1. đi chơi net

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng mọi người đến với em fic mới của mình ạ!

Fic là do mình tự nghĩ ra, không lấy của bất kì ai!
_________________

*Chính Quốc học lớp 1, Thái Hanh học lớp 4*

"Anh Hanh ơi, hôm nay mẹ cho Quốc mười nghìn lận nè."

Chính Quốc vui vẻ giơ tờ mười nghìn trên tay mẹ vừa mới cho.

Nhà Thái Hanh và nhà Chính Quốc là bạn thân của nhau. Chính Quốc được ba mẹ cho thường xuyên qua nhà anh chơi thậm chí có bữa ngủ ở đây luôn. Chính Quốc thích anh Thái Hanh lắm á! Hông biết anh có thích Quốc hông?

Thái Hanh đang ngồi rầu rĩ vì mẹ tịch thu máy tính thì bỗng sáng mắt ra.

"Quốc, đưa anh."

"Anh Hanh hôn Quốc một cái Quốc sẽ đưa."

Chính Quốc đưa chiếc má nộn thịt của mình về phía Thái Hanh.

"Thôi anh không hôn Quốc đâu."

Thái Hanh nói rồi đi đến giường ngủ giết thời gian.

Chính Quốc buồn chán lại ngồi xem phim hoạt hình trong phòng Thái Hanh.

Con thỏ béo ú đó không thèm năn nỉ mình luôn sao?

Aisss bực mình.

Thái Hanh đi đến ghế sofa coi Chính Quốc xem gì mà chăm chú thế.

"Quốc."

"Dạ."

Dù mà đang mãi mê xem phim nhưng nghe anh gọi liền trả lời.

"Đi chơi net không?"

"Chơi net là gì thế anh Hanh? Chơi net có sữa chúi không anh."

"Ngốc, chơi net là kiểu giống chơi máy tính đó."

Thái Hanh lấy ngón tay cốc lên trán Chính Quốc một cái, ngốc nhưng đáng yêu nên chấp nhận được.

"Ây ya anh Hanh đáng ghét này!"

"Đáng ghét thì em mau về nhà của em hay xuống dưới nhà đi đừng ở phòng của anh."

Thái Hanh đẩy Chính Quốc ra ngoài cửa.

Ăn gì mà nặng thế con thỏ này.

"Quốc đi với anh Hanh mà!"

Em mếu đến sắp rơi nước mắt, anh Hanh cứ bắt nạt người ta!

Xuống dưới nhà liền bắt gặp mẹ Thái Hanh đang nấu cơm cả hai rón rén đi nhẹ nhàng nhưng chẳng thể nào qua mắt được mẹ Thái Hanh.

"Quốc và Hanh đi đâu đấy?"

"Dì ơi anh Hanh dắt Quốc đi chơi n--"

Thái Hanh liền bụm miệng Chính Quốc lại nói nhỏ.

"Quốc nói vậy là ở nhà hết đó!"

"Mẹ ơi con dắt em Quốc đi mua bánh nha mẹ."

Thái Hanh nắm tay bé xíu của Chính Quốc chạy nhanh ra ngoài.

Thái Hanh chở Chính Quốc trên chiếc xe đạp hàng hiệu của mình. Chính Quốc với bàn tay mũm mĩm bám lấy eo anh vì sợ té.

"Anh Hanh ơi chạy từ từ thôi, Quốc văng xuống đất bây giờ."

"Không sao--"

Bánh xe bị vấp một cục đá ven đường nên mất thế làm cả hai ngã nhào xuống đất.

"Aaaaaa."

"Quốc đã nói rồi mà."

Em nhăn mặt, cằn nhằn Thái Hanh.

"Cục đá đáng ghét."

Thái Hanh đứng dậy đá cục đá sang chỗ khác nào ngờ nó lại trúng con chó ở cạnh đó.

*gâu gâu*

"Quốc, lên xe lẹ."

Chính Quốc sợ hãi leo vội vàng lên xe. Chiếc xe vừa lăn bánh thì con chó liền rượt theo.

"Aaa anh Hanh chạy nhanh lên aaaaa."

"Anh Hanh nhanh đi huhu."

"Á."

"Gì vậy Quốc?"

"Nó cắn chiếc dép của Quốc ời."

Tay em ôm eo anh chặt hơn, hai chân chuyển sang vòng lên eo anh luôn sợ con chó lại lấy luôn chiếc còn lại.

Chạy một hồi thì con chó cũng ngừng đuổi theo, cả hai thở phào nhẹ nhõm.

*đến quán net*

"Cô sáu, cho cháu hai máy. Mỗi máy năm nghìn."

Năm nghìn = một tiếng.

"Ai vậy Hanh?"

"Dạ em của cháu."

"Đáng yêu thế nhỉ."

Cô sáu đưa tay định nựng má Chính Quốc, Thái Hanh liền ôm Chính Quốc lại.

"Không cho cô nựng đâu.''

Cô sáu vẫn chưa bỏ cuộc. Đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh và cái môi chúm chím khiến cô sáu không thể nào cưỡng lại được.

"Bé con, cho cô nựng một cái được không."

"Anh Hanh."

kêu Thái Hanh xong thì quay mặt vào lòng anh ôm chặt. Mỗi khi em bị gì miệng em đều vô thức gọi 'Anh Hanh' vì Thái Hanh là người em tin tưởng nhất mặc dù luôn trêu chọc em.

"Cô làm em ấy sợ rồi, bắt đền cô thêm ba nghìn nhé."

"Cha mày, thấy bé con này đáng yêu nên cộng thêm ba nghìn đó."

Thái Hanh và Chính Quốc yên vị trên ghế, Thái Hanh chăm chú chơi game còn Chính Quốc ngồi xem phim con thỏ nhưng tay vẫn nắm chặt áo anh vì sợ bị bắt cóc.

"Thằng ngồi kế thằng Hanh là ai thế?"

Một tên khác lên tiếng.

"Nghe bảo là em gì đấy.''

Tên vừa hỏi lúc nảy đứng lên đi lại chỗ Chính Quốc.

"Em tên gì thế?"

Chính Quốc chưa kịp trả lời thì Thái Hanh đã lên tiếng.

"Quốc về thôi."

Thái Hanh không muốn một người đáng yêu như Chính Quốc lại giao tiếp với hạng người này.

"Tao đang nói chuyện với em ấy!"

"Kệ mày."

Thái Hanh đi tới nắm tay Chính Quốc đi về.

Ra đến cửa thì bánh xe bỗng dưng bị đâm thủng thành ra cả hai phải dắt bộ về.

Nhìn thôi đã biết do ai làm.

"Anh Hanh ơi Quốc mỗi chân."

"Thì ráng mà đi."

Miệng nói nhưng người đã ngồi thấp xuống để em leo lên.

"Anh Hanh là nhất."

Em lấy tay bụm miệng cười. Thái Hanh không nhịn nổi mà đưa tay véo má . Một tay bợ mông cho em khỏi té, một tay dắt chiếc xe đạp về.

Về đến nhà mẹ Thái Hanh đãi cả nhà một nồi lẩu thịnh soạn, nước sôi ùng ục thật hấp dẫn.

Ăn xong cả hai lên phòng, mặt Chính Quốc cứ buồn hiu vì sắp về nhà đồng nghĩa với việc sắp xa anh Hanh.

"Hanh à, hôm nay cho Quốc ngủ với con nhé, ba mẹ Quốc có việc rồi."

"Yeahhhh."

Thái Hanh chưa trả lời thì Chính Quốc đã la lớn, phải nói cậu cực kỳ vui đó.

"Quốc à đi ngủ thôi, đừng xem tivi nữa."

"Một xíu nữa đi mà anh Hanh."

"Em ngủ trễ là bị ông kẹ bắt đó."

"Aaaa anh Hanh đừng chọc Quốc màaaa."

Chính Quốc nhanh chóng tắt tivi bay lên giường ôm chặt Thái Hanh.

Thái Hanh không những không khó chịu mà còn rất vui vẻ, còn vòng tay qua ôm eo em nữa.

"Anh Hanh ơi."

"Anh đây."

"Bình thường Quốc ôm một cái gì đó Quốc mới ngủ được, anh Hanh cho Quốc ôm anh Hanh nha."

"Có gối ôm mà Quốc.''

"Nó không ấm như anh Hanh đâu."

"Được rồi, Quốc ngủ ngon."

Thái Hanh để em nằm tư thế thoải mái nhất nhưng vẫn ôm em vào lòng, còn Chính Quốc thì khỏi nói bám chặt anh không còn một khe hở.

"Anh Hanh ngủ ngon."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net