DREEBLISSA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có bất cứ điều gì có thể xoa diệu được nỗi nhớ của tôi. Dẫu đã qua nhiều năm rồi, kể cả khi tôi không nhớ nổi khuôn mặt và giọng nói của người ấy. Vẫn có điều gì đó, trong tâm hồn tôi, khơi gợi một bóng hình mờ ảo đã phai mờ từ nhiều năm trước.

Mùa đông của thành phố nhộn nhịp người trên phố, mấy cây ven đường mỗi năm lại có thêm một vòng đèn trang trí, phố vẫn rực sáng dẫu là buổi đêm, ánh trăng trông xa xăm có lẽ cũng không sáng bằng trung tâm thành phố đêm nay.

Sắp tới giáng sinh, tôi nhớ trước khi ra ngoài đã xem lịch, còn những hai mươi tám ngày nữa nhưng người ta cứ thích trang trí sớm để đến lễ còn được thư thái một chút.

Từ lúc chuyển lên thành phố đến bây giờ, qua biết bao nhiêu năm rồi, thế mà tôi lại đột nhiên nhớ đến người.

Chẳng biết là ai, tôi thậm chí còn không nhớ rõ tên họ người đó, điều ám ảnh tôi nhất có lẽ là nụ cười và câu nói "em yêu anh." của người.

Nói là nhiều năm nhưng thật ra chỉ ngót nghét gần mười năm thôi.

Dạo gần đây, đêm nào câu nói ấy lạị vang lên và nụ cười của người cũng luôn xuất hiện kèm theo trong giấc mơ tôi. Tôi tức giận, sợ hãi, những tưởng mình mắc chứng bệnh hoang tưởng, hôm trước còn mang theo tâm trạng lo lắng đi đến bệnh viện. Nhưng bác sĩ nói tôi chỉ đơn thuần quá căng thẳng vì làm việc nhiều, khuyên tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, điều đó trái lại còn khiến tôi cảm thấy hoảng sợ hơn.

Trong đầu tôi cứ vang lên câu hỏi: Đó là ai? Sao tim tôi lại đập liên hoàn mỗi khi người đó xuất hiện trong giấc mơ, sao tôi lại sợ hãi đến mức có những đêm không ngủ được. Tôi hoảng sợ vì không nhớ được người đó là ai, người đó có phải tôi đã quên mất rồi không?

Trái tim tôi mỗi lúc một nhói lên đau đớn. Tôi không hiểu nổi, tôi không biết được, tôi thật sự không nhớ được.

Từ lúc giấc mơ ấy xuất hiện, mỗi ngày dần tôi có cảm giác trống rỗng nặng nề hơn.

Đang đi trên đường mà tim tôi cũng bỗng chốc chợt thấy đau, nó làm tôi nghẹt thở và choáng váng, rõ ràng lần trước tôi đã đến bệnh viện kiểm tra rất kĩ càng rồi, không có dấu hiệu nào cho thấy tôi có bệnh về tim.

Tôi khó khăn thở, dừng lại tựa vào cửa kính để đứng vững, cố gắng để không gây chú ý nhất nhưng người chủ ở bên trong cửa hàng đã tia thấy tôi.

"Nhìn người kia kìa, ra gọi vào đi em."

"Dạ? Nhưng mà..."

"Nhanh đi."

"Em, không..."

Người chủ tiệm bánh đẩy cậu nhân viên nào đó đến gần cửa, gằn giọng: "Không mời được khách thì trừ nửa tháng lương."

Cậu nhân viên rõ ràng rất muốn bưng mặt khóc lóc xin chủ tiệm thay đổi suy nghĩ nhưng còn một cách đỡ nhọc hơn và cũng là ít mất sĩ diện hơn, mời người đàn ông đang đứng tựa vào cửa kính ngoài kia vào tiệm bánh.

Cậu nhân viên hít một hơi không khí lạnh, đẩy cửa bước đến trước mặt người đàn ông, hai tay nắm chặt lại thành nắm đem giấu sau lưng, cất tiếng lí nhí nói: "Dạ, anh, anh có cần ăn bánh ngọt không ạ?"

Tôi ngước mắt nhìn người đang cố gắng bắt chuyện với mình, trông phút chốc, tôi sững sờ tại chỗ vì tim mình đã bớt đau hơn hẳn, phần vì cậu trai trông như xinh xắn và nụ cười ngượng của cậu thì giống vô cùng.

"Nếu như bị tuột đường huyết thì nên ăn bánh ngọt để tăng lượng đường ấy ạ, nhìn mặt anh xanh quá, anh có muốn..."

"Cậu tên gì?" Tôi cất tiếng hỏi như hét vào mặt cậu trai nhỏ.

Qua vài giây bối rối vì bị người đi đường nhìn, cậu trai tỉnh táo trả lời tôi khi nhìn thấy cái nhíu mày của chủ quán ở xa xa: "Tên em là Jungkook ạ." Rồi lại nói với tôi với vẻ mặt mong cầu sự giúp đỡ: "Anh ơi! Anh có muốn ăn bánh ngọt không ạ?"

Tôi gật đầu khi còn chưa ổn định được nhịp thở, Jungkook định đến đỡ tôi nhưng để chứng minh mình vẫn còn khỏe lắm với em, thật ra là giấu đi trái tim đang đập mạnh mẽ trong ngực trái này, tôi đứng ngay ngắn bước vào quán cùng em.

Jungkook nhìn tôi với đôi mắt sáng tròn, tôi không biết lúc đó em đang nghĩ gì.

Khoảnh khắc ấy tôi vừa vui mừng vừa sợ hãi, tôi gặp được em rồi. Chắc có lẽ em đã chờ tôi lâu lắm, nhưng vì sao em vẫn vậy, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt ấy nhưng vì sao em không tỏ ra vui mừng khi gặp lại tôi? Hay là em giận tôi rồi nên mới phớt lờ cảm xúc mà bày ra vẻ không có gì như lần đầu gặp chúng tôi mới gặp nhau.

Thứ làm tôi càng hoảng sợ hơn chính là, nếu như đây không phải là thật, nếu như đây lại chỉ là một giấc mơ và rồi khi tôi tỉnh mộng, tôi lại sẽ quên mất khuôn mặt và giọng nói của em, thậm chí ngay cả tên em tôi cũng sẽ quên đi mất.

Tôi sợ giấc mơ của tôi đẹp quá, nhưng lại không phải là sự thật.

"Anh ơi?"

Jungkook kéo tôi khỏi đóng suy nghĩ hỗn loạn, em nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự quan tâm: "Anh thấy mệt ạ? Có cần đến bệnh viện không? Nhìn mặt anh xanh quá."

Tôi nhìn chiếc bánh ngọt em vừa đem đến, mỉm cười đáp: "Chắc anh bị tuột đường huyết thật rồi, cảm ơn em."

Ánh mắt em hơi hoảng loạn rồi lại như hơi luyến tiếc, Jungkook rời đi để tiếp tục công việc của mình.

Tôi cắn một miếng bánh ngọt, vì tôi bảo em cứ đem ra bánh gì cũng được nên Jungkook lấy cho tôi một chiếc bánh có phủ ít kem xốp bên trên, còn bên trong có nửa trái dâu tây.

Tôi cứ ngắm em đến suốt nửa tiếng, có cậu nhân viên còn bẻn lẽn hỏi nhỏ: "Hình như bánh mới mà chủ quán sáng tạo ra không ngon kìa. Anh kia cắn có một miếng rồi còn không thèm nhìn đến nữa."

Chủ quán đi ngang thì cốc đầu cho cậu nhân viên một cái, đáp: "Ngon hay không thì cậu cũng phải tan ca rồi."

Cậu nhân viên xoa xoa đầu, ĩu xìu dạ một tiếng.

Chủ quán lại nói: "Nhớ nhắc Jungkook nữa, nhóc đó suốt ngày chẳng thèm nhìn đồng hồ gì cả, làm lố giờ lại bắt anh phải trả tiền thêm."

Min Yoongi hừ hừ hai tiếng, chờ đến lúc Jungkook đi đến quầy tính tiền, cậu nói vọng ra: "Jeon Jungkook, hết giờ làm rồi, chủ quán đuổi tụi mình về nè."

Jungkook ừ một tiếng rồi thay ca. Em sống ở thành phố vừa tròn một năm, Jungkook có việc làm, có bằng cấp ba, có giấy đậu trường đại học. Một năm nay em sống như một người bình thường, đến trường học, đi làm thêm, về trọ ôn bài.

Mới mấy ngày đầu, em còn thấy rất vui vì mình đang hòa nhập với mọi người rồi này. Nhưng dần dà, em nhìn thấy những mặt không tốt của xã hội, đến ngay cả khi trong trường học còn có những đối xử bắt công. Không hiểu sao những lúc đó em lại giống như cảm nhận được nỗi buồn của ai đó, em hiểu vì sao người đó lại cô đơn lạc lõng ở năm nào đó đã xa vời với em rất nhiều.

Có những khi, em nhớ về một ai đó mà em đã rất yêu.

Ai đó của em không biết ở đâu, liệu ai đó có đang tìm kiếm em không, em hy vọng là có, bởi vì nếu như người đó không tìm em, em không biết cả đời này hai người có được gặp lại nhau lần nữa không.

Namjoon luôn nói mấy điều làm em thấy buồn lòng, dẫu vậy thì em cũng không thấy giận anh được. Vì anh đã giúp em rất nhiều rồi và dẫu em có không nhớ được lúc trước đã xảy ra chuyện gì thì anh Namjoon luôn nói: "Vì em yêu cậu ta rất nhiều, nên em sẽ nhớ được thôi."

Đó là bí mật giữa em và anh Namjoon, nhưng sao đến tận giờ đây em vẫn chưa thể chắc chắn rằng em sẽ nhớ ra mọi thứ.

Em tan ca rồi, tôi cũng vừa vặn trả tiền rời khỏi quán. Tôi đi thẳng một mạch về nhà, đóng cửa lại, khẽ mỉm cười. Lần sau tôi chắc chắn sẽ lại ghé quán bánh ngọt đó thêm lần nữa. Ở nơi đó, có người mà tôi đang tìm kiếm, dẫu là hiện thực hay đang trong mơ đi chăng nữa. Tôi biết rằng em là người tôi yêu bấy lâu nay.

"Thì nhóc cứ đi quanh quẩn đâu đó đi là được."

"Nhưng, nhưng mà em biết tìm chỗ ở đâu cơ? Em không biết người đó là ai mà. Trời bây giờ cũng tối rồi mà anh ơi!"

Giọng nói của cậu trai nhỏ tên Jungkook vang lên, tôi gắp gáp mở cửa ra. Jungkook đang đứng ngơ ngác trước cửa nhà tôi, tay em ôm một ba lô, hai mắt rưng rưng muốn khóc trông đến thấy thương.

"Ơ là anh ạ?! Em chào anh."

"......"

Em lễ phép chào tôi nhưng chẳng có tiếng đáp lại, chóp mũi Jungkook hơi ửng đỏ. Tôi nhíu mày, nói: "Không có chỗ ở?"

Em gật đầu.

Tôi nhìn đôi mắt trong veo hơi gợn sóng sắp tuôn trào ra của em, vừa mở rộng cửa vừa nói: "Vào đây."

Tôi không mong đợi em sẽ dễ dàng đồng ý đến thế nhưng hai chân em cứ như vui mừng hoan hô mà xông nhanh vào nhà tôi, thế mà trên môi em còn lí nhí mấy chữ đầy ngại ngùng: "Em cảm ơn anh ạ."

-------

Những ngày sau đó chúng tôi sống cùng nhau, một cỗ cảm giác lạ lẫm và yên bình ập đến. Mỗi khi em cười, chỉ nhìn thấy hình ảnh của em thôi tôi đã thấy yên lòng, cảm giác thỏa mãn vì trái tim được lấp đầy tình yêu thương khi ở cạnh Jungkook khiến tôi trở nên chìm đắm trong vui sướng, nhưng nó lại biến tôi thành một kẻ tham lam. Dẫu em đã ở bên cạnh tôi, tôi biết rằng mình không thể kìm được mỗi khi em cười với ai đó khác ngoài tôi, tôi sẽ tức giận, tôi càng ích kỉ đến mức muốn để em ở cạnh mình mọi lúc. Nhưng tôi cũng biết, Jungkook đang rất hạnh phúc. Em hạnh phúc với sự tự do, và em hạnh phúc mỗi khi em mỉm cười.

Hôm đó cũng là một trong số những ngày yên bình của tôi và em. Vì là chủ nhật, hai chúng tôi đều quyết định ở nhà.

"Em mời anh uống trà." Jungkook nói.

Đang là mùa đông nhưng em nhỏ đột nhiên muốn pha trà, tôi làm thế nào được đây.

"Cảm ơn em." Tôi đáp, rồi vươn tay thưởng thức tách trà em vừa pha. Hương trà hoa cúc tỏa ra không gian. Không đắng chát, cũng không ngọt.

Tôi vừa uống trà ấm vừa nhìn em, Jungkook ngồi cạnh tôi, ánh nắng yếu ớt của ngày đông chỉ vừa đủ làm nổi bật nước da trắng của em.

Bỗng dưng, tôi nhớ tới những ngày chỉ biết vùi đầu vào ôn thi đại học. Những năm tháng ấy quá vất vả, mơ ước được vào một trường đại học tốt đã là ước mơ lớn nhất thời ấy. Rồi đến ngày thực hiện được ước mơ tưởng chừng như cao lớn ấy, tôi phải chạy rong ruổi mỗi ngày tìm việc làm, có tháng không kịp gôm đủ tiền học phí, bố mẹ ở quê phải đi vay mượn khắp nơi nhưng ở quê của tôi nghèo lắm, gia đình được ví giàu nhất trong xóm cũng chỉ vừa đủ sống.

Có những ngày, việc sống ở thành phố trở nên khó khăn hơn gấp bội, đến gói mì cũng khó mua được, tôi gục ngã vì kiệt sức, muốn từ bỏ quay về nhà, nhưng những khoảnh khắc như thế nhìn lại bản thân mình, rõ là đi xa lắm rồi, hoặc là tiếp tục vặt vã với đời sống tiếp hoặc là chết quách ở một xó nào đó không ai hay, làm gì có con đường quay về. Vì quay về thì cũng có làm được gì đâu.

Rồi năm tháng ấy qua đi, những thiếu thốn về vật chất cuối cùng cũng biến mất, khi ấy tôi mới ngộ ra một điều, mình vẫn không hạnh phúc.

"Đối với em, được tồn tại đã là hạnh phúc rồi." Jungkook lên tiếng, em nhìn tôi, mỉm cười.

"Được sống như một con người thật sự còn làm em hạnh phúc hơn nữa, dù em biết thỉnh thoảng, ở trường học sẽ có vài người đánh nhau chỉ vì không thích khuôn mặt của đối phương."

Những thứ mà em nói, cứ như năm tháng ấy, đến xoa dịu trái tim sắp hỏng của tôi, rồi kẻ bạc tình quên đi em lại là tôi.

Một trái tim tan nát cần có người tỉ mỉ dán từng mảnh nhỏ lại. Em có đủ tỉ mẩn để chữa lành trái tim héo úa của tôi, chỉ tiếc năm tháng ấy đối với tôi thật quá tồi tệ, để rồi khi được em tiếp thêm sức để chạy đua với số phận, tôi mãi mê cố hết sức chạy đến đích. Cứ như thế, khi chạy xong đã không còn hình bóng em nữa.

-------

"Em yêu anh."

Giọt nước mắt của Taehyung tự động rơi xuống.

Jungkook nhìn anh, khuôn mặt anh dần đỏ ửng lên, hai mắt anh nhìn em cũng thế, nhưng trong đôi mắt ấy nỗi nhớ nhung đã trào dâng từ tận đấy lòng đến mức đánh mắt lí trí, sửng sốt, hoảng loạn, vui mừng và hạnh phúc!!!

Kim Taehyung cảm thấy hạnh phúc! Lần đầu tiên trong mười năm nay.

Anh ôm lấy Jungkook vào lòng, ghì em thật chật vào lòng, nước mắt cứ chảy dài trên má, dòng chảy ấm nóng đó rơi trên má em, mằn mặn nhưng chân thực như người trước mặt vậy.

Taehyung nói trong tiếng nấc.

"Anh nhớ ra rồi! Anh nhớ ra em rồi! Jeon Jungkook!!!"

Jungkook chớp đôi mắt trong veo của mình nhìn anh, em bất ngờ, rồi có dòng hình ảnh chạy qua trong đầu em.

Trên con đường làng ở một vùng quê nghèo lần đầu tiên em đến. Em không biết đó là đâu, chỉ biết em vì một người mà đến.

Người ấy chạy chiếc xe đạp dần đến trước em.

Em mỉm cười cất tiếng chào người ấy.

"Chào anh, em là Jeon Jungkook."

Đó là người mà em rất yêu, đến mức em sinh ra là vì yêu người ấy, em sống là vì người đó cần em, và cũng là vì em cần người đó.

"Anh ơi, em nhớ anh lắm..."

Jungkook đưa tay ôm lấy Taehyung, trong đôi mắt trong veo của em dần xuất hiện mấy đám mây nặng hạt, rồi có một cơn mưa ghé xuống đôi má em, từng hạt từng hạt mưa thật nặng rơi xuống.

Cơn mưa cứ thế lớn dần như thay những tháng năm không có nhau bên đời thốt lên.

-------

Namjoon mỉm cười, lúm đồng tiền của anh hiện ra, đôi mắt anh cong lên nửa vầng trăng, trông rất hiền hậu, anh nói: "Vậy là tới lúc chúng ta phải rời đi rồi."

Seokjin xoa xoa tóc Jungkook đang ngủ say trong lòng Taehyung, lưu luyến nhìn đứa em nhỏ: "Dù em ấy sẽ không nhớ chúng ta nữa, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn dõi theo hành trình sau này của hai người. Đi thôi, Namjoon."

Nói rồi, Namjoon và Seokjin đột nhiên biến mất.

Từ giờ sẽ không còn chủ quán bánh ngọt vui tính nữa, Jungkook cũng sẽ không còn người chia sẻ bí mật nữa.

Taehyung chợt hé mắt, anh mỉm cười, thủ thỉ bên tai người đang ngủ say trong lòng: "Anh yêu em."

Gặp được em, năm tháng sau này

Sẽ luôn thật quan tâm em

Như những gì em đã từng làm với anh

Gặp được em, hạnh phúc của đời anh,

Trân quý em như hành tinh chủ của mình

Sẽ là vệ tinh quay quanh em

Gặp được em, xin đừng để đôi ta chia lìa.

Cùng nhau hạnh phúc mãi em nhé.

Anh yêu em, Jeon Jungkook.

.

.

End.

../06/2024 - 17/06/2024

Giáng sinh năm nay, chúc cậu hạnh phúc!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC