẽ yên vị trong thùng rác thôi.

Tâm trạng cậu lúc này cũng đã khá hơn một chút. Dù không được hắn yêu nhưng bản thân cậu là chồng nhỏ chính thức của hắn, cậu vẫn mãn nguyện rồi...

Hôm nay là sinh nhật của hắn. Như mọi năm cậu vẫn điều đặn làm sinh nhật cho hắn. Nói làm sinh nhật vậy thôi chứ hắn vốn không thích tiệc tùng nên cậu chỉ làm bánh kem với vài món hắn thích ăn chờ hắn về...

Cho dù hắn không lần nào về nhà nhưng cậu vẫn làm... Tự làm tự chúc mừng sinh nhật hắn một mình...

Năm nay vẫn vậy, cậu vẫn sẽ làm bánh kem đón sinh nhật cùng hắn. Coi như đây là sinh nhật cuối cùng cậu làm cho hắn. Cũng đã đến lúc giải thoát cho cả hai rồi...

Khoác lên cho mình một cái áo khoác lông dày ấm áp. Cầm đôi bao tay màu tím trông có vẻ đã cũ, đây là báu vật của cậu đó! Là quà sinh nhật năm 17 tuổi của hắn cho cậu. Nó thật đẹp và ấm áp biết bao. Choàng khăn quàng cổ, đội thêm cái nón len xinh xinh nữa là xong rồi.

Bước trên con đường đầy tuyết trắng ảm đạm. Nhanh thật đó! Mới đây đã cuối năm rồi! Lại thêm một năm nữa cậu được làm chồng nhỏ của hắn.

Ba năm trôi qua nhanh thật...

Dừng chân trước cổng bệnh viện Spring day. Cả tháng nay cậu cứ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, ngủ suốt ngày vẫn không đủ! Còn hay nôn mửa nữa chứ. Có phải cậu bị bệnh nan y rồi không? 

..............

Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cậu bàng hoàng.

"Cậu Jeon, chúc mừng cậu. Cậu đã mang thai được một tháng rồi! Nhưng vì là nam nhân nên trong quá trình mang thai phải thật chú ý đó!"

"Tôi... Tôi đang mang... thai, thật sao?"

"Vâng! Những năm gần đây việc nam nhân mang thai đã khá phổ biến rồi, họ đều sinh bé ra khỏe mạnh hết nên cậu cứ yên tâm nhé!"

"Vâng ạ... Cảm ơn bác sĩ!"

Đứng dậy bước ra ngoài, cậu vẫn chưa tin được vào tai mình. Thật sự là đang mang thai sao?

Ông trời thật biết trêu ngươi cậu thật! Vừa lấy hết dũng khí chấm dứt mối tình này cơ mà!...

Nhưng mà... Đang có một sinh linh bé bỏng, đang lớn lên trong chính cơ thể cậu đó!

Đưa tay xoa bụng cậu một cái, cậu cũng mơ màng cảm nhận được bé con rồi. Ít ra bé con vẫn là con của cậu và Taehyung mà. Coi như đây là một chút bồi thường cho những năm nay đi!

Vậy là từ giờ cậu chẳng còn cô đơn nữa rồi!

"Hì! Chào mừng bé con đến với ba nhé! Cảm ơn con vì tất cả..."
____________________________
***Đã chỉnh sửa***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net