39. Anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm.

Bởi vì ngoài cửa sổ " phòng tổng thống" rộng lớn có tiếng mưa phùn rả rích, ánh sáng chiếu vào cả không gian trong phòng một mảnh nhu hoà, ấm áp

Bên trong phòng ngủ.

Jeon Jungkook giống như con mèo, rất mềm mại cuộn rút cơ thể, mặt dính vào lồng ngực kiên cố ấm áp, chiếc chăn màu lam che khuất đi thân thể xinh đẹp.

Ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng dừng lại trên khuôn mặt cậu.

Đánh thức bầu không khí tràn đầy ái muội.

Kim Taehyung trầm trầm nằm ở một bên, ôm nhẹ thân thể cậu, thỉnh thoảng cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cậu một cái, tay quét nhẹ sau lưng cậu vuốt ve thương yêu.

Jeon Jungkook nhíu mày, dường như đã cảm nhận được bầu không khí không bình thường này, chỉ là đêm qua bị Kim Taehyung không ngừng đòi hỏi, khắp nơi trên thân thể vẫn còn dấu hôn nóng bỏng của hắn, cả người mềm nhũn vô lực, bên dưới chỉ động nhẹ cũng đau, cảm giác như không bao giờ muốn đứng lên nữa.

Cuối cùng Jungkook từ trong giấc ngủ say, chớp chớp đôi mắt, mơ màng tỉnh dậy.

Kim Taehyung khuôn mặt kiên nghị đẹp trai, ánh mắt nhu hoà ấm áp nhưng vẫn tràn đầy nóng bỏng nhìn thỏ nhỏ trước mặt.

Cậu mệt mỏi nhìn về phía hắn, lại nhớ đến khung cảnh ái muội hôm qua mà xấu hổ đỏ mặt, lại thở dốc một hơi, thanh âm khàn khàn mơ hồ hỏi : " Không đi làm hả?"

Ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu, cười nói : " Em cảm thấy anh vẫn chưa đủ nhiều tiền để nuôi em?

Jungkook khẽ cười, mặt tiến sát vào lồng ngực của hắn, hít hít hương thơm quen thuộc lại hỏi : " Anh sẽ nuôi em sao?"

" Em bây giờ là người của anh, tại sao không nuôi?"

Jeon Jungkook nhìn thẳng mắt hắn sâu kín hỏi : " Chỉ đơn giản là người của anh thôi?"

" Em là người của anh, anh muốn đối xử tốt với em, muốn chiều chuộng em, quan trọng là anh yêu em."

Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook, không phải là dục vọng chiếm hữu đơn thuần, không phải là hứng thú nhất thời.

Jungkook nghe lời này, sững sờ kinh ngạc, chớp mắt to nhìn hắn.

" Đừng biểu hiện như thế. Anh hy vọng trong mắt em chỉ có anh, từ nay về sau tất cả chuyện của em, anh sẽ chịu trách nhiệm, em muốn đi con đường nào anh dắt tay em đi."

Jeon Jungkook đôi mắt mở to nhìn Kim Taehyung, tim cậu đập thình thịch với tốc độ quá nhanh, dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cuối cùng Kim Taehyung cũng thổ lộ với cậu.

Jeon Jungkook cũng giống như bao người, cậu khao khát sự ấm áp, khao khát được yêu thương, cậu cũng muốn tìm cho mình một chỗ dựa, có thể san sẻ mọi thứ trên đời, cùng cậu trải qua mọi chuyện, từ chuyện vui đến chuyện buồn.

Quan trọng người cậu muốn ở cùng một chỗ là Kim Taehyung. Cậu yêu hắn, bị ánh mắt ôn nhu dịu dàng của hắn đánh bại, bị những hành động hắn làm mà mở lòng.

Tình yêu không phải một chút hôn môi, một chút đam mê, một chút kích thích, đó là một loại yêu thương sâu sắc.

Kim Taehyung lại nhìn cậu dịu dàng nói : " Anh muốn em giao tất cả mọi việc cho anh, còn em chỉ cần yêu anh, chuyện khác em đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng ở trước mặt người đàn ông khác mà cười xinh đẹp, như vậy anh sẽ ghen."

Jeon Jungkook cảm thấy hạnh phúc ngập tràn, không biết người đàn ông này bắt đầu từ lúc nào thì yêu mình, nhịn không được tò mò hỏi : " Rốt cuộc là yêu em từ lúc nào?"

" Em bảo em như vậy làm sao anh không yêu."

Jeon Jungkook không hiểu, mờ mịt hỏi : " Hả...?"

Kim Taehyung chỉ cười, cũng không có ý định trả lời câu hỏi đấy, mở miệng trêu đùa : " Người cũng bị anh ăn sạch sẽ rồi em còn không muốn anh chịu trách nhiệm, rộng lượng như vậy sao?"

Jeon Jungkook cũng cười ngọt ngào, trong mắt bây giờ chỉ có người đàn ông trước mặt : " Lỡ như anh không muốn chịu trách nhiệm thì làm sao giờ?"

" Trong mắt em anh vô lại như vậy?"

Jeon Jungkook không trả lời, nở nụ cười, rúc vào trong người hắn cọ cọ, tham lam hít hít mùi hương của riêng hắn.

Kim Taehyung cúi đầu hôn lên trán cậu, ánh mắt nhanh chóng chớp nháy, mới hơi chút bộc lộ vài phần ái muội tươi cười, nhỏ giọng hỏi : " Tối hôm qua thích không?"

Jeon Jungkook trái tim nhảy loạn nhịp, lại không khỏi đỏ mặt.

" Hửm...?" Kim Taehyung lại ôm chặt cậu, bá đạo cưng chiều hỏi.

Jungkook không nhịn được ánh mắt lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tinh nghịch mà thẹn thùng : " Thích...."

Kim Taehyung thân thể lại mạnh mẽ dâng lên một trận khoái cảm, nháy mắt xoay người nằm đè lên cậu, hung hăng hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu, mút lấy đầu lưỡi, nụ hôn ngày càng kịch liệt thậm chí phát sinh một trận khát vọng xúc động.

" Ưm...." Jeon Jungkook kích động kêu lên, không nhịn được ôm chặt cổ của Taehyung, nhiệt tình đón nhận nụ hôn của hắn.

Kim Taehyung nặng nề thở gấp, cùng cậu quấn lấy hôn thật sâu, thậm chí hút lấy ngọt ngào từ trong miệng cậu, đôi tay bắt đầu luồn vào trong chăn vuốt ve, môi tiếp tục dời xuống cái cổ vẫn còn vương đầy dấu hôn, lướt qua hai hạt đậu hồng, đến dưới bụng, đầu lưỡi khẽ liếm da thịt mềm mại, hắn lại tiếp tục đưa tay đi xuống muốn dò xét bên trong.

Jungkook xấu hổ đến tận mang tai, hai mắt mê ly nhìn hắn, thân thể lại lần nữa bị trêu chọc mà mềm nhũn, bên dưới cũng bắt đầu đã có phản ứng nhưng vì dư vị hôm qua vẫn chưa tan. Nhẹ đẩy hắn ra kêu nhỏ : " Em vẫn còn đau."

Kim Taehyung thật sự nhịn không được, lại ôm thân thể Jungkook, cúi đầu hôn trên môi cậu, trên trán, trên mắt, khuôn mặt và cằm, lại oán hận nói : " Ngày nào cũng hôn em, nhưng vẫn cảm thấy hôn một trăm lần cũng không đủ."

Jeon Jungkook trong lòng giống như được rót mật, nhìn hắn cười nói : " Có phải mới yêu nên như vậy không?"

Kim Taehyung nhíu mày : " Không tin tưởng anh sao?"

" Không phải."

" Đừng nên nghi ngờ tình cảm của anh. Anh yêu em, muốn cùng em ở chung một chỗ, không muốn em rời đi, sau này bất kể là cái gì, nếu em muốn anh cũng có thể cho em."

" Em không có nghi ngờ anh."

Kim Taehyung nhìn cậu, lại giở giọng hờn dỗi " Còn em thì sao, đối với anh như thế nào? Anh không muốn mình chịu thiệt. Anh nói yêu em 3 lần rồi, em đến một lần cũng không có nói."

Jungkook không nhịn được bật cười, Kim Taehyung cũng có lúc trẻ con thế này : " Anh nói yêu em mà còn tính toán, keo kiệt."

" Nếu em thích, sau này ngày nào ngủ dậy anh cũng có thể nói cho em nghe. Còn bây giờ em mau nói, anh muốn nghe."

" Nếu em không nói thì sao?"

" Anh ăn em ngay bây giờ." Nói xong cúi xuống nhắm vào cái cổ trắng ngần có vài vết đỏ, cắn một ngụm nhẹ.

" A..." Jungkook vừa nhột vừa đau, bật cười.

" Mau nói."

" Kim Taehyung, em yêu anh."

Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, hai mắt long lanh xẹt qua một chút thâm tình nồng đậm.

Yêu không hối hận.

chỉ cần một câu nói của Jungkook thôi mà Kim Taehyung đã cảm thấy bây giờ dù cho có bắt hắn phải vượt lửa qua sông thì đều là mưa bụi. Đây có phải là sức mạnh của tình yêu hay không?

Kim Taehyung vô cùng vui sướng, hai mắt nồng cháy nhìn cậu, khó kìm lòng nổi lại hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu, cô cùng khát vọng mút đầu lưỡi của cậu.

" Ưm...." Jungkook tránh đi nụ hôn, nhẹ cười một tiếng

" Em còn chưa có đánh răng đâu."

" Không cần."

Kim Taehyung lại cúi xuống dưới cái cổ trắng ngần, như chuồn chuồn lướt nước khiến cậu ngứa ngáy không thôi.

Jeon Jungkook không nhịn được ôm cổ hắn, cười ngọt ngào, hưởng thụ khoái cảm mà Kim Taehyung mang đến cho mình.

————————

Lúc Jungkook tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều. Trên người cũng được mặc quần áo chỉnh tề, mà khung cảnh không còn là ở khách sạn. Giống như căn phòng ở ngôi biệt thự phía Tây.

Jeon Jungkook ngạc nhiên, Kim Taehyung mang cậu về đây khi nào mà cậu không biết, cậu ngủ say đến vậy sao?

Bây giờ là mấy giờ? Kim Taehyung đi đâu rồi?

Jungkook rửa mặt xong xuống lầu, người giúp việc đang chuẩn bị cơm tối, cậu vẫn không nhìn thấy hắn nên hỏi người giúp việc : " Taehyung đâu rồi ạ?"

Chị giúp việc nhìn thấy Jungkook, có vài phần cung kính nói : " Cậu chủ đang ở trên lầu, lúc nãy trợ lý của cậu chủ tới, hai người đang ở trong thư phòng."

" Bọn họ nói chuyện lâu chưa?"

" Đã gần 1 giờ, có cần tôi lên gọi cậu chủ không ạ?"

" Không cần, tôi tự đi là được rồi. Thư phòng ở hướng nào?"

" Bên tay phải cầu thang."

" Được, cảm ơn chị."

Bước chân Jungkook nhẹ nhàng đến cửa thư phòng của Kim Taehyung, cậu vừa muốn giơ tay lên gõ cửa, cửa đột nhiên được mở ra.

Park Jimin nhìn thấy Jeon Jungkook, gật đầu cười : " Jungkook, ổn chưa?"

" Em không có việc gì."

Jungkook dù gì cũng nhỏ tuổi hơn Park Jimin, mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng cậu vẫn cảm thấy Jimin là một người rất tốt, luôn vui vẻ với mình, vì vậy cậu thay đổi cách xưng hô với Jimin

" Vậy thì tốt rồi."

" Hai người làm việc xong rồi ạ?"

" Chỉ nói chuyện một chút thôi. Em tìm sếp hả?"

" Dạ. Taehyung ở bên trong ạ?"

" Ừm em vào đi, anh xong rồi về đây."

" Anh không ở lại ăn cơm ạ? Đến bữa tối rồi."

" Không làm phiền hai người. Anh đi nhé."

" Vậy tạm biệt."

Park Jimin vẫy tay với Jungkook rồi xuống lầu đi thẳng ra cửa. Nghĩ gì vậy, cậu mà ở lại ăn cơm với hai người bọn họ, Kim tổng chẳng xé xác cậu dục xuống biển cho cá ăn mất, nói gì thì nói, có thể làm trâu làm ngựa nhưng không thể làm mồi cho cá. Park Jimin yêu thương cái mạng nhỏ của mình lắm!!!

Jungkook đẩy cửa đi vào, thư phòng rất to, có rất nhiều sách, lại ngăn nắp, nhìn vào liền biết nơi này thường xuyên được lau dọn. Jungkook nhìn quanh một vòng vẫn không thấy Kim Taehyung ở đâu, nghi ngờ cất giọng gọi : " Taehyung..."

Kim Taehyung đang nằm bên trong phòng nghỉ ngơi của thư phòng, nghe thấy âm thanh của Jeon Jungkook, còn lờ mờ mang theo cả tiếng bước chân.

Kim Taehyung hoàn hồn, lại cười khẽ, nghĩ người này ngủ dậy không thấy mình nên khẩn trương đi tìm.

Hắn cũng không có đứng dậy, ôn hoà trả lời : " Anh ở đây."

Jungkook nghe thấy tiếng trả lời nhưng không thấy người, vậy thì hắn ở đâu?

Miệng lại gọi to : " Taehyung..."

" Cửa ở kế bên kệ sách, anh ở trong này."

Jeon Jungkook nhíu mày thắc mắc, theo sự chỉ dẫn của hắn, nhìn thấy một cái cửa trùng màu với kệ sách, không nhìn kĩ sẽ nhận không ra.

Cậu đẩy cửa đi vào, hơi ngạc nhiên, thư phòng đã to bên trong vẫn còn một phòng ngủ to hơn, cậu nhìn xung quanh, thấy Kim Taehyung đang lười biếng nằm trên giường, tay gác lên trán, nhắm mắt như đang ngủ.

Đôi mắt Jungkook lưu chuyển, đứng một bên nhìn Kim Taehyung khuôn mặt kiên nghị, rất đẹp trai, dường như trước giờ chưa thấy ai đẹp trai hơn. Trong lòng cảm thấy may mắn như không thể tin, người đàn ông hoàn hảo thế này lại trở thành người yêu của mình. Không nhịn được nở nụ cười vui vẻ.

Trong nháy mắt, Kim Taehyung đột nhiên kéo cổ tay Jungkook, đem cả người cậu ngã trên giường, nặng nề áp sát lên người cậu, đôi mắt nồng cháy, hơi thể nặng nề nói : " Tỉnh dậy lúc nào?"

Jungkook nằm trên giường, đôi mắt mơ màng, mỉm cười nhìn hắn : " Vừa mới dậy."

" Sao lại đưa em về đây?" Jungkook lưu chuyển đôi mắt, cắn môi dưới hỏi

" Từ nay đừng về kia nữa, ở đây với anh. Hửm?"

Jungkook nghe lời này, trái tim đột nhiên nhảy lên một phen, trong lòng nổi lên từng đợt sóng, nhìn chằm chằm Kim Taehyung, qua một hồi thật lâu mới gật đầu một cái không nói gì thêm.

Kim Taehyung nhìn Jungkook bộ dạng thẹn thùng không nhịn được cúi xuống dưới, hôn lên môi cậu, sức nóng kịch liệt thoát ra từ đầu lưỡi, mạnh mẽ muốn cùng đầu lưỡi ngọt ngào của cậu dây dưa.

" Này..." Jeon Jungkook bị hơi thở mạnh mẽ nóng bỏng của hắn ép sát trên người, hé mở đôi môi mỏng đón nhận nụ hôn của hắn, được một lúc lại chủ động tách ra hổn hển nói :

" Đi tắm rồi nhanh đi ăn tối. Em chuẩn bị nước ấm cho anh."

Kim Taehyung thâm tình nhìn cậu, ôn nhu mỉm cười : " Em bây giờ rất giống một người vợ nhỏ."

Jeon Jungkook lại xấu hổ đỏ mặt, không biết đáp lại chỉ im lặng mỉm cười nhìn hắn.

Hoàng hôn, ánh trời chiều dần dần buông xuống, chỉ toả ra từng đoạn ánh vàng lấp lánh, chiếu xuống bầu trời thành phố này. Trong ngôi nhà to lớn, hai bóng dáng xếp chồng lên nhau, giống như đang hôn môi, nhẹ nhàng quấn quýt cùng một chỗ, lâu lâu lại phát ra tiếng cười đùa ngọt ngào.....

————————-

Nghĩ 7749 khung cảnh hai bạn trẻ yêu nhau ngọt ngào vui vẻ các kiểu, thế mà đến lúc này lại không biết viết thế nào 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net