8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung. Anh nói chuyện với cô gái anh thích bao giờ chưa?"

Câu hỏi quá sức đột ngột được đặt ra từ miệng Jungkook khiến Taehyung giật mình đến nỗi suýt làm rơi cả lon coca trên tay.

Cả hai đang ngồi hóng gió trên tầng thượng của công ty sau mấy tiếng nhảy hùng hục ở phòng tập. Vốn dĩ là lên để giải tỏa căng thẳng, thế nào lại vì câu hỏi của Jungkook mà tâm trạng Taehyung đột nhiên thấy không thoải mái nữa rồi.

"Sao em lại hỏi vậy hả Jungkook?"

"Em chỉ tò mò thôi. Anh nói anh có thích một cô gái, nhưng ít khi thấy anh gọi cho ai trừ gia đình. Em đoán là anh yêu thầm".

Ngoài mặt thì Jungkook cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng sâu thâm tâm bên trong thì thấy đau nhói từng hồi. Hỏi về người yêu của người mình yêu, Jungkook cũng khờ quá đi thôi. Nhưng cũng vì nỗi tò mò cả mà. Jungkook muốn biết, cô gái mà Taehyung yêu thầm mến mộ ấy rốt cuộc như thế nào mà anh lại giấu kín bưng không hé nửa lời cho Bangtan biết.

Taehyung nhìn về phía khoảng không xa xa, nơi ánh nắng vừa he hé lộ qua từng đám mây đen đặc. Trời Seoul dạo này đã ấm hơn một chút, nhưng những cơn mưa thì vẫn dai dẳng chưa chịu dứt. Kéo theo đó là hơi lạnh, của thiên nhiên, cũng như của con người. Anh thở ra một hơi dài, đáp lại.

"Ừ. Cô ấy không biết anh ".

"Không biết?"

Jungkook nhướng đôi lông mày đẹp đẽ lên cao, mắt tràn ngập nghi vấn. Không thể phủ nhận rằng danh tiếng của Bangtan ở Hàn vì một vài lí do vẫn bị bó buộc và chèn ép, nhưng để mà nói một cô gái không biết đến Taehyung - V BTS thì chỉ có thể là...

"Cô ấy không trong ngành giải trí phải không anh?"

Cái gật đầu từ Taehyung làm Jungkook bối rối. Trong đầu cậu tưởng tượng ra khung cảnh một cô gái thuần khiết ngồi hướng mặt về phía sông Hàn, ánh nắng chiều yếu ớt khiến khung cảnh xung quanh bỗng trầm đi. Taehyung bước tới ngồi cạnh cô, hai người gật đầu chào nhau rồi yên lặng ngắm tịch dương buông dần phía xa. Liền đó, Taehyung trở về với tâm trạng yên lành êm ả với hoàng hôn đượm buồn và nàng thiếu nữ của chiều sương.

Jungkook không hỏi gì thêm, đáy mắt hiện lên vài tia buồn bực. Rõ ràng là tự chuốc sầu vào thân.

...

"Yoongi hyung".

Nằm trong vòng tay của Yoongi, Jungkook thỏ thẻ gọi tên anh. Vuốt lấy mái đầu tròn xoe với bộ tóc mượt ơi là mượt, Yoongi ư hử một tiếng, cho em biết rằng mình đang nghe.

"Em rất yêu Taehyungie hyung".

Bàn tay anh vẫn xoa đều lên mái tóc đen chẳng ngưng. Không gian im lìm bốn bề yên ắng càng làm cho giọng của Jungkook càng trầm hơn.

"Từ khi nào thì em cũng chẳng biết nữa. Hyung còn nhớ khi lần đầu tiên hát I NEED U, em đã lén rơi nước mắt nhưng bị anh bắt gặp được. Anh hỏi em vì sao khóc, có phải vì lo âu cho tương lai của nhóm hay không".

"Xin lỗi anh, xin lỗi Jin hyung, xin lỗi cả Bangtan, đặc biệt xin lỗi tới Ami. Lúc đó, em chẳng nghĩ được như thế. Em khóc vì lúc đó trái tim em đã rất đau. Em vừa hát vừa hướng về phía Taehyungie hyung, vừa hát vừa nghĩ tới anh ấy".

"Nếu nói rằng em không tổn thương khi yêu anh ấy thì sai hoàn toàn. Em đau đớn, em cũng tổn thương nhiều lắm. Nhưng em ngu ngốc, biết là bản thân sẽ đau đớn đến giằng xé tâm can nhưng vẫn nhất quyết lao đến ôm lấy cành hoa hồng đầy gai nhọn".

"Em mặc kệ bản thân có bị thương, mặc kệ đôi tay chảy máu, chỉ ước muốn bông hoa hồng đẹp rực rỡ ấy là của riêng mình em. Nhưng em chẳng biết rằng sau này bông hoa ấy có thật sự thuộc về em hay không".

Nỗi lòng tâm sự của Jungkook được cậu kể lại cho không chỉ Yoongi mà cả Jin bên giường bên cạnh cũng nghe rõ hết. Jin thở ra một hơi dài, lặng im không nói gì. Tiếng thở dài ấy như càng làm nặng thêm chút nữa tâm trạng của đứa em út bé bỏng.

Ôm chặt lấy thân thể đã gầy đi bao nhiêu của em nhỏ si tình, Yoongi hạ cánh môi lên mái tóc vẫn thơm thoảng mùi cỏ tinh sương. Không chỉ toàn thân Jungkook có hương hoa ngọt ngào đến kì lạ, cả mái tóc cũng vương vấn ra mùi đồng cỏ thanh mát mà ai ngửi cũng thấy dễ chịu.

"Jungkookie của anh đã lớn thật rồi".

"Em tốt nghiệp lâu rồi mà".

"Tư tưởng bây giờ mới tốt nghiệp".

Vùi mặt vào sâu trong lồng ngực anh, Jungkook nén tiếng thở dài. Tâm tình đã được nói ra nhưng trong lòng chẳng nhẹ hơn là mấy.

"Jungkookie".

"Dạ?"

"Em đã sẵn sàng để yêu chưa?"

"Em...không biết nữa ạ".

Yoongi cười. Một nụ cười nhẹ tô điểm cho gương mặt có chút băng giá.

"Yêu đi em nhé! Anh luôn ủng hộ em".

Yoongi muốn có một lời khuyên cho em mình, nhưng ngẫm lại thì tốt nhất nên để bọn trẻ tự giải quyết theo chiều hướng chúng muốn, còn hơn tự mình vạch ra rồi kêu em làm theo. Như vậy chẳng khác nào anh can thiệp vào mối quan hệ của hai người mà anh không phải người trong cuộc.

Qua một lúc lâu, tiếng thở đều đều của người trong lòng làm Yoongi thấy nhẹ nhõm. Jungkook chìm vào giấc ngủ nhẹ bẫng sau những ngày dài đầy nhọc nhằn mà mỏi vì người mình thương. Yoongi chưa yêu ai sâu sắc như Jungkook bây giờ nên anh chẳng thể ngẫm ra chính xác bản thân cậu nghĩ cái gì. Cho dù là con người của Jungkook khá đơn giản, nói một là một hai là hai, nhưng ai biết được con người khi chìm vào ái tình rồi thì suy nghĩ sẽ phức tạp thế nào chứ.

Liếc nhanh qua đồng hồ để trên mặt bàn, đã hơn 1h sáng. Yoongi kéo chăn lên phủ đến cổ Jungkook, vòng tay dần thả lỏng ra để em dễ dàng xoay người khi cần thiết. Căn phòng im ắng vang lên tông giọng trầm khàn.

"Hyung ngủ chưa?"

