10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau comeback show là fansign diễn ra. Trong buổi fansign hôm ấy, Taehyung như muốn hét lên cho cả thế giới rằng "Jungkook là của tôi" khi cứ cách dăm ba phút lại câu cổ bá vai em, đến mức chính Jungkook còn cười phì nhìn anh phàn nàn "em mỏi cổ". 5 người còn lại tuyệt nhiên không bình phẩm câu gì, chỉ âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau.

8h tối, Bangtan lên xe trở về nhà. Fansign này là fansign kết thúc cho đợt comeback lần này. Jungkook có phần nuối tiếc, ngồi trên xe mà mắt cứ thi thoảng lại đảo về sau nhìn fan đang vẫy chào.

"Nửa tháng nữa là world tour mà. Chúng ta sẽ còn gặp lại Ami".

Taehyung nhận ra tâm trạng của Jungkook, bàn tay vô thức luồn vào chân tóc cậu mà vuốt. Cậu chẹp miệng, đưa tay lên che mũi ngáp.

"Không sao. Em chợt thấy thời gian trôi thực nhanh thôi".

Có gì đó uẩn khúc vẫn vấn vương lại nơi đôi mắt trong veo của Jungkook. Taehyung hơi cười, đưa điện thoại lên cao ngang tầm mắt của người ngồi cạnh, tay thuần thục bấm mở camera.

"Gửi lời chào đến Ami đi. Anh quay giúp em".

Jimin chui tọt từ ghế sau nhổm lên, môi chu chu ra.

"Tớ nữa tớ nữa".

Taehyung và Jungkook phì cười, cả ba quay một video ngắn chào fan, trong video còn đùa giỡn trêu chọc nhau nữa. Một giây nào đó, ánh mắt của Taehyung chạm phải ánh mắt của Jungkook, thoáng qua thật nhẹ, làm Jungkook ngượng nghịu đánh mắt về hướng khác.

...

Tắm rửa ăn cơm xong xuôi, Jungkook nổi hứng cắp gối đi ngủ nhờ phòng các hyung. Mắt đảo láo liên một hồi, Jungkook bước lên tầng trên rồi đi thẳng tới phòng cuối cùng của hành lang tầng hai.

"Jin hyung ~~~".

Jin đang xem lại lịch trình sắp tới, mắt liếc đến kẻ vừa vô tư mở cửa phòng mình mà không buồn đưa tay gõ cửa. Anh đanh mặt, tiếng nói pha phần trách móc.

"Ya Jeon Jungkook. Em có thể nào đi tất được không hả? Nhắc bao nhiêu lần rồi sao vẫn chạy chân trần quanh nhà thế kia?"

Nghe anh nhắc nhở, Jungkook vẫn cười hì hì rồi phi thân vào giường anh, ôm anh nằm giả vờ ngủ. Thân anh lớn nuôi em thơ, miệng vừa càm ràm vừa nhanh chân xuống giường lục đôi tất cho em xỏ vào. Jungkook ra ngoài luôn đi tất đầy đủ, nhưng cứ ở nhà là cởi tất ra vứt ở trong phòng rồi tung tăng chạy quanh nhà giữa trời lạnh. Riết Jin phải thủ sẵn vài đôi tất cho em nhỏ để phòng trường hợp em chạy lên thì đưa cho em dùng. Lúc ngồi than thở mấy chuyện vặt vãnh với Yoongi, anh cũng nhắc vụ này suốt, miệng còn kể khổ "đấy chú xem. Nó cứ như vậy nên tất của anh cứ không cánh mà bay về tủ của nó".

"Sao không ngủ ở phòng, chạy sang đây làm gì?"

Đưa cho em đôi tất, anh mở miệng hỏi. Jungkook trưng nụ cười nham nhở, mắt híp lại với anh.

"Giường anh ấm ơi là ấm luôn".

"Thế giường em lạnh lắm à?"

"Không lạnh nhưng lạnh hơn giường anh".

