35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, thời tiết đã sớm chuyển sang xuân, con phố Samseong nay đã không còn nhìn thấy tuyết rơi bên vệ đường nữa. Chuông reng, tiết học thứ 4 đã kết thúc.

Taehyung liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình từ nãy đến giờ vẫn luôn trống rỗng. Tin nhắn hắn nhắn cho cậu từ đêm hôm qua đến tận sáng hôm sau vẫn chưa nhận được hồi âm. Hắn nóng lòng muốn kết thúc tiết học sớm để có thể chạy đến nhà Jungkook hỏi thăm.

Rõ là hôm qua còn rất khoẻ không thấy dấu hiệu đau ốm gì, hôm nay cũng không có bài kiểm tra hoá làm cậu lo sợ, vậy thì cớ gì lại nghỉ học mà không nói với hắn một tiếng vậy.

Tiết học cuối cùng trôi qua dài đăng đẳng, chuông vừa reng lên Taehyung liền khẩn trương đem balo đeo lên mặc kệ tập vở vẫn còn nằm trên bàn học.

Đoạn hắn định rời khỏi, Namjoon đột nhiên giữ cánh tay hắn lại.

"Cậu nhìn này."

Taehyung hạ mi mắt nhìn xuống màn hình điện thoại, là một bài viết ẩn danh đăng trên trang trường với nội dung như sau.

Gửi bạn học Jeon Jungkook lớp 12D.

Tôi nghĩ mình từ sau đêm đó đã phải lòng em mất rồi, đêm đầu tiên của em quả thật khiến tôi rất xao xuyến. Trước khi rời đi, tôi đã khắc ghi hình bóng của em vào trong tim, Jungkook à tên của em, cơ thể của em tất cả đều rất đẹp. Nếu như em cũng giống tôi, hãy đến tìm tôi nhé, tương lai sau này của em hãy để tôi thay em bước tiếp.

Taehyung mím môi, hai đầu lông mày cau lại khó chịu, tức tốc rời khỏi lớp học.

Chiếc xế hộp lăn bánh khỏi bãi giữ xe của trường, lao nhanh trong gió.

Taehyung một tay xoay vô lăng, một tay nhắn gọi cho Jungkook.

Ngón tay hắn vô thức gõ vài cái lên vô lăng khi xe dừng đèn đỏ, trong lòng thầm cầu nguyện Jungkook hãy bắt máy đi.

Cuộc gọi thứ 15 vang lên, đầu dây bên kia mới có tín hiệu.

"Alo."

"Jungkook em đang ở đâu?"

Jungkook vừa thức dậy, đầu vẫn còn mê man chưa tỉnh hẳn, nghe hắn hỏi cậu ngập ngừng đáp lại.

"Hả, em, em đang ở."

"Em nói mau đi."

Nghe thấy Taehyung quát vào trong điện thoại, Jungkook không nhận ra mình đã làm sai chuyện gì, chỉ có thể cuống cuồng lên trả lời hắn.

"Em, em không biết, để em gửi vị trí cho anh."

Jungkook vội vội vàng vàng bấm tắt máy, sau đó gửi cho hắn định vị. Taehyung nhìn vào nơi cậu đang ở, trong lòng hỗn loạn không sao giải toả được.

Ở bên này, Jungkook hoang mang nhìn vào cảnh tượng xung quanh, khi này mới giật mình nhận ra bản thân là đang ở trong phòng khách sạn. Cũng không biết phải làm gì tiếp theo, cậu chỉ đành nhắn cả số phòng mình cho hắn.

Mười phút sau đó, Jungkook chán nản ngồi ở trên giường đợi hắn, trong lúc đó cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng ký ức duy nhất còn xót lại chỉ là cậu đang đạp xe về nhà sau đó ngã xuống đường. Jungkook chỉ đơn giản nghĩ là do bản thân ngất xỉu, may mắn được ai đó dìu đến khách sạn, nếu như thế thì cậu mong sẽ có thể gặp lại để cảm ơn người tốt bụng đó.

Nhưng mà, bị ngất tại sao lại đưa đến khách sạn?

Đang mãi nghĩ ngợi, cánh cửa phòng đột ngột bị mở ra. Jungkook theo quán tính đứng dậy, phía đối diện Taehyung không nói không rằng nhào đến ôm cậu thật chặt. Jungkook muốn thoát ra lại bị Taehyung giữ lấy đầu cậu kéo cậu ngược trở lại.

"Em không sao phải không."

"Em không sao, anh bị gì vậy hôm nay anh lạ thật đó."

