18. Tiệc mừng công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối là tiệc mừng công của << Hoa anh thảo >> mà Jungkook là diễn viên thứ cho nên tất nhiên cũng được mời tham gia. Vì muốn để Jungkook nghỉ ngơi vào buổi sáng nên 3 người bọn họ bay về lúc giữa trưa.

Vừa về tới Seoul, Park Jimin đã chờ sẵn, đưa ba người bọn họ trở về. Về tới nhà, cậu dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa, thay quần áo, làm tóc, sau đó chọn một bộ quần áo, liền vội vội vàng vàng theo anh Jin đến nơi tổ chức bữa tiệc.

Nhưng rốt cục Jeon Jungkook vẫn không kịp, khi cậu tới nơi thì đạo diễn Kim đã đứng trên sân khấu, đang trang trọng đọc bài diễn văn cảm tạ.

May mà mọi người tập trung chú ý nhìn người đạo diễn trên sân khấu nên không thấy Jungkook đến trễ.

Đạo diễn cũng không nói dài, sau khi chấm dứt, mọi người cụng ly, vui vẻ hàn huyên.

Tuy Jungkook là người mới, nhưng lại sở hữu thân hình hoàn mỹ, khí chất tao nhã, hơn nữa còn biết cách đối nhân xử thế, cho nên ở buổi tiệc xã giao thế này, đối với kẻ trên người dưới cậu đều có ngôn từ cử chỉ tao nhã thân thiện không chê vào đâu được.

Đang lúc Jungkook đảo mắt nhìn mọi người trong bữa tiệc, nhìn xem thiếu ai mà bữa tiệc chưa bắt đầu thì nam chính Kim Namjoon và nữ chính Song Ha Neul bước vào.

" Thật xin lỗi, kẹt xe nên tới muộn." Ha Neul sau khi đi vào, mới cười tủm tỉm mở miệng giải thích.

Mà Namjoon cũng hơi mang theo vài phần áy náy nói với mọi người một tiếng, mới nho nhã lễ độ tiến vào trung tâm bữa tiệc.

Jungkook tưởng mình đã trễ nhất, ai dè vẫn còn có hai người bọn họ, cậu thầm thở nhẹ một hơi. Mà bây giờ đã qua giờ khởi động tiệc được ghi trong thiệp mời, tại sao tiệc vẫn chưa bắt đầu?

Vừa lúc này, nhân viên phục vụ của khách sạn đi tới, nhẹ giọng hỏi : " Hiện tại đã có thể bắt đầu buổi tiệc chưa ạ ?"

Nhà sản xuất phất tay, nói : " Chờ một chút, còn có người chưa tới."

Trong đoàn phim, nhà sản xuất và đạo diễn là lớn nhất, hiện tại cả hai người đều đã tới, vậy còn phải đợi ai nữa ?

Những bữa tiệc mừng đóng máy thế này, thường không có nhà đầu tư, vì đây cũng không phải bữa tiệc lớn, tất nhiên họ sẽ không có thời gian.

Mỗi người khó tránh khỏi có chút tò mò, trong đó có người mở miệng hỏi : " Còn có ai chưa tới ?"

Đạo diễn lại nhận nói : " Nhà đầu tư chính của bộ phim chúng ta, là tôi mời tới."

Mọi người kinh ngạc, không phải là Kim Taehyung sao, hắn ta lại nhận lời mời và đến đây ?

Jeon Jungkook nghe thấy lời này, thay vì kinh ngạc hoặc háo hức, cậu lại bĩu môi tỏ vẻ thờ ơ. Cái tên này không có khái niệm giờ giấc à ? Để cho bao nhiêu người chờ đợi. Hừ cậu sắp đói bụng chết rồi.

Vì là bữa tiệc ngoài trời, không khí có phần thoáng mát, ánh đèn mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc du dương nghe rất êm tai. Làm cho mọi người có cảm giác thoải mái dễ chịu.

Lúc này một chiếc xe đỗ lại, ánh sáng bên trong xe di chuyển, không có bao lâu. Kim Taehyung mặc âu phục màu đen viền bạc, bên trong mặc áo sơ mi đen, vô cùng quyến rũ với khăn cổ màu bạc giấu ở trong áo sơ mi, lộ ra mười phần cảm tính, tay còn đeo một chiếc đồng hồ kim cương chế tác hoàn toàn thủ công, mẫu đồng hồ mới nhất vừa đưa ra thị trường, thế giới chỉ có ba cái. Hai cái khác đã được sưu tầm cất giữ ở viện bảo tàng đồng hồ ở Anh và Pháp, cái này là cái còn lại. Coi như là chiếc đồng hồ đeo tay duy nhất trên toàn thế giới. Kim Taehyung tản ra hơi thở có thể chết người, nện bước chân vô cùng vững chãi, đi ra Rolls-Royce, ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh nhạt theo thói quen liếc nhìn khung cảnh trước mặt, mới đút một tay trong túi quần, cất bước đi về phía trước.

