3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Không tin vào mắt mình nữa, Quốc chạy đến ôm lấy thầy nhưng có gì đó không đúng! Người thầy lạnh toát, cứng đờ, cậu có lay thế nào cũng không tỉnh . Quốc chết lặng, run run áp tai vào lồng ngực thầy, trong đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ lúc này chỉ mong những điều mình suy nghĩ không phải là sự thật, đôi mắt ấy chứa một niềm hy vọng mong manh.

    Nhưng có lẽ trời phụ cậu rồi, cậu không nghe thấy, không cảm nhận bất cứ được nhịp tim nào nơi lồng ngục lạnh lẽo của thầy nữa....

   - KHÔNGGG!!!!!!

   - Sao thế này, thầy mở mắt ra nhìn con đi! Thầy không thể bỏ con được! U và anh đã đi rồi thầy không thể làm như thế với con nữa! Thầy ác quá! Thầy ơi tỉnh lại với con!!!

   Tay cậu rời khỏi người thầy, định cõng thầy đến nhà đốc tờ thì trên đôi tay ấy giờ đã nhuốm đầy màu máu. Cậu khẽ nghiêng đầu thầy sang thì trời ơi!! Phía sau đầu thầy có một vết lõm vào, máu đã đông lại phần nào, cả mảng áo và dưới nền đất đã ướt máu tươi.

     Quốc bàng hoàng ngước mặt lên hỏi mọi người xung quanh :

     - Thầy cháu sao lại như thế này! Rõ ràng khi sáng thầy vẫn tiễn cháu cơ mà? Dì Tám! Dì nói cháu nghe đi

    - Dì không biết rõ, khi nãy dì sang đưa buồng chuối cho nhà cháu nhưng kêu mãi mà không thấy động tĩnh, thấy lạ dì đẩy cửa tiến vào trong, vừa bước đến hè thì thấy....

    Dì Tám nói tiếp :
  
    - Có lẽ thầy cháu khi đứng lên đã đột quỵ mà ngã xuống, đầu ông va phải vào cạnh bàn, chảy nhiều máu quá mà không qua khỏi. Quốc, cháu nén đau thương
  
   Lúc này Quốc mới để ý đến cái bàn ngay cạnh chỗ thầy cậu thì thấy nó dính máu thật

    Đau đớn, xót xa là những gì mà Quốc có thể cảm nhận được ở bản thân mình ngay lúc này. Hết nhìn mọi người Quốc lại nhìn xuống thi thể thầy, chỉ trong vài năm ngắn ngủi cậu mất đi cả gia đình, hình ảnh về một tương lai tươi đẹp có thầy có cậu và Thái Hanh giờ đã tan nát, cậu cười khổ , nấc từng tiếng, nghẹn ngào nói với thầy :

    - Sao thầy bỏ con...hức...đi trước? Thầy đã hứa sống với con đến già cơ mà? Thầy bỏ con đi rồi....hức... con phải làm sao? Suốt ngần ấy năm....hức....con cố gắng làm lụng...hức....con không ngại bẩn, ngại gian khổ tất cả vì chỉ mong cho cuộc sống của 3 người nhà mình bớt khổ, con chỉ mong một điều duy nhất là báo hiếu....cho thầy....

    - Quốc..... - Thái Hanh đau lòng nhìn Quốc nhưng không biết phải an ủi cậu thế nào, chính anh cũng chưa bình tĩnh nổi trước sự ra đi của người anh xem như đấng sinh thành.

    Quốc cứ ôm lấy người thầy không buông, cậu quay sang nhìn Thái Hanh nói :

   - Anh ơi! Thầy....hức....bỏ chúng ta đi rồi, thầy không cần em nữa, đến nhìn mặt thầy lần cuối em cũng...hức... không có cơ hội, e-em phải làm thế nào đây!! Anh xem đi, người thầy đầy máu thế này chắc....chắc lúc đó thầy đau lắm...

   Rồi bỗng Quốc gào khóc thật to, đau đớn mà thốt lên :

    - Tại sao người chết không phải là em? Tại sao? Tạo sao chứ? Khi u và anh đi em đã chết một lần, giờ thầy em cũng chán ghét em mà bỏ em đi theo u rồi! Còn em? Sao họ lại để mình em lại thế này! Em không còn gì cả , em không còn ai bên cạnh, em nên chết theo....

    Thái Hanh vội ôm lấy Điền Chính Quốc , anh vội nói chen vào lời Quốc :

    - Quốc, bình tĩnh đi em, em còn có anh mà...anh sẽ bảo vệ em, đừng lo lắng nhé! Thái Hanh nhất định không bỏ em, nhất định không để em một mình, Quốc tin anh!

.........

     Ngày đưa tang ông Điền là một ngày tắt nắng, trời đất vắng bóng đi tiếng ve kêu. Trong lòng Quốc và Hanh trống rỗng hơn bao giờ hết, Quốc đã không còn gào khóc nữa nhưng nước mắt cậu vẫn cứ rơi, nỗi đau mất đi người thân vẫn đang rỉ máu trong tim cậu. Biết Quốc còn buồn lòng, Thái Hanh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh kéo Quốc tựa lên vai mình, âm thầm vỗ về cậu.

    Gió cứ nhè nhẹ thổi qua, không gian như lắng đọng lại.

    Quốc bất ngờ hỏi Hanh :
 

    - Anh nhớ lần anh và em đi trộm khoai không? Cái lần mà bị thầy em trông thấy ấy, rõ ràng đã trốn kĩ lắm rồi mà thầy em vẫn tìm ra tụi mình

    - Anh nhớ, em kể tiếp đi

   Thấy anh bảo thế Quốc im lặng một lúc rồi cũng cất giọng khàn khàn vì khóc mà kể nốt :
  
     - Lần ấy trông thầy có vẻ tức lắm anh nhỉ? Thầy kéo hai đứa mình về đánh một trận ra trò. Em khóc to lắm, sướt mướt đến độ mà u phải ra ngăn thầy đó. Em còn nhớ cái dáng vẻ  lúc u giật lấy cái roi của thầy, rồi thầy tức lắm nhưng không dám làm gì u chỉ còn cách quay sang lườm nguýt hai đứa mình mà doạ "còn đi trộm tao đánh gãy chân" thế là bỏ vào trong nhà.

   Thấy người kia im lặng, Quốc hỏi :

    - Này! Anh có nghe không đấy hả? Sao lại im lặng vậy?

    Thái Hanh mỉm cười "Anh nghe mà , Quốc nói tiếp đi"

    - Ừm - cậu nói tiếp :
  
    - Khi thấy em và anh bị thầy đánh lằn cả hai chân, u liền bảo anh hai lấy lọ cao, lần đó u thiên vị quá, rõ là em và anh cùng bị đánh mà u lại thoa thuốc cho anh, để em lại cho anh hai xử lí, anh hai thoa thuốc đau lắm, cứ ấn mạnh vào vết lằn của em, làm em la đến đau họng

    - Chứ không phải vì em rủ anh đi trộm khoai hả? Trách ai được hả? Sau lần đánh đó chú Điền còn bắt anh và em nhịn cơm kìa, sáng đi trộm khoai đã kịp ăn đâu đến trưa lại nhịn cơm, em cứ không chịu vùng vằng mãi, thế là Lâm và u em phải lén lút đưa cơm cho hai đứa mình.

   Quốc khẽ bật cười, giọng hơi trùng xuống nói tiếp :

   - Cả gia đình mình từng đầy đủ và hạnh phúc thế đấy anh nhỉ? Bỗng ngày hôm ấy nghe tin u và anh bị lật đò, đuối nước rồi mất, thầy suy sụp lắm, ra đứng ở bến ôm hai đứa mình mà khóc lớn gọi tên u và anh hai . Sau đó mấy ngày liền thầy mới chấp nhận là u và anh đã đi, thầy đứng trước mộ của hai người thề rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ tụi mình thật tốt, hứa sống đến già cùng nhau....vậy mà giờ đây thầy thất hứa, thầy bỏ em và anh đi theo u rồi, thầy ác lắm...

   Thái Hanh quay sanh nhìn Quốc, nhớ lại suốt những năm tháng cực khổ của Quốc, sau khi u và anh mất Quốc lao đầu vào kiếm tiền, khi ấy cậu nhóc 12 tuổi xin thầy nghỉ học, cậu biết thầy mình không gánh nổi tiền sưu và tiền học cho cậu, cậu xung phong ra đồng ruộng giúp thầy, 12 tuổi thì làm được việc gì chứ, ấy thế mà cậu hết đi rửa chén thuê lại đi bưng bê hết chỗ này chỗ khác, cho đến năm 17 tuổi cậu vẫn cứ khổ như thế, nhưng có lẽ đến hôm nay cậu mệt rồi, cậu không gắng gượng được nữa, Thái Hanh nhớ lại mà không khỏi hối hận vì năm ấy anh gia nhập vào quân đội, anh đảm nhận nhiệm vụ gián điệp và tình báo cho quân ta, công việc nay đây mai đó khiến anh không thể nào ở bên đỡ đần Quốc mãi được . Anh thấy thương Quốc lắm , ôm chặt Quốc hơn , anh thủ thỉ bảo :

     - Quốc! Cuộc đời này nợ em một tương lai tươi sáng, nợ em một kiếp sống yên bình . Quốc! Em khổ quá rồi, về với anh, anh thương em!     

.............
Thấy thương Quốc quá à

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net