35. Câu chuyện được hé lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng mà cô cũng nên nhớ, Kim Jin Han! Nhà họ Kim không thuộc quyền kiểm soát của cô.

Bà nội Kim nhấn mạnh từng chữ, như nhắc nhở rằng mẹ Han không thuộc về gia đình nhà họ Kim, cũng tuyệt đối không để Jungkook vào được cổng Kim gia.

- Xin lỗi bà. Nhưng Kim Taehyung vốn không theo họ ba. Thằng bé theo họ của tôi. Luận vào xuất thân của nhà họ Kim các người để đấu với đương kim vọng tọng của nhà tôi? Các người chỉ như con tép đứng trước cá mập thôi.

Mẹ Han kèm theo một nụ cười thân ái. Hào môn nhà họ Kim đứng phía sau mẹ Han chính xác là một hệ gia phả rộng lớn. Bà nội Kim cũng biết rõ, bộ máy nhà nước, quan chức, kinh doanh, y dược và rất nhiều bộ phận khác, đều có người nhà của mẹ Han. Nhất là quân đội và xã hội ngầm.

Mẹ Han bước chân theo Đấng tối cao chính là một bước ngoặt mới của vọng tộc, nhưng không vì thế lại bị bài trừ ra khỏi gia tộc như Kim Taehyung.

Bà nội Kim tức điên lên nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Risa đứng bên cạnh chỉ biết cười mỉm vì câu nói của mẹ Han. Đến cả cô cũng đã từng phải gật đầu đến đau nhức cả cổ vì đi theo Kim Taehyung đến buổi tiệc họp mặt gia đình nhà mẹ Han. Kim Taehyung đưa cô đi giao tiếp khắp nơi để nắm vững được thịnh thế của giới thượng lưu. Một số chuyện sâu này vẫn cần cô dùng thân phận một tiểu thư để điều tra.

- Risa, đóng cửa.

- Dạ vâng, thưa phu nhân.

Cánh cửa khép lại, mọi không gian dường như đã yên tĩnh hơn hẳn so với lúc trước. Mẹ Han thấy không khí trong nhà cũng đã đỡ hơn lúc khi Kim Taehyung ở một mình. Ngôi nhà sạch sẽ gọn gàng, mùi hương hoa ly do nến thơm lan tỏa trong không khí làm bà cảm thấy thật dễ chịu.

- Jimin! Sau này con nên tăng cường bảo vệ xung quanh đây. Bảo vệ an toàn cho Jungkook và cả Jihyo nữa.

- Không sao đâu mẹ. Sau khi Kim về sẽ không còn ai quấy phá con nữa.

Mẹ Han xoa đầu của Jungkook, nhẹ nhàng dặn dò.

- Không được đâu, Taehyung đã gửi gắm con cho mẹ, mẹ phải bảo vệ con hết mực.

- Mẹ cứ yên tâm. Con sẽ đảm bảo an toàn của Jihyo. Cũng sẽ sắp xếp các thành viên trong tổ chức đến để bảo vệ Jungkook.

Mẹ Han không nói gì. Bà gật đầu nhìn Park Jimin.

Theo như cách cậu hành sự cũng có quá hợp lý, dù sao thì chuyện Park Jihyo hiện còn quá nhỏ để có nhiều người vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu bé, điều đó không khiến Jihyo được an toàn, mà còn khiến cậu bé sẽ sợ hãi những con người chỉ biết đâm đâm chém chém đó.

Cả nhà ba người cười cười nói nói với nhau, bên ngoài, Risa và hai người đứng đầu Tam Ưng cũng có trái cây để lót dạ. Bọn họ cũng khá thoải mái trong việc canh gác, dù sao hiện tại xung quanh nơi đây, ngoại trừ ngôi nhà của Park Jimin, thì các ngôi nhà còn lại, đều là nơi các thành viên của tổ chức sinh sống. Kim Taehyung đã hào phóng chi cho họ số tiền để mua lại nhà của tầng trên và tầng dưới. Mục đích chỉ là bảo vệ em bé của gã.

Cứ như đã từng được nhắc đến, ngay cả một đứa trẻ trong chỉ tầm 8,9 tuổi, cũng có thể là người của tổ chức.

.

Kim Taehyung bất cần đời nhìn vào Katarina, cô ta đã hồi phục sau chấn thương. Bảo rằng là hồi phục nhưng có vẻ trạng thái của cô ta không được tốt cho lắm. Chân vẫn còn đi khập khiễng và hơn hết, tay còn bị còng vào thành giường.

Giá như cô ta không phải là tội phạm tình nghi thì đã không phải đến bước đường này.

- Chị tính đi tù à?

- Mày bớt điên đi Kim Taehyung. Tao là tội phạm tình nghi.

- Ồ?

- Sao mày vào được đây?

- Người bắt giữ chị là anh trai họ của mẹ Han.

- À. Đúng là mẹ Han quan hệ rộng thật đấy? Mày thấy thế nào?

- Ok. Nhưng có vẻ chị sắp đi tù?

- Mẹ kiếp, đừng nhảm nữa. Tìm tao có việc gì?

Kim Taehyung không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào Katarina, ánh mắt của gã dường như đang soi xét, hoặc tệ hơn có lẽ là đang uy hiếp người chị già của mình.

Katarina tránh né, như đã soi trúng những gì mà cô ta đang che dấu, nhưng rồi lại thở dài.

- Phải. Đúng là câu hỏi của em đã có đáp án. Jeon Jungkook đích thị là em trai của chị.

Gã bấy giờ mới thôi nhìn Katarina, nhưng vẫn im lặng chờ lời giải đáp.

- Tuổi thơ của Jungkook bắt đầu từ....

.

Năm Jeon Jungkook lên mười ba tuổi, còn non nớt và khờ dại dưới sự bao bọc thái quá của gia đình, hay đúng hơn là cái sự ép buộc em phải tuân theo mọi thứ, như một con robot, ai bảo gì thì làm nấy.

Trước em còn có ba người anh chị, họ đều là những con người ưu tú, học thức cao, giỏi giang, và thậm chí còn có thể nói là thiên tài.

Mẹ từng bảo với em rằng, em phải noi gương anh chị, học tập thật tốt, ngoan ngoãn trở thành một bác sĩ, thì khi đó em mới chính là người của nhà họ Jeon.

Năm ấy em ngây thơ, tưởng rằng khi bản thân cũng giống như anh chị, thì em sẽ luôn luôn là niềm tự hào của ba mẹ, mãi cho đến năm em tròn 20 tuổi.

Một ngày mưa bão kéo đến khiến thành phố trở nên đông đúc hơn, từng dòng xe nối đuôi nhau, di chuyển một cách chậm chạp khiến Jungkook cảm thấy mệt mỏi. Xe cứ nhích chút ít rồi lại ngừng, quãng đường về lại trường thì quá xa. Bỗng nhiên em muốn về nhà.

Biệt thự của gia đình nằm trong một khu biệt thự dành cho hội con nhà giàu đầy xa hoa và sang trọng. Jungkook đánh lái xe vào trong khu sân vườn, bác quản gia vội chạy ra tiếp đón.

Gương mặt bác rất gấp gáp, lại không ngừng bảo em hãy theo lối cửa sau lên phòng, nhưng có vẻ em không mấy quan tâm, mặc cho dưới sự ngăn cản của bác, Jungkook vẫn niềm nở bước vào.

Choảng!

Âm thanh bình gốm sứ va đập xuống nền gạch, tiếng quát tháo, chửi mắng vang lên khiến em khựng trong giây lát.

Khung cảnh này có chết em cũng chẳng quên được, làm sao quên được cái ngày em nhìn thấy người cha bình thường điềm đạm của mình giờ đây lại đẫy ngã anh trai vào trong đống đổ nát của bình sứ.

Tiếng da thịt bị cứa vào, máu tựa như cơn mưa ngoài kia. Mưa mãi, chảy mãi không ngừng.

Jungkook đứng lặng thinh.

Anh cả nằm đấy, không cử động.

Anh ba quỳ gối van xin.

Chị gái khóc nức nở.

Chỉ có em, đứng lặng người mà không biết nên làm gì.

- Chúng mày câm hết đi cho tao, nó là đồ bất hiếu, đồ hủy họa danh dự của gia tộc. Thiết kế thời trang cái gì chứ, toàn những thứ vô bổ, rác rưởi! Còn cả mày nữa Junghwa!

Ông ta tiến lại, nắm lấy cổ áo của anh ba.

- Mày đừng để tao thấy những cái bảng vẽ công trình của mày, những thứ đó không đáng giá bằng một ca phẫu thuật đâu, thằng ngu!

Ông ta đẩy mạnh Junghwa, anh ngã ra phía sau, đầu đập vào khung ghế sofa, bất tỉnh.

Chị gái khóc nức nở chỉ biết gào lên, mà không thể làm gì được.

- Jangyeong, ba thương con nhất mà. Con đừng giống hai thằng anh ngu ngốc của con nhé. Đừng nói chuyện này với Jungkook. Thằng bé không vui đâu, con biết mà... Mày có nghe không hả con phế vật này?!

Ông ta nắm lấy tóc của chị, kéo chị về phía gần mình. Chị khóc lóc, van xin.

- Con hứa... con sẽ vâng theo lời ba... con sẽ vâng theo lời ba....

Jungkook lặng thinh. Không nói nên lời.

Tâm... như chết lặng.

- J...Jungkook?

Ông ta nhìn về cửa. Cái cảm giác sợ hãi bao trùm lấy em, em từ từ lùi về sau, như một con mồi đang sợ hãi một con thú dữ. Trong mắt em, ông ta đã hóa điên. Đó không phải người đàn ông cao ngạo, đáng kính mà em đã tôn sùng. Ngàn vạn lần em vẫn không dám tin đấy là sự thật.

.

hé lộ chuyện năm xưa ở nhà bé. mối liên kết gần được sáng tỏ. các thám tử xinh đẹp của tui có đón ra tình tiết sẽ liên quan đến anh kim không nè?

phl.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net