Taehyung đưa mắt nhìn về phía bộ quần áo đang nằm dưới giường, tim đột nhiên đập nhanh đến lạ, nhưng dù như thế nào hắn vẫn sẽ chọn tin tưởng cậu.

"Em không sao là tốt rồi, chúng ta cùng về."

Rời khỏi người Jungkook, Taehyung liền khẩn trương đẩy cậu đi, một chút cũng không để cho cậu ngoảnh đầu lại.

"Ngày mai em hãy nghỉ một bữa đi."

Jungkook thắc mắc, "Tại sao? Em đâu có bị ốm."

"Chỉ là, trường cho nghỉ một hôm để các giáo viên đi công tác. Còn nữa, đêm nay và ngày mai em tuyệt đối không được lên mạng xã hội, ai nhắn cũng không được trả lời, tốt nhất là em đừng động vào điện thoại."

Jungkook tròn mắt, bị hắn xoay như chong chóng cậu vẫn là chưa ngộ ra chuyện gì.

"Anh bị làm sao vậy."

Cậu dừng lại, đưa tay sờ trán hắn, "Cũng không có bệnh, anh hôm nay lạ lắm nói em biết vừa xảy ra chuyện gì vậy. Còn nữa, em hiện tại tỉnh dậy ở khách sạn, còn có ai đó giúp em nhắn tin cho mẹ anh có biết chuyện này không."

Taehyung lắc đầu.

"Anh không biết, nhưng trước tiên em phải nghe lời anh dặn, không được lên mạng xã hội, không được..."

"Em nhớ rồi nhớ rồi."

Taehyung thở ra một hơi, nghe thấy cậu thắc mắc chuyện đêm qua như vậy nghĩa là những gì đã xảy ra cậu đều không tình nguyện. Bức ảnh bị đăng ẩn danh, nhớ kĩ lại thì người nằm cùng cậu lúc đó cũng chỉ có thể nhìn thấy được một nửa khuôn mặt, vã lại áo học sinh cậu vẫn còn trên người cậu khi cậu nằm cạnh người đàn ông đó. Nếu thật sự đã xảy ra chuyện xấu gì thì quần áo lẽ ra không nên tươm tất như vậy.

Nhận ra Jungkook đang bị hại, Taehyung càng thêm lo lắng cho cậu. Người bất mãn với hắn rất nhiều, nhưng với Jungkook thì hắn chắc chắn là không có một ai. Mà chuyện tình cảm của cả hai đến hiện tại cũng chỉ có Namjoon và Yoongi biết đến, vậy thì rốt cuộc là ai đã hại cậu?

Một ngày dài lại trôi qua, cả năm người bọn họ ngồi bàn luận cả buổi trời, rất nhiều cái tên được đưa ra sau cùng vẫn là không có bằng chứng để kết tội.

Cứ để Jungkook nghỉ học cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất. Taehyung rất não nề về việc này, kì thi toán cũng sắp tới gần, bây giờ đầu hắn đã chẳng thể chứa thêm thứ gì nữa rồi.

Chuông reng kết thúc lớp học, Taehyung lê thân mệt mỏi bước ra khỏi cửa, cánh tay đột nhiên bị giữ lại.

"Đây là cách mà cậu yêu Jungkook đấy à, để cậu ấy bị bêu xấu như vậy mà cậu vẫn chưa thể giải quyết được?"

Taehyung khó chịu giật tay mình ra khỏi tay anh.

"Liên quan gì đến cậu, tôi tự mình biết cách giải quyết, người ngoài cuộc như cậu thì có tư cách gì mà đến chất vấn tôi?"

"Để Jungkook bị người khác vu oan như vậy mà gọi là biết cách giải quyết của cậu à? Taehyung nếu như cậu không thể bảo vệ được cho cậu ấy thì đừng nói yêu cậu ấy nữa."

Joon Woo nói xong liền thẳng thừng bỏ đi, để lại Taehyung với một mớ suy nghĩ chồng chất. Chuyện này, đúng là hắn không thể ngay lập tức giải quyết được cho cậu, nhưng như vậy nghĩa là hắn không đủ yêu cậu sao.

Ngày Jungkook đi học trở lại, đương nhiên là bị mọi người chỉ trỏ rất nhiều. Nhưng bởi vì nghe lời Taehyung mà cả ngày hôm qua cậu không hề lên mạng xã hội, thế nên lúc bị bạn học nói xấu cậu đã không nghĩ đến bọn họ là đang nói xấu mình.

Chỉ đến khi đi đến sảnh lớn, một nhóm học sinh vây lại trước mặt cậu.

"Này, tình một đêm là cảm giác thế nào vậy."

"Đúng đó, Jungkook nói cho bọn mình nghe đi, có phải là..."

"Này này đừng có sỗ sàng như vậy, dù sao cũng nên để người có kinh nghiệm phát biểu trước chứ."

Jungkook đứng ngơ ra, cái gì là tình một đêm, lại còn hỏi cậu có cảm giác thế nào, chuyện này cậu thật sự là không hiểu.

"Các cậu nói gì vậy, không ai quen biết ai, tránh ra đi."

Bạn học đương nhiên không để cậu đi.

"Trốn tránh cái gì, hình ảnh đã có cả rồi, còn tính chối à."

Jungkook ngây ngốc trước lời nói của bọn họ, lúc cậu định phản bác lại cánh tay bất ngờ bị giữ chặt.

"Có im ngay không."

Thiếu niên đem cậu kéo về phía sau lưng mình, không hề do dự mà nói.

"Tôi thừa nhận bức ảnh đó là tôi đã photoshop rồi đăng lên. Chỉ bởi vì tôi tỏ tình Jungkook nhưng cậu ấy lại thẳng thắng từ chối. Điều đó khiến cho tôi có ác cảm với cậu ấy, thế nên đã chơi xấu cậu ấy bằng cách này. Nhưng lại không ngờ mọi chuyện sẽ đi quá xa như vậy, thế nên từ bây giờ các cậu nếu muốn mắng chửi thì cứ nhắm vào tôi này."

Joon Woo quay người, đầu cúi một góc 90 độ.

"Mình thật sự xin lỗi cậu."

Từ phía sau, Taehyung không kiềm chế được mà nắm lấy cổ áo anh tàn nhẫn đánh một quyền lên sườn mặt bên trái. Joon Woo lại không hề có ý đáp trả, người hơi lảo đảo đứng dậy.

Hiệu trưởng nhìn thấy nhiều học sinh vây lại thì tức tốc chạy đến, thấy có đánh nhau ông liền bắt hai cậu học sinh lên phòng giám thị, còn lại đều phải tự nguyện giải tán.

Một màn trước mặt, Jungkook vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Vào lớp học, Seok Jin và Jimin nhìn thấy cậu thì rất lo lắng, bọn họ chạy đến sốt sắng hỏi.

"Cậu ổn không Jungkook."

"À phải rồi, cậu đã biết chuyện chưa."

Jungkook đem balo đặt xuống, "Là chuyện gì vậy, sao đột nhiên Joon Woo cậu ấy lại nói nhưng lời như thế với mình. Photoshop rồi lại còn xin lỗi mình? Cậu ấy đã làm gì mình đâu chứ."

Jimin thở dài đem điện thoại đưa cho cậu.

"Cậu nhìn đi sẽ rõ."

Jungkook nhìn vào tấm hình trước mặt, bản thân rõ ràng không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm cậu ngất xỉu. Lúc này, một mảnh kí ức nhỏ chợt ùa về, trong chiếc taxi ngày hôm đó, cùng chiếc lắc tay bạc hình hoa hướng dương.

"Các cậu..."

"Tụi mình tin cậu."

Seok Jin ngẫm nghĩ một lúc, nói, "Cũng may là đã có lời giải thích rồi, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. Jungkook số cậu xui quá đi mất, đẹp làm chi để người khác cứ tranh giành hãm hại cậu."

"Có điều, mình chắc chắn Joon Woo không làm chuyện này. Các cậu đừng có ác cảm với cậu ấy."

Jimin lại thở dài, ánh mắt buồn bực nhìn cậu.

"Jungkook à, cậu có phải là còn hiền lành hơn cả mình rồi không. Cậu ấy đã chính miệng nói như vậy mà cậu vẫn cố chấp không tin sao."

"Nhưng mình nói thật, Joon Woo cậu ấy không xấu xa như vẻ bề ngoài của cậu ấy đâu."

Tiếng động lớn đột ngột vang lên, cả ba quay đầu nhìn về phía cửa, dáng người mảnh khảnh của Eun Min đang vội vàng bước đến.

Cô đập mạnh tay xuống bàn học của cậu, ánh mắt trừng trừng nhìn cậu.

"Jungkook cậu biết cậu đã gây ra chuyện gì rồi không, nếu như Taehyung vì chuyện đánh nhau mà bị trừ điểm hạnh kiểm thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Đôi đồng tử đen láy của Jungkook khẽ chớp, mi mắt vô tình hạ xuống lại không ngờ sẽ nhìn thấy chiếc vòng tay hoa hướng dương đang lấp lánh trên cổ tay cô.

"Nể tình cậu là con gái nên tôi đã không muốn đôi co." Jungkook đứng dậy, khó chịu nhìn cô, "Nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy, vậy thì đừng trách tại sao tôi vô tình. Tránh ra."

Jungkook dùng một lực nhẹ liền đầy vai cô sang một bên mà trực tiếp bước về phía trước. Eun Min liếc nhìn cậu, bàn tay giữ chặt thành nắm đấm, cô chỉ là không hiểu nổi Jeon Jungkook có cái gì mà lại khiến hai người kia phải tranh giành bảo vệ cậu.

Jungkook đứng trước cửa phòng giám thị một lúc lâu mới nhìn thấy có người đi ra.

Joon Woo xoa xoa trán, nhìn thấy Jungkook đứng ở bên ngoài liền mỉm cười.

"Cậu không sao chứ, chuyện photoshop cho mình xin lỗi, mình sẽ sớm đem bài viết gỡ xuống."

Jungkook nhìn anh, chỉ biết thở dài.

"Cậu có thể đừng vì mình mà mang tiếng xấu nữa được không."

Joon Woo nghe cậu nói thì có hơi ngại ngùng, không nghĩ là cậu đã biết chuyện cả rồi. Về phần Eun Min, anh đã sớm biết từ trước, chỉ là anh không nghĩ đến cô cũng có gan làm ra loại chuyện xấu tính này.

"Chỉ trách do mình không thể ngừng thích cậu thôi."

Jungkook chậc lưỡi một cái, nhìn thấy trên trán anh một vết xước vẫn đang chảy máu, cậu lấy băng cá nhân từ trong túi mình đưa đến cho anh.

"Mình thay mặt Taehyung xin lỗi cậu, chỉ là cậu ấy hơi nóng tính, cậu đừng trách cậu ấy."

Joon Woo vui vẻ nhận lấy, trực tiếp đem nó gỡ ra rồi dán lên trán mình.

"Mình không trách, dù sao cậu ấy cũng chỉ là vì cậu thôi. Nếu như mình là cậu ấy, mình cũng sẽ làm như vậy."

"Cậu về lớp đi."

"Ừm, mình về lớp đây. Có điều, Jungkook à mình thật sự không muốn chia rẽ cậu và Taehyung. Miễn là cậu thấy hạnh phúc, quyết định của cậu như thế nào mình đều sẽ tôn trọng cậu. Nhưng nếu có một ngày cậu ấy không thể bảo vệ được cho cậu, thì chỉ cần cậu ngoảnh đầu lại, sẽ thấy mình vẫn luôn ở đó chờ cậu."

Không cần đợi Jungkook đáp lại, anh đã vội vàng rời đi mất. Đoạn Joon Woo rời đi, Taehyung vừa hay bước ra khỏi cửa phòng giám thị.

Cả hai cùng nhau trở về lớp học, vừa đi vừa trò chuyện.

"Hiệu trưởng đã nói gì với anh vậy."

Taehyung cúi thấp đầu, "Ông ấy nói nếu như anh còn tái phạm nữa thì sẽ trừ một nửa điểm hạnh kiểm của anh."

Đối với học sinh bình thường mà nói điểm hạnh kiểm chẳng là gì cả. Nhưng đối với Taehyung, một người có khao khác muốn vào đại học Seoul Jungkook hiểu rõ nó quan trọng với hắn đến mức nào.

"Em đừng lo, anh sẽ không sao đâu."

"Kì thi toán sắp đến rồi mà anh vẫn phải đau đầu vì rắc rối của em như vậy. Đợi sau khi anh thi xong, nhất định sẽ bù đắp cho anh."

Taehyung đột nhiên dừng lại.

"Ngay bây giờ đi."

Ngón tay thon dài chỉ lên môi mình, Jungkook ngó nghiêng xung quanh nhìn thấy toàn là học sinh đang đi đi lại lại. Cậu chu môi, vô tình bước đi.

Taehyung không cảm thấy khó chịu vì cậu bỏ đi ngược lại còn mỉm cười.

Jungkook đi đến bàn học ngồi xuống, nhìn thấy đống đồ lộn xộn trên bàn mình, cậu đem chúng gom lại rồi cho vào hộp bút. Taehyung đứng ở bên cạnh, chợt nhìn thấy miếng băng cá nhân được cậu gom lại ở trong tay, nhớ đến miếng băng cá nhân màu xanh lá dán trên trán Joon Woo tâm tình hắn có chút rối bời.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net