chap 8: băng bó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin kiểm tra bên dưới xong liền lên lầu, vì jungkook và yoongi đứng đưa lưng ra phía cửa nên jimin khi vừa lên đã thấy mảng lưng của em ướt đẫm máu, áo sơ mi trắng phía lưng cùng rách tơi tả, lộ ra một mảng da thịt dính bùn đất trộn lẫn với máu ứa ra.

"jungkookie! lưng em bị thương rồi!"

park jimin vội vàng đi đến, tay muốn chạm vào để xem vết thương nhưng lại không dám vì sợ sẽ làm em đau, taehyung đứng một khoảng xa nghe bạn mình nói vậy cũng liền đi lại xem vết thương.

"jungkook!! cậu là bị ngốc hay gì mà không biết sau lưng đã thành ra vậy! thân mình lo chưa xong mà đòi lo cho tôi!"

"a..k-không sao, chỉ là vết thương nhẹ"

min yoongi từ lâu đã coi jeon jungkook là em trai mà đối đãi rất tốt, thấy em bị như vậy liền mặt nhăn mày nhó mà kéo em ra xe, tay còn lại cũng kéo theo em người yêu của mình theo. nhìn cứ như ba lớn dắt hai con đi vậy á ha.

taehyung cũng đi ngay theo phía sau, ba người một xe, riêng hắn độc đẽo một mình một xe. lái một lúc lâu cũng đến bệnh viện, kim seokjin vừa mới ra tới sảnh chuẩn bị về liền thấy 4 đứa em mình.

"mấy đứa đến bệnh viện giờ này làm gì?"

"jin hyung, anh giúp em xử lí vết thương cho thằng bé"

yoongi xoay lưng jungkook lại cho seokjin coi, kim seokjin nhìn một mảng lưng toàn máu của em liền hoảng, vội dắt tay vào phòng làm việc của mình.

"jungkookie có đau thì nói anh nhé"

"dạ không sao ạ, không đau xíu nào"

seokjin cũng tiếp tục rửa vết thương cho em, đang dang dở cánh cửa lại mở ra, theo đó mà phòng làm việc xuất hiện thêm bóng người cao lớn kèm theo tiếng than thở.

"jinie a, em ở ngoài chờ anh đến nổi muốn biến thành tảng băng luôn rồi đ-"

kim namjoon đang nói liền khựng lại vì căn phòng quá nhiều người đi?

"namjoon hyung, em chào ạ"

namjoon cũng gật đầu chào lại jungkook, taehyung với yoongi thấy namjoon xong liền bảo ra ngoài nói chuyện.

"nhìn bộ dạng chú mày vậy, lẽ nào đám kia lại làm gì à?"

"jaejoo cử mấy thằng chó nào đó qua bên nhà em tìm tài liệu mật, ha, cũng gan thật"

cả ba đứng nói chuyện một hồi liền thấy mấy người trong phòng đi ra, jungkook cầm trên tay chiếc áo sơ mi trắng, mặc lại cũng không được nên đành cởi ra, phần băng trắng cũng vừa hay che lại hết gần nguyên phần trên cơ thể.

kim taehyung từ lúc thấy em bước ra liền ngẩn người, một bên lộ ra xương quai xanh trắng nõn nhìn có thấy mê quá không vậy?

"yah, jungkookie đẹp quá nhìn đến nỗi ngẩn người luôn hả thằng kia?"

kim seokjin thấy hắn nhìn jeon với vẻ mặt...không đứng đắn lắm liền đá đá chân hắn mấy phát.

"jin hyung!! em là em trai anh đó, sao anh bênh cậu ta mà đánh em!!"

"ê ê, ai cho chú mày quát người yêu bé nhỏ của anh vậy??"

kim namjoon thấy hắn như vậy liền ôm ôm ấp ấp seokjin vào lòng như bảo vệ anh khỏi hắn. kim taehyung nhìn một màn như vậy liền thầm khinh bỉ trong lòng.

"yunkie~ em đói bụnggg"

"liền đưa em đi ăn ha chim chim"

cứ vậy hai đôi bốn người đi trước bỏ lại kim taehyung với jeon jungkook đằng sau.

"h-hay là taehyungie về trước đi, em tự bắt xe về được ạ.."

"không cần, lên xe tôi chở về"

_____________________________

kkk, trong fic em xây dựng anh kim là kiểu vừa trưởng thành mà vừa chỏu á mấy nàng, văn phong em hong được tốt lắm nên mấy nàng thông kảm nka, sau này ổn thì em sẽ beta lạii.

biểu cảm kim taehyung khi nhìn namjin ôm ôm ấp ấp :

____________________________________

🐰: hứ, trong fic nói chiện lạnh nhạt dí ngừi ta mà bày đặt ôm ấp cí dì

🐯 : là nhỏ chúi nó bắt anh thoại vậy màa, anh kiếm xiền mua sữa chúi cho bé nhỏo
🍌: ai gẹo dì bạn??? ai gẹo dì bạn mà bạn gẹo tui????





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net