Nhà sản xuất cười thành tiếng, nhiệt tình ra tiếp đón : " Kim tổng, ngài rốt cuộc cũng tới, mau vào, mời."

Jeon Jungkook và mọi người cũng quay đầu hướng về phía cửa nhìn lại, nhìn Kim Taehyung tiêu soái bước vào. Mọi người nhất thời ngây người. Các cô gái ở bữa tiệc, cảm giác trái tim mình đập loạn, có một chút cảm xúc nho nhỏ len vào tim vì người đàn ông tuấn mỹ ở trước mặt, có chút mơ mộng về hoàng tử ngọt ngào làm cho sắc mặt của các cô lập tức ửng hồng, hai mắt không nhịn được dõi theo người đàn ông trước mặt.

Jeon Jungkook cũng ngây người, cậu phải công nhận một điều. Kim Taehyung thật sự rất đẹp, rất đẹp trai, càng nhìn càng thấy đẹp.

Lúc này mọi người đang ngồi ở bàn tiệc, nhìn thấy Kim Taehyung bước vào, nhất thời đứng lên.

Kim Taehyung vẻ mặt trước sau như một đạm mạc, đối mặt mọi người đứng dậy, không có chút biểu thị nào, chỉ là ôn hoà cất bước, đi tới chỗ trống bên cạnh Jeon Jungkook, kéo ra ngồi xuống.

Lại một lần nữa, Kim Taehyung khiến cho cả đoàn làm phim sững sờ, mọi người bất chợt nhớ lại lần đi ăn trước, Kim Taehyung cũng kéo ghế ngồi cạnh Jeon Jungkook. Lần này cũng thế, lại khiến Jungkook trở thành tâm điểm của cả đoàn phim.

Nhà sản xuất và đạo diễn biết ý hắn đã như vậy, cũng không nói gì nữa, trở về chỗ ngồi, thấy hắn ngồi xuống rồi, mới ngồi xuống theo, sau đó những người khác cũng cùng theo đều ngồi.

Nhà sản xuất gọi nhân viên phục vụ bảo họ có thể bắt đầu buổi tiệc rồi. Năm phút sau, đồ ăn cùng rượu cũng đã được đưa lên.

Jungkook vẫn nhìn Kim Taehyung từ nãy đến giờ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, tia sáng mờ nhạt đánh vào trên mặt hắn, khiến hắn trông hết sức quỷ mị.

Kim Taehyung dường như nhận ra được ánh mắt của Jungkook, nghiêng đầu, mắt cũng hướng về phía cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Jungkook ngại ngùng lập tức quay đầu, vờ vịt như không có gì.

Kim Taehyung bật cười, chỉ khi ở gần cậu, hắn mới thoải mái cười như vậy, hỏi : " Sao thế, trông tôi rất đẹp trai có đúng không ?"

" Không biết xấu hổ." - Jungkook như bị bắt gặp làm chuyện xấu, ngượng ngùng trả lời.

" Hôm nay Jungkook cũng rất đẹp, đẹp ngây người."

Jungkook hôm nay ăn mặc đơn giản thôi, cũng chỉ mặc một bộ vest xám nhạt, đeo thêm một ít phụ kiện, không lộng lẫy quá nhưng vẫn có sự thu hút của riêng mình.

" Đó là điều đương nhiên." - Aaa lại xấu hổ đỏ mặt nữa rồi.

Kim Taehyung gắp cho Jungkook một miếng thịt, dịu dàng quan tâm : " Ăn nhiều một chút, đoán chừng buổi chiều vẫn chưa kịp ăn gì đã chạy tới đây, có đúng không ?"

" Anh Jin không cho tôi ăn thịt." - Jungkook gắp trả vào bát Taehyung, mặc dù rất muốn ăn, nhưng mà anh Jin kĩ càng lắm, sợ cậu béo.

" Nghe lời, ăn đi."

Hai người cứ gắp qua gắp lại như vậy, mà vẻ mặt của Jungkook thì thật muốn ăn lại không dám ăn, trông vừa thương vừa tội.

Kim Taehyung luôn là tâm điểm của mọi người, mà lần này lại còn có thêm Jeon Jungkook. Vì vậy mọi hành động của hai người đều bị tất cả mọi người nhìn thấy, biểu cảm của Jungkook cộng với sự ân cần của Taehyung. Thật sự rất giống người mẹ dỗ dành trẻ nhỏ ăn món mình không thích.

Hôm nay bọn họ đã tiếp nhận quá nhiều điều khó tin. Kim tổng tài - tảng băng trôi cũng có những biểu cảm hết sức ôn nhu dỗ dành như vậy. Thật sự chưa bao giờ nhìn thấy.

Khi mọi người đã ăn uống no say, rượu đã ngấm vào trong người. Bọn họ bắt đầu hát hò, khiêu vũ, cùng chơi trò chơi.

Jungkook vì không muốn tham gia náo nhiệt, một mình có chút nhàm chán, liền nhìn xung quanh bốn phía, đi quanh một vòng.

Nơi tổ chức tiệc của khách sạn này khá nổi tiếng, phong cảnh tuyệt đẹp, ban đêm đèn màu thắp lên, càng trở nên rực rỡ lung linh, Jeon Jungkook đạp trên con đường nhỏ rải đá cuội, đi thơ thẩn về phía trước, cuối cùng dừng lại trước một ngọn đèn hải đăng, im lặng ngắm nhìn.

Đứng được một lúc, bỗng đâu thấy bên vai có sức nặng. Kim Taehyung rất tự nhiên mà đặt cằm lên vai của cậu, hơi thở ấm nóng cứ thế phả vào cổ. Giọng điệu mè nheo, trách mắng :

" Chạy ra đây làm gì, hại tôi phải đi tìm em khắp nơi."

Jungkook bị bất ngờ, đột nhiên ở khoảng cách gần như vậy làm cậu không dám quay đầu lung tung. Ngại ngùng ấp úng :

" Làm..làm..gì thế."

" tôi mệt, Jungkook cho tôi dựa một lát."

" Mọi người sẽ nhìn thấy."

Kim Taehyung khó chịu, xoay người Jungkook đối mặt với mình, rồi ôm trọn lấy cậu, cả người Jungkook nằm gọn trong lòng của hắn, bị ôm chặt, cậu cũng không nhúc nhích được, đành để hắn ôm.

" Này..."

" Thế này sẽ không ai thấy nữa."

" Anh như này càng không được."

" Như này cũng không như thế kia cũng không, vậy thì cứ để cho bọn họ nhìn." - Taehyung có hơi cao giọng, tỏ vẻ không vui.

" Giận đó hả."

" Tôi không biết giận."

" Được rồi được rồi, ôm ôm." - Jungkook bất lực, vòng tay ôm lại người kia, còn vỗ vỗ lưng hắn dỗ dành. Mà tại sao cậu phải dỗ Kim Taehyung nhỉ ?

Taehyung cười thoả mãn, hắn cũng có giận gì đâu, chỉ hơi không vui nên cao giọng tí thôi. Vậy mà đã doạ bạn nhỏ rồi.

Hai người cứ thế im lặng ôm nhau một lúc, Jungkook suy nghĩ những ngày vừa qua, đột nhiên lên tiếng hỏi :

" Kim tổng, sao lại đối tốt với tôi ?"

" Có sao ?"

" Vậy anh đối với ai cũng như vậy ?" - Jungkook không vui, toan đẩy hắn ra, nghĩ hắn không chỉ tốt với mình cậu.

" Đừng động, tôi trước giờ không như vậy với ai cả. Tôi chỉ cảm thấy mình chưa làm được gì cho em, những việc từ trước tới giờ chưa phải là tốt, tôi sẽ làm cho em nhiều hơn thế."

Nghe lời này, Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng không khỏi cảm động. Mặc dù chỉ là lời nói, nhưng cậu vẫn nhận ra trong lời nói ấy có bao nhiêu chân thành.

" Anh như vậy tôi không có cách nào đền đáp lại anh."

Kim Taehyung cũng cúi đầu nhìn người trong ngực, hai mắt dịu dàng, nóng bỏng trả lời : " Vậy thì đổi lấy em đi."

" Như vậy thì anh quá lời, anh tính toán từ trước rồi đúng không ?"

Kim Taehyung nghe câu trả lời tinh nghịch của Jungkook thì bật cười, Jungkook thấy hắn cười cũng cười theo. Hai người vẫn thâm tình ôm nhau như thế.

" Sau này đừng thấy ai như vậy cũng cảm động, bọn họ không hẳn là tốt, sẽ lợi dụng em, có biết không ?"

" Vậy anh cũng lợi dụng tôi hả ?"

" Em nhìn xem bây giờ em có cái gì ?"- Kim Taehyung búng trán cậu.

Jungkook cười rộ lên, cậu đúng là không có cái gì cả.

" Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời tại sao lại đối với tôi như vậy."

" Không biết, đơn giản là vì em thôi."

Jungkook không trả lời, chỉ nhìn hắn, trong lòng trào lên sự ấm áp, chậm rãi lan toả khắp nơi, cả người đều trở nên ấm áp lạ thường. Dịu dàng mỉm cười nhìn về phía hắn. Kim Taehyung cũng không đáng ghét lắm, có đúng không ?

Kim Taehyung thật sâu nhìn Jungkook, hiện lên ý cười, nhẹ nhàng thở một cái, mặt cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cuối cùng cúi xuống, trán cụng vào trán Jungkook, hai tròng mắt ôn nhu lưu chuyển. Nhẹ nhàng lên tiếng :

" Sau này không cho phép cảm động vì người đàn ông khác, hửm?"

Jeon Jungkook hai tròng mắt nhẹ chớp, cả người đều bị một chút nhu tình của hắn đánh bại, như sóng biển, bổ nhào về phía chính mình tức khắc hoảng hốt, ý loạn tình mê.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net