chapter fifteen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, và những u uất hòa mình trong nắng vàng.

"Cậu bảo cậu từng có bạn gái đúng không, Tae?" Jungkook hớp ngụm sữa, bên cạnh là Taehyung đang ngốn ngấu miếng xăng-uých mứt dâu.

"Ừm, đúng." Anh trả lời.

"Sao chia tay vậy?"

"Tự nhiên lại có hứng thú với mấy cái này?" Anh lạ lùng nhìn cậu.

"Muốn biết thì hỏi thôi, chả lẽ lại phải xem ngày?" Chân cậu chậm rãi, còn miệng thì không.

"Lí do trời ơi đất hỡi lắm, không kể đâu." Tiện tay vứt vỏ ni-lông vào sọt rác, Taehyung chộp lấy hộp sữa của cậu rồi nốc cạn.

"Lại còn giữ bí mật." Jungkook vờ giận.

"Muốn biết để làm cái gì? Lí do thuyết phục thì tôi kể."

"Để không lặp lại nữa."

"Cái này không lặp lại được đâu, ngốc." Taehyung cười.

"Tự tin vậy luôn á?" Jungkook chế giễu.

"Không phải tự tin, mà điều này thật sự không có khả năng xảy ra nữa." Anh nói, "Nhưng nếu nó thật sự xảy ra, chắc là tôi sẽ không sống nổi mất."

"Tôi sẽ thành ma, tới chết vẫn còn ôm hận đó." Anh nhe răng, làm bộ đáng sợ, "Đến lúc ấy, tôi sẽ ám cậu đầu tiên."

"Sợ thế." Jungkook khinh bỉ, trong sự tò mò.

Lời nói đùa khi nào cũng có một phần sự thật, và cậu thì rất muốn biết sự thật ấy ra sao.

《》

Tạm thảy bớt đi mấy tiếng đồng hồ để quả óc yếu đuối của mình bị ngược đãi, Jungkook cùng Taehyung đi xuống thư viện. Cả hai cần mượn một ít sách để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, tiện thể dành cho nhau chút không gian riêng tư.

Gần đây, những lời-đồn-không-phải-là-đồn đang được lan truyền. Cả hai chẳng hề có cảm giác khó chịu, đương nhiên. Nhưng dù gì, đây cũng là môi trường giáo dục, anh và cậu không muốn thu hút sự chú ý vì điều đó. Chẳng dừng ở thế, Taehyung cũng có người thân ở trong đây, anh không muốn làm ảnh hưởng đến Jungkook. Và ngược lại, Jungkook cũng không muốn ảnh hưởng đến anh. Cứ để họ đồn đại và không hé môi trước bất kì điều gì. Sự thật sẽ được thầm lặng đính chính, đồng thời, một vài lời đồn vô tri rồi sẽ bị cuốn theo dòng chảy vội vã.

Cả hai cùng nhau chữa đề, và đã có một vài cuộc giao tranh nhỏ diễn ra do bất đồng quan điểm.

"Nhưng rõ ràng là vậy, đúng không?" Taehyung hỏi, tay cầm bút chĩa về phần mà anh cho là mấu chốt.

Jungkook im lặng, cậu bực bội ngoáy bút mà chẳng thèm đoái hoài.

"Jungkook?" Anh gọi.

"Jungkook?" Anh lặp lại, "Nhìn tôi này."

"Jungkook." Taehyung tiếp tục gọi, "Cậu nghe mà, đúng không?"

"Hãy nói với tôi khi cậu đã sẵn sàng nhé. Đừng cố gắng đi tới bước lui trên con đường sai lầm nữa." Rồi, anh tiếp tục hoàn thành phần bài tập của mình.


"Tôi sẵn sàng." Lát sau, Jungkook nói, và Taehyung phì cười.

"Đừng có nghiêm trọng thế, đây nhé..." Anh lấy tờ giấy nháp, lần lượt ghi đề, lặp lại lí thuyết, giải đến phần hóc búa, tiếp tục lặp lại lí thuyết. Cuối cùng, Taehyung kết thúc bài toán, rút ra cho Jungkook một vài lưu ý để áp dụng vào những bài sau.

"Còn gì thắc mắc không?"

"Cậu đi làm thầy giáo là vừa rồi đó." Jungkook buột miệng, "Không đâu, nếu cậu nghĩ tôi đùa."

"Tôi sẽ cân nhắc." Anh tủm tỉm, "Tôi thích trẻ con, giáo viên cấp một cũng vui ha?"

"Nhưng nghèo, thực tế lên tí đi."

"Thế thì cậu chỉ cần làm nghề gì nhiều tiền là được mà." Nụ hoa ấy lại một lần nữa được nở ra, "Tôi sẽ lo một nửa việc nội trợ, coi như bù đắp."

"Nghĩ cái gì vậy trời, đồ thần kinh." Như ngẫm ra được gì đó, cậu tiếp, "Nhưng được thật đấy. Cỡ anh mà đi làm bác sĩ tâm thần cũng cừ lắm, giàu nữa."

"Sao vậy?" Taehyung cười, anh đang lắng nghe cậu, thay vì gạt bỏ.

"Không phải ai cũng được như vậy đâu, tin tôi đi." Jungkook khẳng định.

"Ừ, tin mà." Anh lại cười.

Anh luôn cười.

Tất nhiên là trừ những khi khóc.

《》

Giật mình với hành động ném đêm đen của tên nào đó, những chú chim hét toáng, loài người vội bật dậy.


"Thật dễ chịu, ý tôi là tiếng hót." Cô nào đấy lại đứng bên cạnh Jungkook, miệng hé nhè nhẹ, đưa giọng lên cao.

"Mấy đứa biết ít thường sống thoải mái hơn mà." Jungkook tì tay lên lan can, cậu không nhìn cô, cậu không muốn nhìn cô.

Cô quay qua cậu, nghiêng đầu, cười.

"Và còn cười nhiều nữa." Cậu ghét bỏ.

"Cậu lập dị đúng như lời người ta nói." Cô bĩu môi, "Nhưng có một cái tôi chưa thấy ai nói tới cả, đó là cậu rất đẹp."

"Cảm ơn, dù ngoại hình là thứ gây ra những phiền nhiễu không đáng có." Jungkook cảm thấy những con sóng bạc đầu trong người mình đang dần vắng lặng. Nước rút xuống, bong bóng thổi lên. Tất cả dần hóa đen, cơn thịnh nộ bên trong đang từ từ ập tới.

"Cậu đi ra chỗ khác được không, hay tôi?" Nhưng Jungkook không muốn thế, cậu cố kìm nó lại.

"Dễ thương quá, chết mất thôi." Cô cười thành tiếng. Dù vậy, nó vẫn không làm giảm đi sự chán ghét của Jungkook dành cho người con gái này. Vô duyên, cậu nghĩ vậy.

"Jungkook... Ô, Min?" Jungkook và cô đồng thời xoay người lại.

"Xin chào, Taehyung." Cô vẫn cười, "À không, anh ba." Kim Min vẫn cười.

Nụ cười của người bị buộc phải trưởng thành trong khoảng thời gian quá ngắn vẫn luôn rạng rỡ như thế.

"Anh ba?" Jungkook ngơ ngác, "Cậu có em gái à?"

"Sẽ kì cục lắm nếu như cứ sắp xếp vậy, đúng không? Dù gì Min vẫn là con gái." Cô liếc mắt về phía Taehyung, và Jungkook nghĩ mình đã ngợ ra được điều gì đó.

Thật khó khăn.

Cuộc sống vẫn luôn khó khăn như thế.

《》


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net