"Chưa".

Đáp lại nhanh chóng là lời của Jin. Yoongi thừa biết vì anh vừa trở mình mới đây, hỏi chỉ là cho có lệ.

"Sao hyung chưa ngủ?"

"Anh nghĩ về chuyện của mấy đứa".

"Bọn em?"

"Ừ. Không phải chỉ riêng chuyện của Taehyung và Jungkook. Anh nghĩ về cả 6 đứa".

Yoongi im lặng, lắng nghe những lời tiếp theo của người anh cả.

"Anh chưa bao giờ hối hận khi cùng mấy đứa nắm tay theo đuổi âm nhạc. Anh cũng chưa bao giờ hối hận khi phải dấn thân vào cái ngành giải trí khắc nghiệt này dù cho cuộc sống bình thường trước đây của anh vốn dĩ cũng đã rất tốt đẹp. Anh theo âm nhạc, cũng vì ngày đó anh muốn mẹ, muốn gia đình tự hào về anh. Anh mong rằng mẹ anh có thể ngẩng cao đầu vì có người con trai làm ca sĩ".

"Trước đây, đó từng là mục đích để anh theo đuổi âm nhạc, theo đuổi ca hát. Còn bây giờ, anh làm ca sĩ, anh cất lên tiếng hát vì anh thực sự đam mê, vì anh thực lòng yêu âm nhạc".

"Và chính mấy đứa đã luôn đồng hành bên anh để ước mơ của anh trở thành sự thật".

"Có thể được đứng trên sân khấu, được ngân vang tiếng hát, được nhìn thấy Ami, ngoài sự nỗ lực của chính anh thì mấy đứa cũng đã nỗ lực rất nhiều để anh thực hiện được điều mình mong ước".

"Anh đạt được ước mơ không chỉ nhờ chính mình mà còn là nhờ tình yêu thương của mấy đứa".

"Người hyung này luôn yêu các em và muốn ở bên các em trọn đời trọn kiếp".

"Thế nên, niềm vui của các em cũng là niềm vui của anh. Hạnh phúc của các em cũng là hạnh phúc của anh. Thấy em và Namjoon có đêm ngày sớm hôm sống chết trong studio làm nhạc, anh vẫn vui vì thấy các em mỉm cười. Hoseok và Jimin quanh quẩn bên nhau hết nhảy lại hát, đến mức cả cơ thể không lúc nào là không đau nhức, anh vẫn vui vì chúng hạnh phúc. Cả Jungkook và Taehyung. Chúng rất yêu âm nhạc nhưng chúng cũng rất yêu nhau. Cho dù tình yêu ấy có bị cả thế giới ruồng bỏ, anh cũng vẫn ở bên chúng, cổ vũ cho chúng. Không chỉ hai đứa nó, cả Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jimin, cả Ami nữa. Mọi người luôn là gia đình của anh. Mọi người luôn là hạnh phúc của anh".

"Tất cả hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc".

Phải. Anh chỉ cần những người anh yêu thương được vui vẻ, được sống là chính mình, được sống với ước mơ. Vậy là anh cũng đã hạnh phúc.

"Hyung. Bọn em cũng rất yêu hyung. Ngày ngày bọn em đều khiến hyung nhức đầu một chút vì quậy phá, nhưng tất cả đều vì chỉ muốn hyung vui".

"Hyung không già. Hyung còn trẻ, còn rất nhiều ước mơ hoài niệm. Bọn em sẽ luôn đi bên cạnh hyung,  không để hyung bước đi một mình đâu".

"Bọn em thương hyung nhiều lắm".

Không gian của hai con người lớn tuổi nhất nhóm đêm nay tràn ngập dư vị yêu thương trân trọng. Chẳng rõ diễn biến tiếp theo, chỉ là biết họ đã mỉm cười cạnh những giọt nước mắt trước khi chìm vào giấc ngủ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC