trang 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vừa bước ra sân thể dục liền bị mọi người xung quanh để ý đến. Họ bàn tán với nhau rằng cậu đêm qua thì bị tế lên confession trường, sáng nay thì được Kim Taehyung tặng giày, ắt là đã bỏ bùa hắn rồi. Dù sao chúng đều là những lời sai sự thật về cậu mà cậu đã nghe suốt mấy năm liền nên cũng không buồn rầu hay đau khổ. Jeon Jungkook từ lâu đã nhận ra bản thân không có khả năng làm hài lòng người khác nên cậu chỉ cố gắng tự làm hài lòng mình qua từng ngày tiến bộ.

"Cậu làm gì trong phòng thay đồ mà lâu thế?" Kang Seunghyun cùng đứng với Jungkook gần dãy ghế, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu.

Bị hỏi đến làm cậu thoáng bối rối một chút, làm sao có thể nói cậu vừa được Taehyung mang giày cho chứ. Jungkook cười cười, cậu đưa chân ra cho Seunghyun xem đôi giày mới.

"Chuyện lạ có thật, Kim Taehyung cho mình mượn giày."

Tâm trạng Kang Seunghyun ngay lập tức chuyển từ vui vẻ sang khó chịu, anh lo lắng rằng Taehyung vì muốn lợi dụng cậu điều gì đó nên mới hành xử tốt tính đột ngột như vậy. Suốt ba năm qua Seunghyun là người chứng kiến hắn ăn hiếp, bạo lực với cậu thế nào và anh cũng là người duy nhất dám đứng ra bảo vệ cậu. Chính vì vậy mà quan hệ giữa họ Kang và họ Kim không tốt chút nào.

"Jungkook này, cậu trả giày cho cậu ta đi, mình có thể mua cho cậu một đôi."

Nghe vậy sự bối rối của Jungkook càng tăng cao, ngày gì mà ai cũng đòi đưa giày cho cậu mang thế này?

"Thà mình mắc nợ Kim Taehyung còn hơn, mình không muốn mắc nợ cậu, như thế sẽ tội lỗi lắm haha.."

Lời Jungkook chính là từ chối khéo, Kang Seunghyun đương nhiên hiểu rõ nên anh cũng không ép cậu làm gì. Điều mà Seunghyun thấy tự hào hơn Kim Taehyung đó là anh biết tôn trọng ý kiến của Jungkook.

Cậu và anh bắt đầu tìm một chỗ trống để tập tennis, đây là một loại môn học tự chọn ở trường. Kim Taehyung thì chọn môn bóng rổ, hắn từ nãy giờ đứng đằng xa nhưng nhìn rất rõ hai người nọ cười cười nói nói với nhau. Tức thật, Jeon Jungkook chẳng bao giờ thoải mái với hắn như thế!

Hắn nuốt cục tức không trôi, trong miệng cứ lầm bầm: "Chân thì mang giày của tao mà nói chuyện với thằng khác vui nhỉ."

"Đứa đào hoa như mày có cho tao cũng không thèm lấy!"

Quả bóng rổ trong tay Kim Taehyung va chạm liên tục xuống sàn, hắn càng nhìn mặt Kang Seunghyun càng thấy ghét, anh cứ hở chút là cười với cậu là xoa đầu cậu. Thế là hắn dứt khoát cao tay ném quả bóng về phía Seunghyun.

Nhưng không thể ngờ rằng lúc quả bóng bay về phía họ thì Jeon Jungkook lại đến gần chỗ Seunghyun nói chuyện, cậu không kịp phòng thủ mà ăn trọn cả quả bóng một cách đầy ngỡ ngàng.

Bóng rổ vốn cực kỳ cứng và nặng, nó đập vào đầu Jungkook một phát khiến cậu mất đà ngã nhào xuống đất luôn. Cả phòng thể dục trợn mắt nhìn cậu, cú này không phải là quá đau rồi chứ?

Trán Jungkook sưng lên một cục, đỏ một mảng, trầy đến mức sắp tróc cả da. Cậu đau ứa nước mắt chỉ biết ôm lấy trán mình xoa xoa. Kang Seunghyun và Kim Taehyung hốt hoảng chạy đến, hắn rối ren không biết nên làm gì vì vô tình hại cậu rồi, còn anh thì liếc hắn một cái chán ghét.

Seunghyun ngồi xuống cạnh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên xem xét vết thương, nó bắt đầu rỉ máu rồi mà cậu vẫn gồng mình chịu đựng: "Mình đưa cậu đến phòng y tế."

Anh đỡ Jungkook dậy, dìu cậu ra ngoài để lại Kim Taehyung bơ vơ một mình với chiếc băng cá nhân trên tay.

___

Kim Taehyung hớt hải chạy theo hai người họ đến phòng y tế. Hắn không dám vào trong mà chỉ đứng bên ngoài vừa mân mê chiếc băng cá nhân vừa áp tai vào cánh cửa nghe ngóng.

"Bác sĩ đã quấn băng gạc cho cậu rồi nên sẽ ổn thôi. Chết tiệt! Cái tên Kim Taehyung đó sao lại dám nặng tay như thế?!"

Hắn nghe rõ mồn một tiếng của Kang Seunghyun trách móc và đáp lại chỉ có tiếng cười xoà của Jungkook.

Bẫng một lúc lâu Taehyung lại nghe thấy tiếng cậu vọng ra: "Mình sắp xếp ổn thoả rồi, mình quyết định sẽ đi."

Đi đâu? Kim Taehyung nhăn nhó áp tai sát vào hơn nữa.

Kang Seunghyun cũng có cùng thắc mắc với hắn: "Đi đâu? À... mình nhớ ra rồi đi cái kia ấy hả? Được thôi ngày mai mình sang đón cậu nhé?"

"Cậu đón mình ở cửa hàng tiện lợi gần Kim gia có được không?"

"Được. Mà cậu đã nói với Taehyung và ông bà chủ chưa?"

Tiếng Jungkook nhỏ lại: "Mình báo với ông bà chủ rồi, ông bà cũng buồn. Còn Kim Taehyung thì mình có nói cậu ta cũng chẳng quan tâm đâu, cứ lẳng lặng mà đi vậy."

"Thôi dù sao cũng hoan nghênh cậu. Tối nay về dưỡng thương với soạn đồ cho kỹ nha, có thiếu cái gì gọi mình mua cho."

Lẫn vào tiếng nói cười là tiếng bước chân, biết họ sắp ra ngoài nên Kim Taehyung tạm gác sự tò mò của mình sang một bên mà bỏ đi trước.

Cả ngày hôm đó Taehyung không học tiết nào mà giành toàn bộ thời gian ở sân thượng của trường mà suy nghĩ. Rốt cuộc là Jeon Jungkook định đi đâu? Cậu còn báo với ông bà Kim rồi? Ông bà cũng buồn? Ngày mai là đi rồi... Lại còn không định nói cho hắn biết. Nếu ở trường quan hệ bạn bè không tốt thì cũng nên xem hắn là cậu chủ mà chia sẻ chứ.

Có lẽ Jeon Jungkook sắp nghỉ việc ở Kim gia rồi, hắn nghĩ vậy. Nếu cậu nghỉ việc và chuyển đến Kang gia thì sẽ không phải thường xuyên gặp hắn, cậu sẽ vui vẻ hơn rồi.

Rồi hắn lại lấy ra băng cá nhân trong túi áo khoác nhìn ngắm hồi lâu. Có lẽ Kim Taehyung đối với Jeon Jungkook thật sự rất khốn nạn.

Khi vết thuỷ tinh cắt trên tay cậu còn chưa lành thì hắn lại ném bóng vào trán cậu. Trước đó hắn đã giở biết bao nhiêu trò hèn hạ để ức hiếp cậu chỉ vì cậu là con nhà nghèo, là học sinh thuộc diện nhận học bổng thấp hèn nhất trường hoàng gia KS.

Trong đầu Kim Taehyung bây giờ chỉ nghĩ đến việc sau này Jungkook không còn ở nhà hắn nữa và cả những việc sai trái hắn đã làm trước đây.

Nếu hôm ấy cậu không nhìn hắn bằng ánh mắt đó thì bây giờ hắn đã không phải đau đầu thế này. Nếu từ ban đầu hắn không biến cậu thành nạn nhân của mình thì bây giờ hắn đã không phải hối hận thế này.

"Jeon Jungkook, tao hối hận rồi, xin lỗi vì ba năm qua."

Không gian xung quanh vắng vẻ chỉ có mình hắn ngồi cùng gió trời. Kim Taehyung thở dài trút hết bầu tâm sự, hắn thật sự rất ân hận rồi. Không biết có nên thừa nhận với cậu không nữa?

Ai rồi cũng khác, cũng trưởng thành. Xúc tác mạnh mẽ nhất trong quá trình trưởng thành của Kim Taehyung có lẽ là ánh mắt lạnh lùng, vết xước tay và chính Jeon Jungkook, bởi nhờ có cậu mà hắn nhận ra cách đây vài năm, vài giờ hắn đã bồng bột và sai lầm như thế nào.

Nhưng có lẽ cái tôi quá lớn khiến Taehyung chưa đủ dũng cảm nhận lỗi với Jungkook.

"Taehyung? Cậu ở đây à?"





___

.7/1/22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net