12. Cho phép tôi yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nhìn những giá sách to lớn, bên trên đặt hàng trăm cuốn sách xếp dày đặc lên nhau khiến em cảm thấy có chút choáng váng. Đầu óc em thật sự không thích hợp để đọc những quyển sách quá 200 trang. Vậy nên, tất cả các sách dầy cộp đều được Jungkook cho vào vật trang trí tại gia.

Nhìn những chồng sách cao ngất ấy, em bất giác có suy nghĩ về gã.

Gã như một con người hoàn hảo không tì vết. Gã giỏi nấu ăn, giỏi cách ứng xử, trong công việc cũng có khả năng là xuất sắc rất cao, lại còn có học thức uyên bác. Bỗng có chút cảm thấy bản thân không hợp khi đứng với gã một chút nào.

- Không có mùi ẩm mốc. Anh dọn sao?

- Không. Người của chỗ tôi làm việc sẽ đến dọn. Trong thời gian tôi vắng mặt, họ sẽ bảo vệ em.

- Không cần. Tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình được. Anh cứ yên tâm.

Kim Taehyung kéo sát em vào lòng. Tay luồn qua eo thon của xinh đẹp, giam em thật chặt trong vòng tay, dịu dàng hôn lên má xinh của em.

Jungkook cũng bất ngờ nhưng cũng không kháng cự, mùi hương trên người gã dịu dàng làm sao, cứ như một liều thuốc phiện khiến em trở nên nghiện ngập.

- Tôi không thể yên tâm được. Xinh đẹp như em chỉ sợ ra đường bị cướp mất.

Jungkook nghe xong hai má đỏ ửng. Trốn trong lòng của gã. Kim Taehyung ôm em vào lòng. Cảm giác ôm cục bông mềm xinh trong lòng thật thoải mái. Gã chưa bao giờ nghĩ được vì sao bản thân gã lại mê mệt em đến như vậy.

Từng hành động của em đều thu vào mắt gã, cứ như cách gã là khán giả còn em là một diễn viên vậy. Em xinh đẹp trong khung hình, gã lại như máy quay, liên tục ghi nhớ lại mọi thứ vào trong bộ nhớ, cuối cùng là xem lại nó, như một thước phim đầy sự ngọt ngào của em.

Kim Taehyung bế Jungkook, gã chẳng có chuyện gì để than vãn chuyện em xinh bám trên người gã cả. Em nói rằng mọi thứ xa lại với em, em cần làm quen, nhưng phải có gã. Gã bế em đi khắp nơi, dù em nói em cần làm quen, nhưng thật ra em muốn được gã ôm mà thôi.

Bé xinh vì sự dịu dàng khi vuốt lưng của gã như dỗ dành một đứa trẻ, và sự yêu chiều cùng giọng nói trầm ấm khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng đến với em bé.

Jungkook gục trên vai của gã, ngủ say.

Gã đặt em xuống giường, đắp chăn lại cho em. Xoa má mềm mại của người thương, gã khẽ hôn lên trán em. Không quên một câu chúc ngủ ngon.

- Bé yêu ngủ ngon, giấc mơ đẹp sẽ đến bên em.

Gã không rời đi, gã ngồi trên bàn làm việc xử lý một số công vụ cần phải hoàn thành trước dịp khi gã sang London. Gã vốn muốn em cùng gã bay sang thành phố xinh đẹp đó, nhưng có vẻ ác cảm về nơi xinh đẹp kia đã khiến em chẳng hứng thú với nó.

Jungkook có vẻ không yêu thích thành phố London lộng lẫy thì trong mắt của gã, nó cũng chỉ là một thành phố vô vị.

.

Mặt trời lặn dần sau những tòa nhà cao tầng, cảnh hoàng hôn với ánh sáng yếu dần của mặt trời đánh thức Jungkook.

Em nhỏ xoay đầu nhìn quanh tìm gã, nhưng chẳng thấy gã đâu.

- Bé tìm tôi?

Kim Taehyung bước từ trong phòng tắm bước ra. Cả người gã ướt sủng như vừa mới trải qua trận mưa vậy. Thoang thoảng còn có một chút mùi máu tanh nồng.

- Anh bị thương rồi Kim Taehyung...

- Thế em có muốn băng bó cho tôi không? Xinh đẹp.

Jungkook ngước nhìn gã, bả vai có một vết cứa sâu vào da thịt, em bỗng nhiên không biết vì sao mà cảm thấy đau xót. Cả thân thể ôm chặt lấy cổ của gã.

Gã vì động tác không thể đoán trước của em mà không có sự chuẩn bị kịp thời. Vết thương trở nên đau nhói vì hành động bất ngờ của em. Đôi mày thanh tú nhíu lại, nhưng rồi cũng lại dãn ra. Em xinh trong lòng gã đang lí nhí.

- Có đau không? Sao lại bị như vậy.

- Tính chất công việc thôi. Có em băng bó sẽ ổn mà.

Jungkook cảm thấy lòng mình như thắt chặt, em đã có thể đoán ra phần nào công việc của gã.

- Cả người em ướt rồi. Phải thay đồ, không sẽ bệnh đấy.

- Kim lấy đồ cho bé.

- Ừm, lấy đồ cho bé.

Jungkook không rời khỏi gã, mặc cho gã có nói thế nào thì em vẫn không buông tay. Gã cũng đành chịu thôi, người đẹp muốn được ôm thì gã ngại gì không tuân mệnh.

Ôm em bé trên người, tay lựa cho em những bộ đồ trông xinh yêu nhất. Nhưng cho dù em có mặc áo sơ mi với quần tây đi chăng nữa, đối với gã em xinh vẫn rất đáng yêu.

.

- Đau không?

- Không, thấy em là hết rồi.

Gã cởi trần để em xử lý vết thương, bên dưới mặc một chiếc quần thể thao dài, em xinh của gã lại với chiếc áo thun trắng, quần đùi ngắn trông cứ như một chú thỏ xinh yêu mềm mại trong vải lụa vậy.

Em nhìn vết thương của gã mà đôi mắt rưng rưng làn nước mắt. Nhìn thôi cũng đã khiến em không thể nghĩ đến nếu như gã tiếp tục thêm công việc này, lại có bao nhiêu vết thương.

Còn nữa, trên người gã cũng có một vết thương đang trong quá trình phục hồi ở bắp tay trái. Jungkook xót thương nhưng chẳng biết biểu hiện ra ngoài như thế nào.

- Em xinh không khóc.

- Anh rõ ràng không biết thương bản thân mình.

- Tôi thương em là được rồi.

Gã nói trông rất bình thản.

- Tôi cần anh thương bản thân mình, chứ không cần thương tôi.

Jungkook phản bác.

- Không thương em cũng được. Nhưng mà cho phép tôi yêu em được không?

.

phl.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net