Chương 1. Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nóng tháng bảy, tháng tám gắt hơn bao giờ hết, làm tâm trạng con người cũng vì thế trở lên khó chịu bực bội. Cái nóng trên đỉnh đầu khiến người ta chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà, chỉ biết nằm dài một chỗ cho mát. Oi bức là thế nhưng vị nào đó vẫn hồn nhiên chạy ra sông nghịch nước.

"Cậu ba, mau về thôi cậu kẻo say nắng mất." Cái Đào đứng bên cạnh bất lực khuyên nhủ cậu chủ. Nhỏ đứng chơi cùng cậu mà khắp người đổ mồ hôi như tắm, trán nó lấm tấm mấy hạt nước bé, chảy tỏng tỏng xuống cổ, không biết là lần thứ bao nhiêu đưa tay lên lau.

"Không có say đâu, nước mát lắm đó." Điền Chính Quốc năm tuổi đứng ở chỗ nông tung tăng vẩy nước vui đùa. Khuôn mặt non nớt không lúc nào ngớt cười, rạng rỡ như ánh mặt trời.

Điền Chính Quốc là con trai út nhà bá hộ Điền nổi danh khắp huyện Sính Linh này.Trên cậu có một người anh trai Điền Chính Hảo, hơn cậu mười tuổi. Vì là con út, còn tuổi nhỏ nên Chính Quốc rất được cha má và anh trai chiều chuộng.

"Chị Đào nè, đó là gì vậy?" Chính Quốc chỉ vào cái chòi cách đó không xa. Nhà chòi cũ nát được dựng lên từ rơm và lá chuối khô nên trông rất xập xệ. Điền Chính Quốc tự nói với lòng: nó còn không bằng chuồng chó ở nhà.

Cái Đào vừa nhìn đã nhận ra, vẻ mặt nhỏ biến hoá ra vẻ thương cảm, nó thở dài vài cái rồi lại nhìn Chính Quốc, ngập ngà ngập ngừng làm cậu tò mò muốn chết.

"Chị Đào, sao chị không nói đi?" Cái tiếng non nớt lại vang lên, cậu thúc giục nhỏ mau nói ra chuyện.

"Cậu ba, cậu đừng hối. Đợi con lựa lời nói cho cậu hiểu." Nhỏ Đào phì cười trước điệu bộ tưởng chừng sắp nhõng nhẽo này. Đào vừa xoa má Chính Quốc vừa nhẹ giọng nói tiếp. "Đó là nhà của một cậu cu mười tuổi, thằng bé đó tội nghiệp lắm cậu ba. Cha thằng nhỏ bỏ má con nó đi xa lắc xa lơ, má nó thì mất lúc nó lên bốn. Mấy năm nay đều là bà con làng xóm thay nhau chăm sóc, sống vất vả từ nhỏ tới giờ, tội lắm."

"Vậy giờ anh ấy sao rồi?" Điền Chính Quốc ồ một tiếng, cậu sống ấm no đầy đủ nên không hiểu tại sao cha má không ở bên mình lại tội nghiệp, cha má cậu cũng bỏ cậu ở nhà đi một tháng mà.

Nhỏ Đào nhìn cậu chủ nhỏ là biết người này chẳng hiểu gì rồi. Nó nhìn Chính Quốc với ánh mắt ngưỡng mộ, nhỏ giọng ghẹo cậu.

"Đi làm mướn cho nhà người ta như tụi con chứ sao nữa cậu?"

Điền Chính Quốc gật đầu, cậu chỉ về phía cái chòi lần nữa, bảo cái Đào dẫn mình qua xem thử. "Chúng ta qua đó xem đi chị Đào?"

"Cậu hứa xem xong sẽ theo con về ngủ trưa thì con dắt cậu ba qua."

Chính Quốc ôm đầu suy nghĩ.

Chị Đào hiền lành, dễ nói chuyện, chắc chắn doạ cậu thôi, chị chưa bao giờ bắt ép cậu cả.

"Cậu ba, cậu suy nghĩ xong chưa?" Cái Đào nhìn cái tướng ông cụ non mà buồn cười, nó nhịn cười nãy giờ để giữ mặt mũi cho cậu nó đấy.

"Xong rồi xong rồi, mình đi thôi chị."

"Vậy cậu là hứa sẽ theo con về đó nha."

Điền Chính Quốc gật đầu, cậu đồng ý mà.

Đào cầm tay cậu rón rén lại gần cái chòi nhỏ. Nhà bé tí tẹo nên có duy nhất mỗi cái cửa ra vào, Đào phải bế cậu lên ngó vào trong xem. Bóng lớn bóng nhỏ cứ thập thò trước nhà người ta như ăn trộm làm chủ nhà phải đích thân ra hỏi chuyện.

"Hai người là ai?"

Thằng nhóc khoảng chừng mười tuổi mở cửa bước ra nhìn hai kẻ trộm, giọng nhỏ hơi lớn làm giật mình chủ tớ họ Điền. Cả người gầy gò trơ xương, da còn đen nhẻm doạ cho Điền Chính Quốc hoảng sợ, khóc lớn.

Cái Đào và thằng nhóc lạ mặt tròn mắt nhìn nhau, không ngờ cậu ba Điền lại bật khóc, sự việc xảy ra quá đột ngột làm cả hai luống cuống tay chân không biết phải dỗ dành đứa nhỏ càng khóc càng sung này ra làm sao.

Qua một lúc, những tiếng oà oà má ơi mới dứt, Chính Quốc lau nước mắt nước mũi, nhìn anh trai trước mặt không rời.

"Anh là ai?"

Giọng nói sau khi khóc mềm mại vô cùng, làm hắn cảm thấy cậu nhóc rất đáng yêu, muốn cười với cậu một cái nhưng lại sợ sẽ doạ người ta khóc tiếp. "Nhóc là ai?"

"Em là cậu ba nhà bá hộ Điền, anh có biết không?" Điền Chính Quốc hớn hở khoe gia đình mình, cậu nghe mọi người bảo gia thế của cậu rất lớn rất đáng để khoe nha.

Hắn nghe xong thì gật đầu, bá hộ Điền ở huyện Sính Linh có ai mà không biết đâu chứ. Còn nuôi được một nhóc con mập mạp trắng trẻo. "Biết, sao cậu ba lại ở đây?"

"Em tới xem nhà anh. Anh tên gì vậy?"

"Cậu có thể gọi tôi là Hoạ." Hắn giới thiệu tên mình, khác với Chính Quốc vui vẻ khoe tên thì hắn có vẻ không được vui khi nhắc tới tên của bản thân.

"Hoạ? Nó có ý nghĩa gì?" Cậu chưa từng nghe qua tên này nha, nhưng cha má Điền nói mỗi tên đều có ý nghĩa riêng của nó mà cha má gửi gắm tới con của mình. Điền Chính Quốc nghĩ hẳn là tên này có ý nghĩa rất hay.

"Hoạ có nghĩa là không phải phúc."

Điền Chính Quốc nghe không hiểu nhưng cái Đào bên cạnh lại hiểu rất rõ, mặt nó cứng đờ, nhìn hắn với vẻ xót thương. Cái tên không may mắn này sẽ theo đứa nhỏ đến hết đời.

"Được rồi cậu ba, mình về thôi. Hôm khác lại tới chơi tiếp ha."

"Chị đợi một chút." Nghe cái Đào hối Điền Chính Quốc trở lên gấp gáp, cậu bước đến gần hắn nhỏ giọng thì thầm. "Hôm khác em sẽ mang bánh ngon qua thăm anh nha, anh đừng quên em đó."

"Tôi nhớ rồi cậu ba."

Điền Chính Quốc nhận được sự bảo đảm của hắn liền nắm tay Đào vui vẻ ra về. Chỉ biết rằng 'hôm khác' đó lại kéo dài tới tận năm năm sau.

Điền Chính Quốc hôm nào còn là một đứa trẻ nhỏ lên năm hồn nhiên, tinh nghịch giờ đây đã là một cậu nhóc mười tuổi hống hách không ai ưa.

Như bao ngày khác, Điền Chính Hảo từ xưởng may sẽ ghé qua trường đón em mình tan học. Thằng nhỏ mỗi lần đứng đợi anh tới là như rằng bên cạnh đều có mấy tên hầu hạ đấm lưng xoa bóp cho, hệt như ông hoàng.

Điền Chính Hảo dừng xe trước mặt đám nhóc đang khua môi múa mép trước cổng trường. Trong đám nhóc mới lớn, nổi bật nhất là cậu con trai da dẻ trắng nõn như trứng gà, gương mặt đáng yêu đang nở nụ cười đắc chí.

"Quốc, về thôi." Hảo ghé đầu qua cửa kính gọi thằng em mình. Anh nhìn lướt đám bạn của cậu mà ngán ngẩm, toàn những gương mặt thân quen. Hội những người chơi với nhau từ nhỏ, chuyên gia tụ họp đánh nhau đây mà.

"Tới liền nè anh hai." Chính Quốc nói vài câu tạm biệt với đám bạn xong mới lên xe đi về.

Cậu ngồi trên ghế lắc lư theo giai điệu bài hát đang phát trên đài, miệng đóng mở kể chuyện trên lớp. Nào là hôm nay có thằng nó nhìn đểu em, rồi con nhỏ lớp bên tặng em vài cái bánh.

"Anh hai, đường này đâu phải về nhà? Anh hai tính đưa em đi bán lấy tiền à?" Xe quẹo sang đường chạy ra đồng, Chính Quốc vừa nhìn là biết chẳng phải đường về nhà, cậu mới nổi hứng trêu đùa anh mình vài câu.

"Anh mày nhìn giống thiếu tiền sao?" Hảo lườm nguýt em trai, cái thằng nhỏ này mở miệng là chẳng thứ gì tốt đẹp hết. "Buổi sáng má dặn anh qua nhà ông Tư lười thu tiền lãi hàng tháng."

"Tư lười" là cái tên mọi người trong làng đặt cho ông Tư. Sở dĩ có từ lười đằng sau là vì ổng không tu chí làm ăn, cả ngày lười biếng nằm một chỗ để vợ con nuôi. Gia đình nhà ông bà Tư thuê miếng đất của bá hộ Điền được hơn hai năm, thoả thuận ghi rõ cứ ba tháng là tới thu tiền lãi 30 đồng một lần.

"Trời nóng muốn chảy mỡ anh còn tha em đi lung tung. Em mà say nắng má lại đánh đòn anh cho xem." Điền Chính Quốc nhìn mặt trời lên cao tới đỉnh đầu mà bực bội. Chả hiểu sao cứ vào tầm trưa là cái tính khó ở khó chiều của cậu trỗi dậy, nhìn thứ gì không vừa mắt là y rằng buồn miệng muốn chửi.

"Phủi cái mồm thối của mày đi, mặt mày đẹp mà cái miệng anh ưa không nổi."

"Không ưa mà hồi người ta còn bé suốt ngày ôm ấp hôn hít đấy thôi. Hai kì quá hai."

Hai bên lời qua tiếng lại cả đoạn đường. Lúc tới nơi, bà con đang ngồi dưới gốc cây tránh nắng nghỉ ngơi. Điền Chính Quốc sợ nắng, không muốn đi xuống nên Chính Hảo bảo em trai ngồi yên trong xe chờ anh về.

Chính Quốc vâng dạ nghe theo.

Ngồi được một lúc liền thấy buồn chán. Chính Quốc nhìn qua chỗ anh mình xem thử, nhưng lại chú ý tới cậu trai vẫn đang cày cuốc chăm chỉ trên ruộng.

Cậu mở cửa xuống xe, lén đi qua chỗ cậu bạn kia. Người đó có một làn da rám nắng, mặt mày ưa nhìn, thân gầy guộc nhưng cao hơn cậu hẳn cái đầu. Trên đầu đội cái nón lá đã sờn rách, chẳng che nắng được bao nhiêu.

"Nè!! Lại đây!" Điền Chính Quốc đứng dưới bóng cây cổ thụ vẫy người nọ vào. Càng lúc càng gần cậu mới thấy rõ mặt hắn đỏ au như vừa bị nướng chín, trán đổ đống mồ hôi như suối chảy.

"Lau đi." Quốc lấy từ trong người ra một cái khăn mùi soa còn mới tinh. Cái khăn này là cậu được một bạn nữ tặng cho, Chính Quốc nhìn nó tới gai mắt, đàn ông đàn ang như cậu lại được tặng khăn tay, coi có tức không chứ.

"Cậu ba, con có khăn rồi." Hắn chỉ vào chiếc khăn trên cổ của mình, Quốc nhìn theo chỉ biết ậm ừ cất đồ của mình lại vào người.

"Sao biết tôi là cậu ba? Anh là ai, trông rất quen mắt."

Hắn ngồi xuống gốc cây, tựa lưng vào thân cây sần sùi lôi ra một bình nước uống lấy sức. Tới khi cổ họng đỡ khô mới nói. "Con chỉ là người làm thuê làm mướn cho người ta thôi."

Điền Chính Quốc thấy hắn không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi liền mất hứng, mặt mày cậu ba Quốc cau có như thể bị ai cướp sổ gạo.

"Có thấy trời nắng không? Bộ muốn làm việc tới chết hay sao mà không biết vô nghỉ?" Nói được một đoạn liền dừng lại, chỉ tay về đám người đang ngồi bên kia vui vẻ cười đùa, nói tiếp: "Thấy đám người đó không? Người ta còn biết lo cho thân mình, bản thân bị làm sao không sợ khổ cha khổ má hả?"

Thấy hắn không đáp lời càng tức hơn, cậu giật lấy bình nước trên tay hắn ném đi. "Anh câm sao?"

"Tôi không có cha mẹ, bị làm sao đâu ai thiệt thòi. Chỉ là một cái mạng chẳng ai cần thì lo gì chứ." Mặt hắn lúc nói tự nhiên như thường, không bối rối, không nao núng.

Cuộc sống cơ cực đeo hắn mỗi ngày đã khổ lắm rồi, ngày ngày nghĩ xem mai sống như nào thì làm gì còn có chỗ để tiếc thương cho cái số mồ côi, không ai dạy dỗ này nữa. Hắn còn đang mải tìm cách kiếm được nhiều tiền để dành dụm khi về già an nhàn.

"Theo hầu tôi, cho anh 10 đồng một ngày có đủ không?" Lời vừa dứt, Điền Chính Quốc ném vài đồng vào mặt người thiếu niên kia, đồng tiền rơi leng keng một hồi liền nằm im ỉm dưới đất. Gương mặt xinh đẹp hất cao, ngạo nghễ bước đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net