Chap 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là buổi đầu tiên Jeon Jungkook đến trường sau 3 tháng nghỉ hè.

Không phải em không thích nghỉ hè đâu, mà là em nhớ bạn em lắm.

Nhưng giờ đi học lại rồi, lại có thêm 1 năm để ngồi tán phét với nó.

"Park Jimin aa~"

Em chạy tới, mặt tươi rói vui vẻ chào cậu bạn thân.

"A Jungkookkk"

"Chờ có lâu không Minie của tớ"

"Không sao mà"

Hai người hí hửng vào lớp, vẫn là không khí đó, ồn ào như mọi khi. Vẫn các bạn học đó nhưng lại học ở phòng khác, cô chủ nhiệm khác.

Một cậu bạn vui mừng khi thấy Jungkook bước vào.

Haizz... Mọi người không biết chứ em là linh hồn của cái lớp B này.

Nếu không có em coi như lớp này không còn tiếng cười. Khi em cười thì cả lớp vui, khi em khóc thì cả lớp buồn.

Còn nữa nếu không vì em gánh cái lớp này còng lưng thì chắc chắn lớp sẽ suốt ngày bị giờ trung bình, hơn thì giờ khá.

...

Bước vào trong lớp, em và Jimin bước đến chỗ quen thuộc của 2 đứa. Là ở dãy trong cùng bàn cuối, ngồi đó mới dễ hành động.

Chuông reo

Cô giáo bước vào lớp và nói.

"Chào các em, cô là Bae So Hee sẽ là giáo viên chủ nhiệm năm này của các em. Cô cũng mong sẽ có một năm vui vẻ cùng các em."

"Còn đây là Kim Taehyung, học sinh mới. Em giới thiệu đi."

"Xin chào tôi là Kim Taehyung, mới từ New York về. Mong được mọi người giúp đỡ."

"Được rồi, em xuống chỗ trống kia ngồi đi. Chúng ta vào bài học."

...

Jungkook có vẻ hơi khựng. 'Kim Taehyung'? Chẳng phải là thanh mai trúc mã của em hay sao.

"Chắc là không phải rồi. Không đời nào mình lại không nhận ra Hyungie. Hyungie cũng rất thân thiện không bao giờ lại lạnh lùng 'sạt boi' như vậy. Với lại cậu ta đã bỏ mình đi 10 năm rồi, không lý nào lại xuất hiện đột ngột mà không báo với mình. Đúng đúng đúng."

Việc này quá hoang đường. Tại sao cậu ta lại xuất hiện đột ngột như vậy. Cậu ta đã đi 10 năm rồi, giờ lại xuất hiện ở đây. Có hoang đường quá không?

"Kookie à, là cậu ta đúng không? Kim Taehyung?"

"À, chắc là cùng tên thôi. Không phải đâu."

Nhưng...làm sao mà chắc chắn được. Trước hết em không nên quyết định, phải hỏi dò từ từ.

...

Giờ ăn chưa

"Aaa~ mệt quá"

"Đi ăn thôi Kookie"

"Được, không biết hôm nay ăn gì nhỉ"

Đúng rồi...còn Taehyung.

"Này mình rủ cậu ta đi cùng nhé?"

"Được tùy cậu"

Hai người đi tới chỗ ngồi của Taehyung.

"Này, cậu có muốn đi ăn trưa với bọn tôi không?"

Cậu ta không nói gì mà đứng dậy bỏ đi.

Khi bỏ đi cậu ta đánh rơi một chiếc móc khóa hình con hổ.

Có vẻ Jungkook biết chiếc móc khóa này, vì...đó là đồ đôi của cậu và Taehyung.

*10 năm trước*

"Kim Taehyung àaaa"

"Tớ mới xin mẹ mua cho 2 chiếc móc khóa nè, đẹp không?"

Em chìa ra trước mặt cậu ta.

"Ừ, đẹp thật"

"Cái hình con hổ là của cậu, hình con thỏ là của tớ"

"Cậu cầm đi."

"Được, cảm ơn nhé"

*hiện tại *

Em vui vì cậu ta còn giữ nó nhưng cậu ta lại không nhận ra em.

____________________________

600 từ đó:o. Nhớ ủng hộ tui nhoa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net