31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trong đêm tối. Taehyung ấm ức mở bừng đôi mắt ngái ngủ, tay lần tới cái điện thoại rồi hét vào cái máy.

"Hyung bị dở hơi à mà gọi em vào 4h sáng thế này?"

[Anh cho mày nói lại].

Giọng trầm đặc sệt của vùng Daegu được hạ mấy phần tone làm Taehyung lạnh gáy một phen, vội nuốt nước bọt rồi cười hề hề.
"Em xin lỗi hyung. Em lỡ lời".

[Ở đó một mình ổn không?]

"Cũng bình thường ạ. Nhưng sao anh lại gọi em vào cái giờ khỉ ho cò gáy này?"

[Lo. Hỏi thừa].

Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật tươi tắn. Vị hyung lớn này thật là...

[Thôi ngủ đi].

Sau đó liền tắt máy.

Taehyung ngỡ ngàng, rồi bất quá lại nổi giận. Dựng đầu người ta dậy vào đúng 4h sáng chỉ để hỏi một câu? Này. Dù em có thương anh muốn chết đi chăng nữa nhưng anh đối xử với người em trai cùng quê dễ thương tài năng đáng yêu của mình như vậy sao? Tình người ở đâu? Công lý ở đâu?

...

Taehyung tỉnh dậy chào buổi sáng là lúc 11h40 trưa. Căn nhà rộng lớn im ắng đến tội nghiệp. Anh thở dài, vào bếp kiếm đồ ăn lót dạ. Thật đen đủi. Trong bếp chẳng còn cái gì nhét được vào bụng cả.

Vậy là Taehyung lại phải tay nách xách mang khoác áo lên đi chợ.

Đứng trong khu siêu thị cao cấp, Taehyung tròn mắt nhìn. Anh cũng có vài lần đi siêu thị với Jin hyung, nhưng bây giờ để lựa đồ trong ngần này thứ thì thật sự có chút không quen. Đẩy xe giỏ hàng đi lướt qua quầy đồ ăn nhanh, Taehyung như muốn lôi hết về. Nhưng nếu để Jin hyung hay Jungkookie biết được chắc chắn sẽ bị lôi ra càu nhàu cả mấy ngày cho coi.

Lướt qua quầy thực phẩm sống, Taehyung càng không biết nên chọn cái gì. Vì vốn dĩ lôi về cũng có biết nấu đâu.

Ra khỏi siêu thị, Taehyung lôi về nhà được một thùng mì, mấy quả trứng, chút rau sống để trộn salat và vài mấy đồ lỉnh kỉnh khác. Tự hài lòng với chính mình, Taehyung đun chút nước sôi để pha mì rồi dọn ra bàn để ăn.

Vừa ăn Taehyung vừa tưởng tượng lại cảnh Jungkook ở nhà một mình. Chẳng lẽ em ấy cũng thế này à? Chưa chắc. Em ấy biết nấu ăn mà. Tuy không thể ngon tuyệt đỉnh như Jin hyung nấu được nhưng ít ra nó còn có hồn có vị, nhét vào bụng còn thấy no. Nhìn lại mình, Taehyung thở dài. Bao giờ phải nhờ Jin hyung dạy nấu mấy món đơn giản mới được.

Chà. Thật nhớ Jungkookie của anh quá đi.

...

Jungkook gấp gọn quần áo vào balo, kiểm tra lại một lượt rồi gật đầu hài lòng. Gureum chạy lại chân cậu, ngước mắt lên nhìn. Jungkook bồng em trên tay, vùi mặt vào lớp lông của bé Mây rồi cười nhìn em nó.

"Gureum ở lại ngoan nhé. Anh đi đây".

"Con đi bây giờ hả?"

Mẹ Jeon nhìn con trai mình, cười nhẹ một tiếng. Jungkook nhìn mẹ, gật đầu.

"Vâng. Con xin lỗi vì vừa về một ngày đã đi mất rồi".

Không gian trầm xuống một chút. Jungkook thả bé Gureum cho bé chạy lại chân mẹ mình. Bà bế lấy bé cún, tiến vào ngồi xuống cạnh con trai. Jungkook cúi đầu, bà xoa tóc cậu đến rối bùng cả lên.

"Ngốc ạ. Xin lỗi gì chứ. Đó là công việc của con mà".

Nghe mẹ nói, Jungkook càng cúi đầu sâu hơn. Làm sao đây khi cậu về Seoul sớm như vậy đâu phải là vì công việc?

"Mẹ đúng là rất nhớ con. Cả bố và anh con cũng vậy. Nhưng hơn hết, chúng ta muốn thấy con hạnh phúc".

Jungkook ôm mẹ vào lòng, khó khăn kìm nước mắt.

"Mọi người cũng là hạnh phúc của con mà".

"Mẹ biết chứ. Nhưng con cũng hạnh phúc khi con theo đuổi ước mơ. Seoul tặng con điều đó".

Bà ôm con trai, vỗ về trong lòng. Nuôi dạy con từ thuở ấu thơ đến nay, bà biết Jungkook nghĩ gì. Đứa nhỏ này coi ca hát và sân khấu như là cả sinh mệnh.

"Con sẽ nhớ mọi người rất nhiều".

Jungkook buông mẹ ra. Bà nhìn con trai kìm nén đến đỏ cả mặt liền đưa tay vuốt lên bên má.

"Ngoan. Rảnh lại về nhé. Mẹ nhớ con và yêu con rất nhiều".

"Con cũng yêu mẹ. Con đi đây ạ".

Jungkook ôm mẹ lần cuối, cúi đầu chào rồi xách balo lên rời đi. Gureum đứng dưới chân bà kêu ư ử như tiếng chào người chủ đi xa. Cửa phòng khép lại, bà bế Gureum lên, vuốt ve bộ lông trắng, tự nhủ.

"Thằng bé sẽ sớm về thôi".

...

Tiếng cửa cổng vang lên nho nhỏ trong đêm. Jungkook nhìn bóng người vừa bước ra sân từ cửa phụ lối bên, mắt nhíu lại suy nghĩ gì đó. Không phải anh ấy nói rằng đi chơi với Bogum hyung và Seojoon hyung sao?

Jungkook nhấc máy, gọi.

Phía bên kia, Taehyung không hề nhìn thấy Jungkook. Thấy em nhỏ gọi, anh vui vẻ bắt máy.

[Ơi anh nghe].

"Anh vẫn đi chơi với các hyung à?"

Taehyung vui vẻ đáp, không hề nhận ra rằng giọng Jungkook bỗng nhỏ và trầm tới bất thường.

[Ừ. Bọn anh vừa về tới khách sạn này. Chơi vui ơi là vui luôn].

Jungkook cười khẩy một tiếng, dậm mạnh chân bước qua sân vào tới cửa nhà, còn thản nhiên liếc anh một cái.

"Khách sạn cao cấp kinh".

Taehyung há hốc mồm nhìn Jungkook lướt qua sân, còn quay sang nhìn anh với ánh mắt muốn giết người ấy nữa. Sao em ấy lại ở đây? Sao về sớm thế?

"Jungkook à. Sao em về sớm thế? Em bỏ nhà đi hả?"

Taehyung chạy theo léo nhéo đằng sau em ti tỉ mấy chục vạn câu hỏi đang ở trong đầu. Còn Jungkook thì thản nhiên cởi giày và khẩu trang ra, rảo bước tiến về phòng rồi khóa cửa lại. Bên ngoài có tiếng Taehyung vừa đập cửa vừa mếu máo.

"Cho anh vào với Jungkookie à. Đừng thờ ơ với anh như vậy. Anh sai rồi em ơi".

Hừ lạnh một tiếng, Jungkook vứt balo lên giường, lấy quần áo trong tủ rồi thản nhiên đi tắm. Trừng phạt anh một chút, cho anh chừa cái tội nói dối đi.

Tắm xong cũng đã khá muộn. Jungkook mở cửa ra ngoài thì bắt gặp ai kia đang đấm bùm bụp vào cái gối, miệng léo nhéo mấy câu gì không nghe rõ. Jungkook khoanh tay đứng tựa người vào tường, lạnh giọng hỏi.

"Anh ăn tối chưa?"

Taehyung giật mình ngước lên, rồi lắc lắc đầu. Chỉ chờ thế, Jungkook xoay người hướng thẳng vào bếp.

Jungkook nhìn đống đồ trong tủ, nén cơn giận gằn giọng với Taehyung.

"Kim Taehyung là đồ ngốc nghếch nhất trần đời".

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC