Chap 5: ra ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung sau khi tiễn hanyoung rời đi thì hắn cũng lên thư phòng của nình để làm việc, mỗi khi taehyung bắt đầu làm việc thì hắn tập trung rất cao, tiếng điện thoại hay gì đó cũng không làm hắn bị xao nhãn.

cứ thế mà làm việc đến tối, lúc hoàn thành xong hết cũng đã 10h đêm, taehyung cảm thấy đói bụng liền xuống nhà định sẽ nấu một chút gì đó để ăn. vừa đến gần phòng bếp đã nghe thấy mùi hương đồ ăn toát ra thơm phức.

nhanh chân đi xuống thì thấy đồ ăn đã được bày ra bàn sẵn, có vẻ là vừa mới được nấu xong. nhìn xung quanh thì chẳng thấy jungkook đâu, tiếng điện thoại reo lên của hắn reo lên, nghe thư ký ở đầu dây bên kia nói việc gì đó liền nhanh chân thay đồ rồi rời khỏi nhà.

jungkook vừa nghe tiếng xe liền ngó đầu ra nhìn, vừa lúc cũng thấy bóng dáng xe hắn bị khuất đi. mở cửa phòng ra rồi đi nhanh xuống bếp,chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi nào đó, em muốn thấy được cảnh đồ ăn của em nấu bị vơi đi dù chỉ là một chút, như vậy có nghĩa là hắn đã ăn đồ em nấu, đúng chứ?

thứ đón chào em lại là bàn đồ ăn còn nguyên vẹn, mùi đồ ăn toát lên hương thơm của từng món, nhưng sự nguyên vẹn này lại làm em cảm thấy thất vọng, jungkook cứ như vậy đứng nhìn nơi bàn ăn rồi nhìn ra ngoài phía cửa. buông bỏ, em lại đi lên phòng rồi chìn vào thế giới riêng của em và kookoo.

sáng hôm sau, jungkook phải thức dậy vì tiếng gõ cửa, dụi dụi mắt rồi đứng dậy ra mở cửa, kim taehyung cứ vậy mà xuất hiện trước mắt em làm jungkook giật mình lùi lại mấy bước.

"c-cậu rảnh chứ..?"

"rảnh ạ"

jungkook gật gật đầu nhẹ giọng trả lời hắn

"vậy được, mau thay đồ rồi tôi chở cậu tới 1 nơi, mau nhanh, tôi dưới đấy chờ cậu"

nói xong kim taehyung bỏ đi xuống dưới phòng khách chờ em, jungkook cũng vội lật đật vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, hôm nay jeon mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần jean đen, đơn giản mà đẹp lắm đó, anh kim nhìn em mê luônn.

"e-em xong rồi ạ"

kim gật đầu rồi đi trước, jeon đi theo sau anh cách anh vài bước chân. vừa ngồi vào xe, em vội thắt dây an toàn rồi ngồi im một chỗ như một bé ngoan. chiếc xe bắt đầu dần lăng bánh rời khỏi ngôi nhà.

đây là lần đầu tiên em ra ngoài sau 2 tháng ở trong nhà, ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ cũng đủ khiến em vui, jeon cứ vậy mà tròn mắt nhìn mọi thứ bên ngoài.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net