Jin kệ luôn em nhỏ, nằm xuống tiếp tục xem lịch trình rồi nhắn tin về cho anh trai ở nhà. Chốc lát căn phòng yên lặng đi, bấy giờ anh mới buông điện thoại và nhìn sang bên cạnh. Jungkook có lẽ do quá mệt nên nằm được 3' đã ngủ say mất rồi. Lắc đầu ngỏ ý không vừa lòng, anh kéo chăn lên cao cho em khỏi lạnh, còn mình xuống dưới nhà tìm chút đồ uống.

Đêm đã buông từ lâu, Jin chờ mãi dưới phòng khách mà không thấy Yoongi về, sốt ruột lấy điện thoại gọi cho em. Kết quả là được cậu em quý hóa báo rằng "em ngủ lại studio không có về, anh ngủ đi". Thật là. Nếu vậy phải nói với anh sớm chứ, cứ im ỉm đi đến lúc người ta gọi mới bảo.

Jin đi từng phòng xem mấy đứa em đã ngủ hết chưa. Anh đoáng qua phòng Taehyung thì thấy cả căn phòng trống trơn. Kì lạ nhỉ? Đêm rồi còn đi đâu?

Ngó qua phòng của Jimin và Hoseok, hai đứa nhỏ đã ngủ yên lành nhưng vẫn là không thấy Taehyung. Kì quặc. Không lẽ thằng bé có lịch trình riêng?

Phải đến lúc về phòng, thấy Jungkook tròn quay nằm trong chăn mình ngủ, Jin với à lên như vỡ lở ra điều gì. Anh đinh ninh rằng Jungkook ngủ ở đây nên phòng trống, vậy là không vào xem. Khéo khi Taehyung lại chui vào phòng em nhỏ ngủ.

Không sai thật.

Taehyung nằm dài trên giường Jungkook, tay vẫn ôm khư khư cái chăn dày sụ của em nhỏ, rúc mặt vào đấy rồi nằm ngủ ngon lành. Jin nhìn em, miệng chẹp một cái.

"Phòng có không về cứ thích chạy đi ngủ lung tung. Hai đứa dở hơi này".

Kéo chăn lên đắp cho em xong, Jin cũng vươn vai ngáp dài rồi về phòng ngủ thiếp đi.

...

"Taehyungie".

Taehyung nghe tiếng gọi quen quen bên tai, nhíu mày một cái rồi mở mắt. Jungkook chớp mắt liên hồi, giọng nói tràn đầy vẻ khó hiểu.

"Sao hyung lại qua phòng em ngủ?"

Chẹp miệng một cái, Taehyung ngồi dậy, xoa xoa mái đầu đã rối lung tung beng, mắt nhắm mắt mở nhìn em trả lời.

"Anh tính qua ngủ với em. Chờ gần một tiếng không thấy em về phòng, mệt quá nên anh ngủ luôn".

Jungkook đang với tay lấy chiếc áo thun trắng, bàn tay chợt khựng lại một lúc. Taehyungie. Anh thật khó hiểu.

"Em ngủ với Jin hyung".

Cậu nói bé tí, cảm tưởng như tiếng muỗi kêu. Taehyung cười, chợt thấy Jungkook đúng là giống loài thỏ thật.

"Không có gì. Chỉ là lâu lâu qua ngủ với em cho đỡ buồn".

Jungkook cúi mặt, tay cầm vội cái áo rồi lỉnh vào nhà tắm. Taehyung híp mắt, miệng vẽ lên nụ cười bí ẩn.

"Jungkookie. Chiếc vòng cổ anh mua tặng em đâu rồi?"

Thứ đồ vật lành lạnh ở cổ hơi ánh lên lấp lánh khi được đèn chiếu vào. Jungkook cầm mặt chữ K lên ngó ngó, miệng thờ ơ đáp.

"Em đang đeo nó đây".

