6. Lee Min Ah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng , Taehyung nhận được một cuộc điện thoại. Đó là của mẹ hắn , khi nhấc máy lên nghe thì đã nghe tiếng mẹ hắn bảo

" Taehyung à , hôm nay Lee Min Ah sẽ ở lại nhà mình một thời gian con cho em nó một phòng nhé " nói tới đây mẹ hắn cúp máy

Hắn vò đầu bứt tai chả biết phải làm sao , hiếm khi có không gian riêng tư với Jungkook vậy mà bị con nhỏ đó phá đám

Chả là Min Ah với Taehyung là bạn từ nhỏ , min ah nhỏ hơn Taehyung ba tuổi mà từ bé hắn có ưa gì nhỏ đó đâu. Con nhỏ cứ suốt ngày đeo bám hắn bắt hắn chơi búp bê với nó , nếu Taehyung không chơi lại giở thói tiểu thư oa oa như cái loa phát thanh khóc lóc này kia kêu Taehyung không yêu không thương nhỏ . Lúc Min Ah đi du học thì hắn bớt đi một gánh nặng trên vai nào ngờ mới đi được hai năm lại về đây còn ở chung nữa mới sợ

Ngưng dòng suy nghĩ đấy đột nhiên có tiếng chuông cửa , lúc Taehyung mở cửa ra thì đột nhiên lại có người chạy tới ôm chầm lấy hắn . Chưa kịp định hình thì một giọng nói dẹo chảy nước

" Em nhớ Taehyung lắm ó , Taehyung có nhớ em hong "

Hắn nghe đến đây chỉ muốn dị ứng . Trên đời hắn ghét nhất là giọng dẹo còn Jungkook thì nghe ngọt ngào hắn thích nghe giọng của em đặc biệt là lúc em rên dưới thân hắn . Đẩy nhẹ min ah sang một bên , Jungkook nghe tiếng bước ra xem thử thì thấy min ah chưa kịp định hình được thì con nhỏ lên tiếng

" Ủa đây là ai vậy ạ . Nhìn em chắc là giúp việc đúng không ra xách đồ vô cho chị đi "

Nói rồi cô ta chỉ tay vào đống hành lý của cô rồi đi vào nhà như chốn không người. Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung hắn gãi đầu giải thích đầu đuôi câu chuyện cho em nghe. Em gật gù như đã hiểu em đi ra ngoài đem hành lý của cô ta vô nhà .

" Gì đây , hai người ăn chung hả " min ah chau mày sao người hầu trong nhà lại ăn chung với chủ

" Ai bảo với em đây là người hầu ?"

" Thì cậu ta trông phèn chết đi được "

Nghe đến đây jungkook giật mình vội nhìn lại bản thân mình em thấy ... Em mười điểm . Em đẹp em ngon em trắng em được Taehyung cưng sao min ah lại xúc phạm em ? Máu jungkook cũng dồn lên đến não , tuy em hiền nhưng đâu phải lúc nào em cũng hiền . Tức lắm nhưng em vẫn giữ bình tĩnh em biết mình đang ở thế nào mặc dù được Taehyung cưng chiều nhưng em quyết định không dựa dẫm vào hắn . Tuy rằng những năm em bị bắt nạt em vẫn cố gắng chịu đựng để sau khi ra trường từng người một bị em chơi một vố thật đau . Tính Jungkook là vậy đụng đến em thì đừng mong sống yên !

Kiềm nén cơn tức giận lại , em nhẹ nhàng đến bàn ăn mà dọn dẹp . Min ah thấy em bình tĩnh như vậy thì thấy lạ liền chọc tức em

" Đũa mốc mà đòi chòi mâm vàng "

Em nghe thấy thế liền cười khẩy , đáp lại

" Phong lan tầm gửi "

Nghe đến đây ả liền tức hộc máu nhưng chả làm gì được lại quay sang nịnh nọt Taehyung.

" Anh coi giúp việc nhà anh kìa "

" Em nói ai là giúp việc cơ ? Em cẩn thận mồm mép lại ''

Nói rồi Taehyung giận dữ nắm lấy cổ tay em rồi kéo đi chỗ khác để min ah đứng ngơ ngác . Jungkook không quên quay lại nhìn min ah rồi nhếch mép , cô ta thấy vậy nhưng chả làm được gì

Taehyung kéo Jungkook ra sân nhà, hình như kéo có hơi mạnh tay làm tay em in đỏ năm dấu tay của anh . Taehyung nhìn lại có phần hơi hốt hoảng , anh nâng niu bàn tay em lên

" Có sao không ? Tôi xin lỗi em "

Em ngước mặt lên nhìn anh , cười dịu dàng nói

" Em không sao "

Taehyung và em đứng nhìn nhau mà không nói gì . Bên trong nhà min ah đã thấy hết , mặt cô ta tối sầm lại , không ai biết cô đang tính kế gì khoé môi min ah nhếch lên một bên rồi cô ta quay vô nhà thong thả đi lên phòng của mình

_______________________
Xin lỗi mọi người rất nhiều khi bây giờ mới đăng chap , tại vì tớ bị mất acc Wattpad giờ mới lấy lại được . Mong mn thông cảm , mấy nay không biết còn ai hóng chap của tui hong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net