Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuổi anh đi, cậu mới vội rút điện thoại ra gọi cho cha.

"Alo"

"Ch... cha à, đừng nghe anh Taehyung nói. Con không cô đơn, buồn bã hay tổn thương gì cả nên cha đừng lo lắng quá! Nha cha!..."

Sở dĩ cậu hối hã gọi cha để giải thích như vậy vì cậu thương cha của mình. Việc đã nhiều mà còn phải trông chừng một đứa như cậu nữa.

"Con gọi chỉ muốn nói điều đó?"

"Dạ? À...Vâng thưa cha"

"Nếu chỉ có như vậy thì ta cúp máy đây, ta đang bận. Còn nữa, ta không quan tâm đến những gì Taehyung nói đâu. Ta cũng không quan tâm tới việc con có cô đơn hay không, có buồn bã hay không, có tổn thương hay không. Mà ta chỉ quan tâm đến việc nếu như con không khỏi bệnh thì sao? Ai sẽ là người thừa kế công ty đây? Con nên nhớ, công ty này là công sức của tổ tiên ta xây dựng từ lâu. Không có người thừa kế cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ đều sẽ đổ bể!"

Nói xong, ông tắt máy. Để lại Jungkook vẫn còn đang sửng sờ trước lời nói của cha. Cậu khóc. Khóc cho nỗi đau của mình. Tại sao cha lại không quan tâm cậu chứ? Tại sao ông lại đặt công ty lên hàng đầu mà không phải là cậu? Chính cậu cũng bất ngờ khi ông nói như vậy.

"A...ra là cha lo cho công ty hơn mình ư? Cũng đúng thôi, công sức của tổ tiên cơ mà, không lo sao được!"

Tiến đến giường, đầu tựa vào gối.

"Cha không quan tâm mình nữa rồi..."

Nói rồi cậu cũng nhắm chặt mắt đi vào giấc ngủ sâu.

___________

Sáng sớm

Anh mở nhẹ cửa, tránh để cậu thức giấc. Đến bên giường của cậu, nắm lấy bàn tay thủ thỉ nhỏ nhẹ.

"Anh xin lỗi, bây giờ anh phải đi công tác rồi, chắc khoảng gần 3 tháng anh mới về. Anh sẽ nhờ một người đến để chăm sóc cho em lúc anh đi vắng. Cậu này là bạn thân của anh, cậu ấy tốt lắm nên em yên tâm."

Thực sự thì anh không biết cậu có nghe thấy hay không. Nên anh đã viết lại những gì anh vừa nói vào một tờ note nhỏ để trên bàn. Hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi ra. Nhưng anh không hề biết rằng... Cậu đã nghe hết!

Anh bỏ mặc em sao Kim Taehyung?

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net