Lanh lảnh tiếng Taehyung lại vang lên.

"Vậy em có biết chữ K ấy có gì đặc biệt không?"

"Chứ không phải K là kí tự đầu trong tên em à?"

"Đúng, nhưng chưa đủ".

Sau lời Taehyung là cánh cửa phòng được đóng sầm lại. Jungkook nhướng mày khó hiểu, lại nhìn chăm chú vào mặt dây chuyền. Còn nghĩa gì nữa à?

...

Buổi concert đầu tiên được diễn ra ở Seoul nhưng Bangtan phải nhanh chóng sắp xếp đồ đạc để sắp tới còn đem sang bên trời Tây. Mấy hôm nay, Namjoon và cả công ty khá bận rộn vì những cuộc điện thoại được gọi tới từ những nghệ sĩ phương Tây ngỏ ý về việc làm việc chung cho album tiếp theo. Thật vất vả cho chàng trưởng nhóm khi phải lo đủ thứ việc từ tập dượt cho concert rồi sáng tác nhạc và cả đủ thứ chuyện từ hội anh em cây khế. Ti tỉ như việc Jin bắt cậu chàng vào bếp và dạy cho vài cách để đun nấu mấy món đơn giản nhất như rán cái bánh hay luộc đĩa rau để khi cậu chàng ở nhà một mình mà đói quá thì cũng đỡ phải ra ngoài, cơ mà sự vụ thất bại thảm hại, Jin rời phòng bếp cùng câu tuyên bố hùng hồn "anh chưa thấy đứa nào thông minh như mày và cũng chưa thấy đứa nào luộc rau lại cháy được cái nồi như mày", theo sau anh là gương mặt thất thiểu của người bị trách mắng "em có biết gì đâu". Hay là việc có được hôm nghỉ tự do tự tại uống tách cafe ở nhà yên bình thì bỗng dưng ở đâu ba đứa út ít vác cái loa bluetooth của Jungkook ra phòng khách rồi quẩy Cypher muốn lùng bùng lỗ tai, khiến ngày nghỉ của anh là một chuỗi rapdiss loạn xì nhặng của lũ trẻ.

Nhìn thấy vẻ mệt mỏi đậm nét trên gương mặt của Namjoon, Hoseok tiến tới vỗ vai bạn, hỏi nhỏ.

"Cậu ổn chứ? Nhìn cậu mệt mỏi quá".

"À tớ không sao".

Namjoon phẩy tay, ngỏ ý Hoseok không cần quá lo lắng. Áp lực từ công việc làm nhạc và tập luyện vốn chẳng còn quá xa lạ với anh từ lâu rồi, chỉ là mấy hôm nay không hiểu sao trong người hơi đuối.

"Hyung. Hay hyung về Daegu chơi với em và Jungkookie nhé. Coi như một buổi nghỉ ngơi ngắn hạn".

Taehyung ló đầu tỉ tê với vị trưởng nhóm đáng kính. Namjoon đánh mắt sang thì thấy gương mặt chờ đợi của cậu em và út cưng ngồi phía sau cũng long lanh đôi mắt nhìn anh chằm chằm.

"Hai đứa cứ đi đi, anh không theo chân làm phiền đâu".

"Làm phiền là làm phiền thế nào?"

Jungkook hỏi lại với tông giọng cao vút. Taehyung nhìn em, cười khục một tiếng.

"Anh cứ đi với bọn em đi. Một ngày thôi, coi như giải tỏa tâm hồn. Em không tin Daegu quê em lại không làm anh thư giãn".

"Daegu biển rất đẹp".

Daegu anh rất vô tư chèn vào một câu, tay còn cầm khư khư ly cafe đưa lên miệng uống. Taehyung gật đầu phụ họa. Namjoon cười thầm. Làm như tôi chưa về quê hai ông chơi bao giờ ấy mà lại còn pr nhiệt tình như thế.

"Được rồi. Anh sẽ đi cùng hai đứa".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC