31. Hy vọng của bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tyler hôn lên má người bên cạnh, cô gái kia liền vui vẻ chạy ra khỏi phòng. Kim Taehyung cũng chẳng thèm nhìn, từ cái ngày Tyler được Kim Namjoon gửi sang bên đây để trông coi một số thứ, cô ta đã tìm thấy thú vui của chính mình.

Có lẽ, nếu gã bao năm chỉ mãi đắm say Jungkook, thì cô ta lại đổi tùy theo tâm trạng, đối tượng có vẻ lâu nhất đối với cô ta, là Park Jinna.

- Nhìn gì vậy?

Tyler châm điếu thuốc, phì phèo một cách vui vẻ. Gã nhíu mày, xong lại chợt nhớ ra, Jungkook không có ở đây.

- Xem mắt. Cô ta có vẻ ổn hơn người lần trước em gặp.

- Ừ, được ba tháng rồi. Rất ngoan. Ngoan hơn em nhiều.

Gã cười. Tyler cũng cười theo.

- Em không phải đồ chơi.

- Uhm ~ Sao nào? Muốn chơi gì đây?

Kim Taehyung bấy giờ mới thực sự nghiêm mặt. Gã ngồi lại ngay ngắn, đôi mắt như một con chim ưng đang cố dòm ngó lấy con mồi phía trước mặt. Tyler lại rất thoải mái với cách nhìn của gã, dường như cô ta không sợ con chim ưng ấy vậy, cô ta là đại bàng, một con đại bàng đã qua tuổi 30 nhưng vẫn phải đau đầu để tìm được người đi cùng cô ta đến hết đời.

- Em bé của em... Muốn đấu với Đấng tối cao một ván. Chị giúp được không?

- Không tiện chen vào sao?

Tyler dụi điếu thuốc. Nhắc tới Đấng tối cao, cô ta sẽ trở nên như vậy. Một cách nghiêm túc mà nói, cô ta có thể tự do bay lượn, một mình làm bá chủ một cõi, nhưng vì Kim Taehyung, cô ta đã phải thu hẹp bản thân lại, chui vào cái lòng sắc to lớn. Ánh mắt của cô ta đanh lại, nhìn thẳng vào Kim Taehyung. Hai đôi mắt nhìn nhau, cứ như phát ra một tia lửa cạnh tranh không ngừng nghỉ.

- Chị biết đấy, không chen tay vào được.

- Kim Taehyung...

- Hm?

- Em thật sự... Hahaha... Đã thông minh hơn rồi.

Gã im lặng, Tyler đứng dậy. Cô ta cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra, để lộ bên trong là một chiếc áo croptop bó sát lấy cơ thể, để lộ cánh tay đầy hình xăm.

- Taehyung, em phải biết rằng, đánh đổi hết tất cả mình có, chỉ để thỏa mãn cá nhân em, rất khó. Cũng như chuyện em dám thách thức Đấng tối cao vào 1 năm trước vậy, tuy nhiên, chị nghĩ rằng em sẽ tính đến đường lui cho mình, hay đúng hơn là đường lui cho người của em. Hãy cam đoan với chị rằng... Jeon Jungkook có thể làm được.

- Em không cam đoan.

- Sao vậy? Không đánh giá cao cậu ấy sao?

Kim Taehyung lắc đầu. Gã dùng chiếc áo sơ mi của Tyler khi nãy đã vắt trên ghế, khoác lên bờ vai của cô ta.

- Chị, có những chuyện chị không thể quyết định được đâu, đối với em, dù Jeon Jungkook có làm được hay không, em vẫn khiến em ấy thắng cuộc chơi.

- Ngu dốt!

Tyler quát lớn.

Kim Taehyung cười, nụ cười chứa đầy quỷ dị. Nhưng dưới ánh mắt của Tyler, nó lại mang một ý nghĩa khác. Con chim ưng ngày nào, giờ đây, sắp hóa thành đại bàng, khống chế muôn loài bay lượn, khống chế cả một đế chế tối cao.

Kim Taehyung rời khỏi nhà của Tyler, cảm giác sau khi gặp cô ta thật bức bối trong người. Lời đáp của Tyler giống như ông ta vậy, luôn khiêu khích người khác  phải tự tìm hiểu, tự hiểu và cuối cùng là tự làm.

Gã xoa xoa thái dương, xe đã đổ sẵn, Keith vừa thấy gã đã vội xuống mở cửa xe.

- Có vẻ cô ta không đồng ý?

- Đồng ý. Nhưng dưới sự không khuất phục.

- Ngài đã bàn gì với cô ta vậy?

- Keith, liệu rằng quyết định của tôi là đúng hay sai?

- Ý ngài là?

Kim Taehyung lại chẳng trả lời. Gã đã dần dần ngộ nhận ra rằng, mối liên hệ giữa Jungkook và Risona không chỉ nằm ở mức đối tác, nhưng gã vẫn còn một khúc mắc nữa.

- Jungkook... chắc không phải đâu. Không thể có chuyện đó được.

Gã thở dài. Bỗng nhớ đến bây giờ gã vẫn chưa có mọi cuộc gọi nào cho em, đoán chừng giờ này có thể Jungkook đã thức dậy, gã ấn máy, gọi cho em.

Chuông đổ lên hồi thứ ba thì bên kia vang lên giọng, chất giọng ngáy ngủ nhưng cũng đầy ngọt ngào khiến mọi phiền muộn trong tâm trí của Kim Taehyung như mọc cánh mà bay đi.

- "Sao bây giờ anh mới gọi cho em...ưm..."

- Tôi vừa làm xong công việc, em ngủ sao?

Bên kia chỉ vang lên tiếng cười nhỏ. Em xinh cười khúc khích, đáp lại gã chỉ có như vậy. Gã im lặng chờ đợi lời nói của em. Jungkook nhỏ giọng, như đang biểu thị sự không cam tâm khi gã đã bỏ lơ em cả ngày trời, giờ cũng tối muộn rồi mới gọi cho em.

- "Em chờ điện thoại của anh nên ngủ quên mất"

- Em có thể gọi cho tôi.

- "Em nghĩ sẽ phiền. Anh cũng phải lo công việc mà"

- Nhưng công việc không quan trọng bằng Jungkook của tôi.

Khoảng khắc tựa hồ như chỉ có vài lần trên đời, cái cảm giác trái tim của Jungkook được sưởi ấm bằng từng giọt yêu thương ngọt ngào mà Kim Taehyung mang lại, cảm giác như chính chúng đã bao bộc lấy một tâm tý héo úa, tưới lên cho Jungkook một màu xanh của hy vọng, một màu hồng của tình yêu.

- "Vậy... Khi nào gọi cũng được sao ạ?"

- Ừm. Khi em muốn.

Em cười lên trong vui vẻ, gã cũng cười theo.

Keith lái xe mà thật sự lo lắng cho gã. Liệu rằng khi gã yêu vào, tâm trí sẽ điên hơn lúc trước, hay là giảm xuống đây?

Một câu hỏi là cả Tam Ưng đặt câu trả lời, mà chưa có lời giải đáp thiết thực.

- Em ngủ ngoan.

Kết thúc bằng một câu chúc ngủ ngon, Jungkook ngắt máy trước. Em nhấn chìm bản thân vào chăn gối còn lưu lại mùi hương của gã, trông áo sơ mi rộng ôm trọn lấy cơ thể của Jungkook, tựa như vòng tay của gã, vừa vặn mà ôm lấy eo thon của em vậy.

Em chỉ mặc một chiếc boxes, khoác lên thân hình màu trắng của sự ngọt ngào tựa như viên kẹo sữa là chiếc áo sơ mi màu trắng, thấp thoáng khi em khẽ di chuyển người, có thể sẽ vô tình nhìn thấy chiếc áo mỏng manh đang cố che đậy một dáng người chuẩn mẫu theo gu của Kim.

Nhiệt độ trong phòng luôn ở mức ổn định, không quá lạnh, cũng không quá nóng, chỉ là cảm giác mát rượi khi chưa kéo chăn che đậy bản thân, là cảm giác ấm áp khi chăn có mùi hương của người thương đã được đắp lên người.

- Kim... Mau về với em. Bé nhớ anh...

Lời thì thầm, hy vọng gã có thể nghe được. Hy vọng anh, mau về với bé.

.

phl.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net