Sao băng 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mặt như nuốt trúng ruồi khi đọc dòng comment đó. Đây có được tính là gạ công khai không nhỉ? Giới trẻ thời nay đều ham hố thế à?

"Chậc, mê mình tới mất liêm sỉ."- Jungkook tặc lưỡi chê.

Củ cà rốt ao chình khỏi cuộc chơi

Anh là ai? Tôi không biết anh.

Bất cần đời nhưng cần em

Nhưng tôi biết em.

"Đồ điên"- Jungkook tắt điện thoại.

Hôm nay lướt mạng vậy là đủ rồi. Cậu cất điện thoại rồi nằm xuống ngủ mà quên mất rằng mình còn phải đi xuống ăn. Ba người dưới nhà chờ mãi không thấy cậu đâu, Jujin thở dài, "Chắc lại chơi game hay ngủ lăn trên giường rồi. Thôi chúng ta cứ ăn trước đi ạ, tí nữa Jungkook dậy rồi con sẽ hâm lại đồ ăn cho em ấy."

Jungkook thấy trước mắt mình là một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp cùng sóng biển rì rào. Nắng tà chiếu lên khuôn mặt tươi sáng của cậu rồi cho gió khẽ thổi qua vài lọn tóc trên mặt. Cậu đang ngỡ ngàng vì cảnh đẹp thì bỗng dưng sau lưng cậu truyền đến một cái ôm ấm áp.

Người đó gác cằm lên vai cậu, mùi cây tuyết tùng hoà cùng mùi biển khiến cậu theo bản năng dựa vào người đó.

Hắn cất giọng nói gì đó với cậu nhưng cậu không nghe rõ, cơ thể bỗng dưng lại tự cười với hắn như thể cậu đang đứng ngoài xem cậu và người đó vậy.

Cậu cảm nhận được mình nắm lấy tay người đó rồi cùng ngắm cảnh đẹp trước mặt. Jungkook bỗng sực tỉnh rồi cậu như cố điều khiển cơ thể vùng ra khỏi cái ôm kia.

"Cậu không phải tôi!", Jungkook hét lên, khuôn mặt cậu đỏ bừng rồi thở hồng hộc, cậu nhìn khung cảnh xung quanh một hồi rồi thở hắt xong nằm xuống. May quá, đây là phòng cậu, không có ai ôm cậu và cũng không có hoàng hôn.

Và cũng không có người đó.

Mọi thứ đều như cũ.

Cậu sờ lồng ngực mình , trái tim cậu đập mạnh mẽ tựa như đang nói lên chính cảm xúc của chủ nhân chúng. Để thoát khỏi cảm xúc kì lạ này, Jungkook nhanh chóng rời giường rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh hẳn ra.

Đi xuống dưới lầu thấy Jujin đang làm việc, vì không muốn làm phiền anh cậu nên Jungkook lặng lẽ định lên lại lầu thì Jujin đã phát hiện ra cậu.

"Em dậy rồi sao, xuống bàn chờ đi, để anh đi hâm đồ lại cho em."

Jungkook cười hì hì đi xuống lại, cậu ngồi vào bàn rồi tiện miệng hỏi: " Khuya rồi, hai ba lại đi đâu rồi hả anh?"

Jujin thân mặc tạp dề khuấy cháo gà đang dần nóng lên, anh gật đầu, "Ừ, hai người đó bận chuyện gì ấy nên đi rồi. Anh còn tưởng em ngủ tới sáng cơ đấy. Sao nửa đêm lại dậy thế này?"

Nghĩ tới giấc mơ kia, Jungkook không tự nhiên mà mặt trở nên đỏ hồng, cậu ho khan, "Khụ, em chỉ là cảm thấy ngủ mà cũng nhớ anh nên em phải xuống gặp anh mới được."

"Ầy, cháo nấu xong chưa anh."

Nói dối không chớp mắt, lại còn đánh lạc hướng. Jujin biết thừa cậu em nhỏ đang nói dối nhưng anh thấy cậu có vẻ không muốn nhắc tới chuyện này nên anh hùa theo cho cậu bớt ngại, "Chỉ giỏi ngọt miệng. Cháo sắp xong rồi, nãy anh có đi lấy thuốc cho em đó, đến tủ lấy thuốc ra uống trước đi."

Jungkook đi tới chỗ tủ của nhà mình, đang mò tìm bịch thuốc ở chỗ nào thì một vật thể lạ đã chiếm trọn sự chú ý của cậu.

Đó là một cái chai trong suốt, trong đó có loại nước không xác định màu trắng. Jungkook thấy lạ bèn cầm lấy coi thử thì Jujin từ bên trong bếp bảo cháo đã nấu xong, kêu cậu vào ăn. Jungkook dạ một tiếng rồi nhanh chóng tìm bịch thuốc xong vào trong,

Vô chỗ ngồi, Jungkook khó hiểu lắc lắc cái chai trước mặt Jujin, cậu hỏi : " Đây là cái gì vậy anh, nhà mình mới mua sao, nhìn cứ như sương mù nén lại vậy đó."

Jujin múc cháo cho cậu, điềm tĩnh mà nói : " Phát hiện ra rồi à, anh mua cho em đấy. Dạo này có nhiều vụ cưỡng hiếp không màng giới tính nên anh thủ sẵn cho em một chai phòng thủ. Cái đó là bình xịt có chức năng kiềm hãm được các pheromone lạ nếu nó tấn công em, đủ để em có thể chạy trốn khi xịt một lần."

"Uống thuốc rồi ăn."

Thấy Jungkook định húp cháo mà không uống thuốc, anh cau mày nhắc nhở.

Jungkook bị nhắc nhở liền thả muỗng xuống, khi không có mặt các ba thì anh cậu là người có ảnh hưởng tới cậu nhất nên vắng các ba thì lời Jujin là lời vua.

Uống thuốc xong, cậu vừa ăn vừa nhìn chai xịt, cậu hỏi : " Cái này có mắc lắm không anh."

Jujin liếc mắt, " Từ khi nào lại biết lo lắng về tiền thế?"

"Đối với anh thì không đắt, mua thêm hai ba chai hay một thùng cũng không vấn đề nhưng anh biết em hay phá nên cứ mua trước một cái xem sao."

Jungkook một miệng đầy cháo trừng mắt nhìn anh cậu như muốn nói là cậu cực kỳ cẩn thận đó nhé, làm gì có vụ hay phá đâu. Jujin nhìn thấu suy nghĩ của Jungkook, anh vừa uống trà vừa nhẹ nhàng nói : " Thế cái vụ bình hoa vừa rồi chắc hẳn không phải do em mà là do thế lực thần bí nào đó làm vỡ xong rồi cái đồng hồ cứ hay ném trong cặp mà không chịu đeo rồi vỡ tan tành nhỉ?."

Lần này Jungkook liền cụp mắt xuống như cún con biết lỗi, cậu im lặng ăn hết cháo rồi cứ nhìn Jujin xong lại nhìn cháo rồi cứ lặp lại như thế. Jujin không mù, anh hỏi thẳng, " Chuyện gì?"

Jungkook nãy tự dưng nghĩ đến cảnh cậu có người yêu như trong giấc mơ kỳ quái kia, cậu buột miệng hỏi : " Nếu em có người yêu thì sao?"

" Em có rồi à?"

Jungkook lập tức xua tay lắc đầu : " Không không, em chỉ hỏi là nếu thôi nha."

Jujin tiếp tục làm việc, anh trả lời : " Thì còn làm sao nữa, phải chấp nhận thôi chứ không lẽ cấm em yêu đương ở tuổi này sao?"

"Anh không ném tiền vào mặt người ta kêu họ chia tay em hả."

Jujin nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc, anh cốc đầu Jungkook, " Đang xem anh là loại người gì thế hả, anh không bao giờ làm cái việc ngu ngốc mất hình tượng đấy đâu. Hạn chế coi phim lãng mạn có mấy cảnh cẩu huyết thế đi."

Anh nhìn đồng hồ rồi không thương tiếc đuổi Jungkook lên lầu, " Quá trễ rồi, lên ngủ đi, mai còn đi học, anh thấy em hỏi mấy câu ngu ngu vậy là biết khỏe rồi đó."

Jungkook đâu dám cãi, cậu chúc Jujin ngủ ngon rồi lên lầu đánh răng rửa mặt xong lên giường ngủ. Không biết vì do mệt nên ảo tưởng hay sao mà Jungkook ngửi thấy một mùi hương tuyết tùng bí ẩn thơm ngát làm cậu an tâm mà chìm vào giấc ngủ không chút phòng bị.

Ở ngoài cổng nhà Jungkook, Taehyung thấy đèn phòng Jungkook cuối cùng cũng tắt, hắn hài lòng mà cười mỉm, tuỳ ý điều chỉnh tin tức tố vừa phải để cho Jungkook vào giấc ngủ sâu nhanh hơn.

"Bé con Alpha của tôi ngủ ngon, giấc mộng đẹp sẽ luôn theo em."

Hắn thì thầm cho cậu nghe cho dù cả hai cách khá xa, cũng như đang nói với gió rằng bé con của hắn đang ngủ rất ngon. Như một bạn nhỏ thấy được món quà của mình, hắn vui vẻ bước đi cũng như mong chờ vào ngày mai của hắn và cậu.
________________________
Úi chà, phát hiện bạn nhỏ Tae nửa đêm không ngủ đi mò đến nhà bạn trai nhỏ để chúc ngủ ngon nha =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net