Chương 3. Tên mới, khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đặt là...Thái Hanh đi." Chính Quốc không chút nghĩ ngợi nói ra một cái tên. Cậu đã suy nghĩ về việc này rất lâu rồi, còn cẩn thận tìm hiểu ý nghĩa của cái tên. "Mọi chuyện suôn sẻ. Gặp chuyện xấu qua đi chuyện tốt sẽ đến."

"Nhưng cái tên có phải hơi hoa mĩ không, nhà chúng ta chưa từng có quy định đặt tên như vậy cho gia nhân." Mợ hai Hiền tiếp lời ngay sau, mợ tuy là con nhà gia giáo được dạy dỗ đàng hoàng nhưng chẳng thể chấp nhận việc một đứa khố rách áo ôm có cái tên nghe không khác gì các cậu các mợ nhà phú hào.

Nhìn thái độ như muốn phản đối của Hiền, mặt mày cậu ba Quốc càng lúc càng khó coi, gắt gỏng nói lại. "Chị hai, nó là hầu riêng của em, địa vị đương nhiên khác với đám người kia, một cái tên thôi cũng khó khăn vậy sao?" Cậu chẳng chút nể nang người chị dâu này, vốn ban đầu khi về ra mắt gia đình cậu đã không ưa rồi.

"Quốc! Không được hỗn, chị là vợ anh con đấy." Cha Điền lên tiếng nhắc nhở, cũng may bây giờ toàn là người nhà với nhau nếu không để làng xóm láng giềng thấy được cảnh này sẽ lời ra tiếng vào nói ông không biết dạy con, chiều con hư người. Lắm lúc ông cũng đau đầu về thằng út lắm nhưng ba Quốc là đứa con mà ông cả vợ cố gắng mười mấy năm trời mới có được nên luôn muốn chiều chuộng, yêu thương. "Được rồi, đừng cãi nữa. Quốc nó muốn thì cứ nghe theo đi, một cái tên thôi cũng chẳng mất mát gì. Thằng Hoạ từ nay có cái tên mới cũng kề cận bên cậu ba hầu hạ, chăm sóc cậu cho tốt đừng làm ông phật lòng."

Biết cha chiều theo ý, Quốc vui vẻ bỏ qua chuyện lúc nãy, cậu cao giọng nói với đám hầu trên nhà, cũng là nhắc nhở chị dâu của mình. "Còn nữa, dặn dò bên dưới từ thời khắc này trở đi ai mà dám gọi Thái Hanh là Hoạ tao sẽ đánh chết hết."

"Thằng bé này..." Ông hết nói nổi đứa con này, biết ông không trách phạt nên chẳng sợ gì cứ thế diễu võ dương oai.

Bữa cơm tối đầy sóng gió kết thúc, người nào người nấy làm việc của mình. Khác với Điền Chính Quốc đạt được niềm vui, vẻ mặt của mợ hai Hiền cùng đám gia nhân lại khác biệt hẳn. Mợ tức tưởi trong lòng nhưng chẳng thể làm gì được ngoài đập vỡ ít đồ.

Đám gia nhân sau khi nghe tin thì đứa vui vẻ đứa ganh tị. Cả đám tụ tập dưới bếp ăn mừng cho hắn, bọn nó nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, làm hầu cho cậu ba nếu hợp ý không những được cho thêm tiền còn được cậu dẫn đi đâu đi đó, tham quan đủ thứ.

Chỉ mới nghĩ tới cảnh đó thôi là đám chúng nó sướng điên người, thằng Tèo kìm nén không nổi thốt ra vài lời hâm mộ. Trước đây nó từng xung đột với hắn nhưng bây giờ nó thật sự rất kính phục Thái Hanh. "Anh Hoạ anh sướng thật đấy."

"Mày còn gọi nó là Hoạ nữa à? Giờ nó là Thái Hanh của cậu ba rồi, mọc cánh bay cao hơn tụi mình nữa đó." Tếu đang và cơm cũng phải dừng lại mỉa mai vài câu, nó là thằng đầu đàn gây ra vụ đánh nhau sau nhà. Tếu mới vào làm được hai, ba năm cũng gọi là quen thuộc hết tần tật mọi thứ mọi người, khổ nỗi Thái Hanh trước nay đều rất thờ ơ, hắn lúc nào cũng ủ rũ không nhiệt tình lắm nên đăm ra nó ghét.

"Mày nói vậy là có ý gì? Anh Hanh chăm làm mới được cậu ba thương, lười như mày làm gì có cửa, muốn rửa chân cho cậu ba cũng không được đâu." Tý thấy bất bình thay hắn, chẳng kịp để ý cái gì đã ném củ khoai đang nóng hôi hổi vào người Tếu. Tính nó ôn hoà xưa nay ai ai cũng công nhận, lần đầu tiên thấy Tý giận dữ như vậy thằng Tếu biết mình có hơi nặng lời nhưng Tếu trọng sĩ diện, nó oang oang cái mồm để giữ chút mặt mũi. "Mày làm không tốt bị cậu ba đuổi còn vênh váo sao? Một thằng mồ côi thì có gì phải ngưỡng mộ."

Tếu tính nói xong sẽ bỏ về phòng ai dè mới tới cửa bếp đã đụng phải cậu ba Quốc mặt nặng mày nhẹ đi vào. Cậu nhìn nó chằm chằm, Tếu cảm nhận thấy sắp có điều không hay xảy ra, nó tính giải thích thì bị giáng cho một cái tát vào mặt. "Cái tát này là cảnh cáo, lần sau để tao nghe được ba chữ "thằng mồ côi" từ miệng mày thì bảo cha má mày ra bãi tha ma liệm xác mày đi."

"Còn tụi bay nữa, ồn ào có buổi không tính để người khác nghỉ ngơi sao? Ăn nhanh rồi dọn dẹp đi ngủ đi." Điền Chính Quốc quát lớn làm đám hầu sợ tái mặt, mấy đứa đang ăn dở bát cơm nghe vậy thì vội vàng và hết cơm vào mồm, nghẹn cũng không dám kêu la.

Thấy cả đám ngoan ngoãn hơn, Điền Chính Quốc mới thôi không cằn nhằn nữa mà chuyển mục tiêu qua hắn và Thơm. "Thằng Hanh đâu? Đi chuẩn bị nước cho tao tắm. Còn con Thơm, ra đây tao biểu."

Cậu ba Quốc đi ra sân nhà hóng gió chờ cái Thơm. Tâm trạng ban đầu của cậu rất là vui vẻ, không biết điều gì cái gì làm cậu bực hết cả mình, gió thổi cũng chẳng thấy mát mẻ gì, hơi nóng hừng hực phả hẳn vào mặt. Ba Quốc cáu kỉnh chửi một tiếng. Tính tình cậu vốn nóng nảy, bây giờ khó chịu trong lòng lại không biết ở chỗ nào, nhìn thấy người là chỉ muốn chửi.

Thơm đúng lúc từ trong bếp chạy ra, chẳng biết có chuyện gì vui mà mặt nó hớn hở hơn bình thường, nó cười tươi gọi một tiếng. "Cậu ba ạ!"

Điền Chính Quốc nhìn nó thân thiện với mình liền không vui, thậm chí là ngứa mắt. Ngày trước cậu ba ít khi la rầy mấy đứa hầu là con gái nhưng chẳng biết từ bao giờ cậu cảm thấy rất ghét con Thơm, cậu ghét cái cách nó nhìn cậu rồi cười, ghét cái cách nó thân thiện với mọi người, ghét cái cách nó giúp đỡ cho hắn, bất kể nó làm cái chó má gì cậu đều ghét hết. "Mày làm cái gì trong đó mà giờ mới ra? Mày coi thường lời tao nói có phải không? Muốn chống đối tao có phải không?"

Vô duyên vô cớ bị cậu la, nó hoảng lắm, mặt nghệt ra chẳng hiểu gì. Nó còn tính kể ít chuyện vui ban nãy cho cậu nghe mà lời chưa ra khỏi miệng đã nghẹn lại.

"Bẩm...bẩm cậu con không có."

Chính Quốc muốn mắng nó một trận để giải quyết nỗi bực nhưng không đành lòng, dẫu sao cả hai đều từng có khoảng thời gian thân thiết khi còn nhỏ. Cậu ba đành gạt chuyện đó qua một bên, không muốn suy nghĩ thêm. Cậu móc tiền từ trong túi đưa cho nó, dặn: "Cầm lấy 10 đồng này mai ra chợ mua cho tao một con gà, ba lạng thịt lợn, một con cá chép thêm ít rau củ quả."

Thơm nghe cậu nói sợ hết hồn, cậu muốn mua toàn thịt với thịt, chỗ tiền này sao đủ được đây. Nó khó xử lắm, cậu ba là muốn làm khó nó đây mà. Chẳng biết nó đã vô tình đắc tội với cậu trong việc gì nữa.

"C-cậu ơi, mua mấy thứ này 10 đồng không có đủ."

Điền Chính Quốc ngắt ngang lời Thơm, lời nói gấp gáp như chẳng muốn nghe thêm điều gì. "Sao mày biết không đủ? Tao còn đang nghi mày sẽ lấy tiền thừa đây này."

"Con không có đâu cậu, con làm sao dám lấy trộm tiền đi chợ được." Thơm lắc đầu phủ nhận, có cho nó cũng không dám lấy một đồng nào đâu.

Dường như hết hứng thú với chủ đề này, cậu ba phẩy cái quạt mo trên tay tạo ít gió, điệu bộ hờ hững vừa nói vừa đi vào nhà. "Tao chưa từng đi chợ, giá cả như nào tao chưa biết được. Mày cứ cầm lấy rồi mua theo lời dặn, thiếu thì mày tự tìm cách giải quyết, tao chỉ cần biết trưa mai phải có những món tao vừa nói xuất hiện trên bàn ăn, một món cũng không được thiếu."

Điền Chính Quốc đi thẳng một mạch vào nhà, Thơm nắm chặt mấy đồng tiền trong tay, ấm ức trong lòng. Nó buồn bã trở về phòng, cẩn thận cất kĩ tiền vào túi rồi chẳng nói chẳng rằng trải chiếu đi ngủ.

Cái Đào, cái Thắm cùng bà Năm lo lắng nhìn Thơm, xưa nay chưa thấy nó trầm lặng như thế, nó lúc nào cũng tươi cười, bị la rầy cũng chỉ buồn một chút rồi thôi. Cái Thắm cho rằng cậu ba nặng lời với nó hay là đánh nó nên cái Thơm mới vậy. Thắm định bụng qua hỏi han thì bị chị Đào ngăn lại, chị lắc đầu bảo Thắm không nên qua đó cho Thơm nghỉ ngơi.

Sau cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với Thơm, Chính Quốc tắm rửa rồi vô phòng nghỉ luôn. Tinh thần vui sướng lúc chiều tối đều bay sạch, cậu trằn trọc trên giường không sao ngủ được. Tiếng ve kêu bên ngoài mỗi lúc một to phiền chết đi được, Điền Chính Quốc vùng vằng mở cửa phòng muốn ra đuổi hết đám ve đi. "Mẹ nó! Cái đám ve chết bằm này!"

"Cậu ba! Cậu chưa ngủ sao?" Thái Hanh đang nằm ngủ trước cửa giật mình bừng tỉnh, hắn dụi mắt nhìn cậu. Tối vậy rồi cậu mò ra đây làm cái gì thế?

Thấy Hanh, cơn giận của Điền Chính Quốc tiêu tan đi ít. Cậu co chân ngồi xổm, mặt đối mặt với hắn, bâng quơ hỏi. "Ờ, mày cũng vậy à?"

"Vâng."

Chính Quốc nghe giọng ngái ngủ của hắn biết thừa là Thái Hanh nói xạo nhưng ba Quốc không tức giận, cậu chỉnh lại đầu tóc rối bù cho hắn, nắm lấy cổ tay hắn kéo vào phòng. "Nếu không ngủ được thì vô đây nói chuyện với tao, tao có vài câu muốn hỏi mày."

Thái Hanh lơ mơ chưa tỉnh ngủ bị cậu kéo đi cũng chẳng hay biết, hắn ngáp ngủ đứng cạnh mép giường chờ cậu sai bảo. "Cậu muốn hỏi con chuyện gì ạ?"

"Lên đây ngồi, quạt cho tao, vừa quạt vừa nói." Điền Chính Quốc vỗ vỗ ga giường, bảo hắn có thể ngồi. Từ lúc nào trong tay có thêm một cái quạt mo, ba Quốc phẩy quạt giúp hắn tỉnh ngủ.

Sự đối đãi đặc biệt này là cậu ba Quốc dành riêng cho hắn, chỉ có mình hắn là được cậu quạt cho, chỉ có mình hắn là được cậu tha thứ dù nói dối, cũng chỉ có mình hắn được ngồi trên giường của cậu. Với người khác, họ sẽ cho rằng Thái Hanh hợp ý cậu, biết chiều lòng cậu mới có được những đãi ngộ đó nhưng chỉ có Điền Chính Quốc biết rõ ràng nhất, cậu là vì điều gì mới đối xử với hắn như vậy.

Nỗi khổ tâm không thể bày tỏ dằn vặt Chính Quốc suốt mấy năm nay, cậu không dám nói, càng không thể nói. Loại tình cảm này luôn khiến cậu nghĩ bản thân mình rất biến thái, rất có bệnh thế nên luôn cảm thấy bức bối trong lòng, đăm ra nóng nảy.

Điền Chính Quốc dè dặt nói ra lời thắc mắc. "Cái tên mới đó...ừm..mày có thích không?"

"Ý nghĩa rất hay, con thích tên đó." Thái Hanh không chút nghĩ ngợi thừa nhận. Hắn đặc biệt nhận ra khoé miệng của cậu hơi nhếch lên, trong phòng chỉ thắp một chiếc đèn dầu, ánh sáng lờ mờ không đủ chiếu tới chỗ bọn họ nhưng hắn vẫn biết cậu đang cười, tâm trạng còn rất vui nữa.

Điền Chính Quốc vì câu trả lời của hắn nhẹ nhõm hơn hẳn, giọng cậu nhẹ hơn mọi khi tiếp tục trò chuyện. "Nghe mày nói vậy tao cũng yên tâm rồi. Cứ sợ mày ghét xong không thèm nói chuyện với tao nữa chớ."

Hắn chỉ nói hai từ "sẽ không" rồi im ru. Cậu tưởng hắn ngủ mới chồm dậy xem thử, ai ngờ tay vừa chạm vào mặt đối phương hắn đã mở miệng gọi. "Quốc."

_____________
Ý nghĩa tên của Taehyung mình tìm được ở đây nhó:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net