16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn một lượt hành lang, đưa tay lên gãi gãi đầu, mắt đăm chiêu nghĩ ngợi. Chẳng là cậu không thích ngủ một mình lắm nên hay cắp gối tìm đến phòng mấy anh ngủ nhờ. Họ than phiền thế thôi chứ lúc nào cậu mò đến là họ cười niềm nở thích thú lắm.

"Hay là Jin hyung ta?"

Vấn đề chọn phòng ngủ nhờ cũng kha khá là đau đầu. Bởi, phòng nào Jungkook cũng muốn chui vào cả. Ngủ với ai cũng có cái vui riêng, như là ngủ với Jin hyung thì sẽ chăn ấm nệm êm, còn được anh kể chuyện tám phét cãi nhau om sòm này; ngủ với Yoongi hyung và Namjoon hyung thì sẽ được nghe các anh nói về sự đời, về âm nhạc, về cái tôi của cá nhân; ngủ với Jimin hyung và Hopi hyung thì sẽ được các anh ôm ấp hôn thơm chăm lo kĩ càng lắm này. Chồi ôi vui lắm.

Còn Taehyung?

Hummmm...

Jungkook cũng không rõ lắm cảm xúc mỗi lần Taehyung mò đến phòng mình ngủ là gì? Anh có chăm cậu lúc ngủ không? Có chứ. Anh có chơi game với cậu không? Có chứ. Anh có tám nhảm và nói chuyện về nhân sinh quan không? Ai nói không? Anh có ôm ấp cậu không? Chắc chắn có.

Tự nhéo vào tay mình để khỏi nghĩ linh tinh nữa, Jungkook quyết định đi lấy đồ uống, ở dưới gặp ai thì về phòng người đó ngủ. Thôi thì gửi gắm đêm nay cho số phận vậy.

"A Jimin-ssi".

Jungkook lanh lảnh cất tiếng gọi anh. Người nào đó chẳng buồn tức giận, chỉ nhìn em cười yêu chiều.

"Chưa ngủ sao? Ngày mai sẽ rất bận đấy".

"Hì hì. Em qua phòng anh ngủ nhá".

Jungkook vòng tay qua câu lấy cổ anh lắc lắc làm nũng. Jimin không có ý từ chối, miệng vẫn cười với em.

"Được rồi được rồi. Em cứ về phòng anh đi. Mệt thì ngủ trước, không cần chờ anh về".

"Ủa anh đi đâu à?"

"Anh ra ngoài mua chút đồ với Taehyungie. A Taehyungie. Sao lại đứng đó? Tớ đang chờ cậu đó".

Jungkook ngoảnh đầu nhìn anh bước ra từ sau cửa sảnh. Ơ khoan đã.

"Hyung chưa khỏi ốm mà? Đi ra đường bây giờ liệu có ổn không?"

Taehyung đáp gọn "Anh ổn" với Jungkook rồi tiêu soái bước đi, đến Jimin còn thấy kì cục vì phản ứng của Taehyung với em nhỏ. Đó giờ Taehyung đâu có lạnh lùng với em ấy như vậy?

"Ơ... "

Jimin ái ngại nhìn em chỉ kịp ơ một tiếng ngơ ngác nhìn người nọ. Anh đoán Taehyung bị làm sao đó, có thể là giận dỗi gì Jungkook. Nhưng rõ ràng hôm nay vẫn bình thường mà nhỉ?

"Cứ ngủ trước đi. Để lát anh hỏi cậu ấy xem có làm sao không. Anh nghĩ là không sao đâu. Em đừng lo lắng quá".

Gỡ tay Jungkook ra khỏi vai mình, Jimin trấn an em nhỏ trước khi chạy theo Taehyung.

...

"Có một điều cậu đừng bao giờ quên, rằng Jeon Jungkook, nó là em trai của tớ. Vứt ngay cái suy nghĩ đang tồn tại trong đầu cậu đi Kim Taehyung".

...

Taehyung ngồi yên trên xe, bịt mũ đeo khẩu trang kín mít. Jungkook ngồi cạnh cứ thấy kì kì, nhưng có vẻ anh đang tránh mặt mình nên cũng đành thôi. Nhớ lại tối hôm qua, khi Jimin về có bảo, rằng Taehyung đang bị ốm nên không muốn cậu lại gần, sợ lây bệnh. Lời nói dối ấy cũng có lí, dù khiến Jungkook cực kì nghi ngờ về tính chân thực nhưng cũng có thể khiến cậu không mở miệng tò mò nữa.

Buổi tập duyệt diễn ra tương đối suôn sẻ, có một hai chỗ bị lỗi nhưng tổng quan là vẫn rất ok. Taehyung ngồi thừ ra giữa sân khấu, khuôn mặt không giấu nổi sự mệt mỏi. Cơn ốm vẫn chưa dứt hoàn toàn, thêm đó lại là đêm qua anh không chợp mắt nổi 5 tiếng khiến anh càng uể oải hơn.

"Jeon Jungkook, nó là em trai của tớ".

Taehyung thật sự muốn đánh chính mình. Anh và Jimin đã đi bên cạnh nhau suốt bao nhiêu năm nay, rốt cuộc lại bị chính suy nghĩ ích kỉ nhỏ nhen của mình mà sinh lòng giận dỗi với bạn tri kỉ. Hẳn Jimin đã phải rất buồn khi phát hiện được mấy cái suy nghĩ đã tồn đọng trong thâm tâm của Taehyung nên mới mở to ánh mắt đầy ngỡ ngàng nhìn anh như thế.

"Cậu nghi ngờ tớ đó hả Taehyungie?"

Không khó để Taehyung nhận ra bao nhiêu sự vỡ vụn trong giọng nói của Jimin khi ấy. Có lẽ, Jimin chẳng bao giờ ngờ tới được chính người bạn thân lại có vài suy nghĩ xấu xí như vậy.

Nhìn Jimin vẫn đang vui vẻ tám chuyện với những người anh lớn, Taehyung thấy mình thật là tệ. Cậu ấy lúc nào cũng một tiếng Taehyungie, hai tiếng Taehyungie, ấy vậy mà...

"Anh mệt thì dựa vào em mà nghỉ ngơi này. Đừng chịu đựng một mình nhé".

Jungkook đã ngồi xuống cạnh anh từ bao giờ, ân cần vuốt lấy mấy sợi tóc nghịch ngợm trên trán của Taehyung. Anh bắt gặp đôi mắt sáng trong xinh đẹp với lời chia sẻ ân cần từ em nhỏ, cỗ xúc động trào dâng. Không phải là "Anh có sao không?" mà là "Anh mệt thì dựa vào em đây này".

"Xin lỗi em, Jungkookie à".

Taehyung đưa tay miết nhẹ quanh đôi mắt Jungkook. Đôi mắt này luôn hướng về anh, luôn dõi theo anh. Anh biết chứ.

Đột ngột, Taehyung câu lấy cổ Jungkook, kéo đầu của em tựa vào lồng ngực mình. Jungkook thất kinh, mắt mở lớn, tay chân đơ đơ không kịp phản ứng. Chỉ thấy có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm chạm qua da đầu mình, hơi thở ấm áp vẫn vương lại nơi chỏm đầu xinh xinh.

"Tóc em thơm thật đấy".

Tiếng của Taehyung thì thào phía trên mái đầu. Jungkook thả lỏng người, vẫn giữ nguyên tư thế cho anh ôm lấy đầu dù rằng trong tư thế này, cơ thể cậu không hề thoải mái một chút nào, mạn sườn và phần đùi còn có chút đau.

"Jimin à".

Taehyung đột nhiên gọi cậu bạn qua chiếc mic lấp lánh. Ai kia đang tám chuyện với anh lớn, nghe tiếng gọi thì ngoảnh đầu lại, mái tóc xù xù được dịp bung lên như cây nấm.

"Borahae".

Jimin híp mắt cười nhìn bạn thân nở nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc. Có chút hiểu lầm tưởng như rất khó gỡ được, lại chỉ vì một nụ cười tươi tắn thân quen mà bay biến hoàn toàn. Sống chung với nhau bao năm, lòng nhau thế nào, ít nhiều luôn có thể thấu cảm.

.

Thời gian này mình đang trong đợt ôn thi nước rút nên chắc mọi người đã chờ lâu. Thật lòng cúi đầu xin lỗi. Qua đợt thi này, mình hứa là sẽ nâng tay viết hơn và sẽ viết đều đặn hơn cho mọi người.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ở đây chờ mình, cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ đứa con đầu tiên của mình.

Chúc các bạn 2k1 thi tốt nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC