14. Anh bỏ Quốc hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ nên cả hai bạn nhỏ đều được nghỉ học. Thái Hanh theo đồng hồ sinh học thức dậy lúc bảy giờ. Nhìn sang cục bông bên cạnh liền không nở đánh thức nên để em ngủ thêm một chút.

Đắp mền cẩn thận lại cho em, còn nhẹ nhàng đặt lên vầng trán mịn một nụ hôn nhẹ rồi mới chịu rời khỏi giường.

Vệ sinh cá nhân xong anh quyết định xuống sân tập thể dục. Không khí dạo này khá lạnh, anh bị cơn gió thổi qua liền không khỏi rùng mình.

Chính Quốc đã thức dậy sau khi Thái Hanh rời đi mười phút.

Nhìn xung quanh chẳng thấy Thái Hanh đâu, em nhỏ tưởng là anh đã bỏ mình đi mất rồi liền tủi thân úp mặt vào gối khóc mà chẳng phát ra một âm thanh nào.

"Quốc?"

Thái Hanh tập thể dục được mười lăm phút, định bụng lên xem em đã dậy chưa nào ngờ vừa mở cửa đã thấy cục bông chòn chòn úp mặt vào gối nức nở liền không khỏi đau lòng.

Anh đi lại dịu dàng gỡ mặt em ra khỏi gối, nước mắt nước mũi tèm lem, đầu mũi được dịp đỏ ửng.

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì để em một mình."

Chính Quốc úp mặt vào hõm cổ anh, dần dần bình tĩnh lại.

"Anh..hức..anh bỏ Quốc hả..?"

"Không có, anh không bao giờ bỏ em đâu."

"Hức...Quốc thức dậy mà không thấy anh đâu hết.."

"Tại lúc nảy anh thức sớm quá nên mới không nỡ gọi em dậy. Anh thương Quốc nhất mà sao mà bỏ em được chứ."

"Anh Hanh...hứa...hứa sẽ không để Quốc một mình đi.."

Chính Quốc đưa ngón út ngắn củn của mình đến trước mặt Thái Hanh.

"Anh hứa anh hứa."

Thái Hanh bậc cười đưa ngón út của mình lên móc ngoéo với em. Rướn người hôn lên cặp má bánh bao một cái.

Sau khi được anh móc ngoéo xong Chính Quốc nhào vào lòng anh đòi anh bế. Cổ họng vẫn còn vài tiếng nấc vì lúc nảy khóc nhiều.

"Anh xin lỗi cục mỡ nhiều!"

Thái Hanh cảm thấy vô cùng tội lỗi vì để em nhỏ khóc thế này. Tay xoa xoa trên lưng để em dễ chịu hơn.

"Cục mỡ tha lỗi cho anh đó."

Thái Hanh quay sang hôn chụt mấy cái liền lên khắp mặt Chính Quốc thay cho lời cảm ơn.

"Cục mỡ đã đói chưa? Đi xuống nhà ăn sáng nhé?"

"Dạaa."

Thả em ngồi vào ghế, Thái Hanh đi múc hai bát cháo gà bí đỏ vô cùng bổ dưỡng mà lúc sáng mẹ Kim đã nấu mang ra bàn.

Đợi bát cháo nguội bớt Thái Hanh mới đưa cho Chính Quốc múc ăn.

"Quốc ăn từ từ coi chừng nóng nhá."

"Dạ Quốc nhớ rồi, chúc anh Hanh ăn ngon miệng nha."

"Cảm ơn Quốc."

Thế là cả hai bạn nhỏ cùng ngồi ăn, bát cháo chỉ mới vơi đi một nửa thì cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới mà nên Chính Quốc đã ngủ gật mất tiêu. Thái Hanh vừa quay sang thấy cảnh tượng này liền cười nắc nẻ.

Anh lấy muỗng múc một lượng cháo nhỏ đút cho em thử vậy mà Chính Quốc vẫn chép chép miệng ăn dù đôi mắt to vẫn nhắm chặt. Dù buồn ngủ nhưng anh đút thì vẫn ăn, coi cưng ghê chưa.

Thái Hanh thôi không đút em nữa, lau miệng sạch sẽ sau đó bế em nhỏ lên phòng cho em ngủ. Lần này Thái Hanh rút kinh nghiệm rồi, không đi đâu nữa mà chỉ nằm đây đợi đến khi em thức dậy.

Trong giấc mơ, Chính Quốc nằm mơ thấy con gấu bông mà em rất thích liền giật mình tỉnh dậy. Như nhớ ra chuyện gì đó Chính Quốc vội nói với anh.

"Anh ơi."

"Ơi."

"Hôm qua mẹ có chở Quốc chạy ngang một cửa hàng mới mở ở gần đây đó anh. Ở đó có bán con gấu đẹp lắm!"

"Chiều anh dắt đi mua có chịu không?"

Chính Quốc gật đầu lia lịa, chòm người lên hôn cái chóc vào má Thái Hanh.

Em nhỏ náo nức từ sáng tới giờ chỉ mong nhanh tới buổi chiều để được anh dắt đi mua gấu bông thôi.

Chỉ mới bốn giờ, những tia nắng yếu ớt vẫn còn len lỏi chưa biến mất. Thái Hanh đội cho em chiếc nón hình cà rốt lại còn buộc dây dưới cằm làm lộ ra gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của em, ai nhìn vào cũng muốn nựng vài phát.

"Anh ơi mau đi thôi."

Chính Quốc có làn da trắng hồng nên hôm nay khi được anh mặc cho áo ba lỗ màu trắng phối với quần thun ngắn màu đỏ càng làm cho em trông đáng iu làm sao.

Vào cửa hàng, Thái Hanh và Chính Quốc không khỏi bất ngờ vì không biết bên trong cửa hàng nhỏ nhắn này mà lại bán rất nhiều món hàng khác nhau.

Ở đây có bán cốc nước nữa nên Thái Hanh định mua vài cái về cho em nhỏ. Khỏi phải nói, cốc nước của em nhỏ đầy cả một tủ rồi nhưng cứ thấy cái nào em thích, cái nào dễ thương thì liền mua cho em ngay.

Anh đang đứng lựa cốc thì Chính Quốc nắm góc áo anh kéo kéo.

"Sao đấy Quốc?"

"Anh ơi, Quốc đi lấy con gấu bông được không ạ?"

"Được rồi nhưng khi lấy xong phải quay lại đây ngay có nhớ không?"

"Dạ nhớ rồi ạ."

Thế là Thái Hanh tiếp tục lựa cốc còn Chính Quốc đi lấy con gấu bông mà mình thích.

Đi đến kệ gấu bông, con gấu em thích nằm tuốt trên cao nên em đã nhờ chị nhân viên lấy giúp em, ôm con gấu bông vào lòng rồi nói cảm ơn chị nhân viên sau đó liền vui vẻ chạy đến chỗ anh.

Do chạy nhanh quá nên Chính Quốc quơ trúng túi bóng bàn đang treo rơi xuống đất em nhỏ hoảng sợ khóc lớn.

Thái Hanh đang lựa cốc thì nghe tiếng khóc liền biết nó là của em liền chạy đến thì thấy em nhỏ khóc lớn cùng với đó là đầy những trái bóng bàn nằm lăn lóc trên sàn.

"Quốc, sao vậy, sao em lại khóc?"

Chính Quốc thấy anh càng khóc to hơn.

"Lại đây anh bế."

Thái Hanh bế em nhỏ ôm vào lòng, tay không ngừng vuốt vuốt lưng an ủi em.

"Quốc đừng khóc, không sao đâu."

Một cái ôm sẽ an ủi đứa trẻ đang sợ hãi và khiến chúng cảm thấy an toàn.

Ôm anh được một lúc, Chính Quốc nức nở nói với anh.

"Quốc..hức..chạy nhanh quá nên đã làm rơi chúng."

Em bé ngoan Chính Quốc thừa nhận lỗi của mình.

"Không sao đâu, anh giúp Quốc nhặt bóng bàn nhé?"

Chính Quốc gật đầu rồi cả hai cùng nhau nhặt bóng bàn.

"Cháu xin lỗi cô ạ, cháu sẽ trả tiền hết số bóng bàn này để đền bù."

Thái Hanh mượn bà chủ điện thoại gọi cho mẹ Kim. Sau đó mẹ Kim cũng đã chuyển tiền sang cho chủ tiệm.

Đối với mẹ Kim thì số bóng bàn đó chẳng có bao nhiêu tiền hết, thứ bà sợ trên đời này là nhìn thấy Thái Hanh và Chính Quốc khóc. Nên lúc nảy cũng có dặn dò Thái Hanh dỗ Chính Quốc đừng để em khóc nhiều. Mẹ Kim còn nói thêm, bà biết cục cưng của bà sẽ cảm thấy có lỗi nên đã rất nhiều lần nói với anh là không sao đâu hệt như lúc Thái Hanh an ủi Chính Quốc.

Trả tiền xong ổn thỏa rồi thì cả hai cùng nhau về nhà. Một tay nắm tay anh một tay ôm con gấu cười khúc khích. Quốc sẽ đặt tên cho con gấu này là...

Là Bum Bum!








-

Cháo gà bí đỏ của mẹ Kim:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net