Nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đinh, đinh, đinh" - Chiếc đồng hồ cũ kĩ reo lên một hồi, thay ánh mặt trời ấm áp đánh thức người đàn ông đang say ngủ. Đôi mắt lim dim dần mở, một ngày mới bắt đầu.

Thêm một ngày mưa ở Paris, một chút gió heo may cuối tháng bảy, lá chuyển vàng và trời cũng dần lạnh lẽo. Taehyung ngã mình trên chiếc ghế đệm êm ái, một tách trà cùng thưởng thức vẻ đẹp đơn sơ này.

Tay lật tờ báo mới, hàng loạt tin tức chen chúc một hàng. "Một cô ca sĩ tuyên bố giải nghệ", "một vụ mất tích mới được giải quyết",...

- Chẳng có gì thú vị cho hôm nay cả.

Nhấp một ngụm trà nóng, anh than thở. Đã định ném tờ báo nhàm chán sang một bên, nhưng dòng tin tức ở cuối đã thu hút anh: "Tin nóng - hoạ sĩ JK xác nhận sẽ tới Pháp chuẩn bị cho tác phẩm tiếp theo của mình".

Nhớ lại chút kí ức đã cũ, Taehyung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chăm chú ngắm nhìn gương mặt thanh tú trên bài đăng của tờ báo, tự giễu cợt:

- Jungkook à, liệu em còn nhớ lời hứa của mình không, liệu em còn nhận ra thằng viết sách quèn ở khu ổ chuột cũ rích không nhỉ?

Đặt tờ báo xuống, trời cũng ngớt cơn mưa, mặc thêm một chiếc áo choàng nhẹ, anh rời khỏi căn nhà nhỏ.

Lang thang trên đường phố Paris, Taehyung dừng lại trước một hàng sách nhỏ, mở cửa bước vào trong.

- Taehyung lại đến hả cháu?

Tiếng chào hỏi thân thiết của ông chủ vang lên, bên trong chỉ lác đác vài ba khách hàng thân quen.

- Vâng, hôm nay có sách mới về không bác?

- Tình hình không được khả quan cho lắm, phía bên nhà sách vẫn không chịu thoả thuận với ta.

Nói rồi ông chủ tốt bụng nhăn chặt đôi mày.

- Nhưng vẫn còn một tin tốt, cuốn sách cháu nhờ tìm kiếm, đã ở đây rồi đấy. Mau, lại đây xem thử.

- Thật tốt quá, cảm ơn bác nhiều.

- Ôi dào, chuyện mắt muỗi thôi, đừng khách sáo.

Taehyung mỉm cười chân thành, nhận lấy cuốn sách từ tay ông lão.

- Ôi ta nhớ ra chuyện này, Taehyung à, chiều hôm qua có một cậu thanh niên đến đây tìm hỏi cháu. Nhìn cậu ta quen mắt lắm, mà hỡi ơi ta đã già quá rồi, chẳng còn nhận ra cậu ta nữa.

Ông lão tiếp tục trò chuyện rất hứng thú.

Nét mặt Taehyung cứng lại, giây trước còn tươi cười, giờ đây giọng nói ba phần run run mà hỏi:

- Có phải cậu ta có một nốt ruồi dưới môi đúng không bác?

- A, đúng rồi, ta thấy nó thật quen thuộc.

Nghe vậy, Taehyung như kẻ ngốc vội vàng tạm biệt ông chủ tiệm sách, cắm đầu chạy tới một ngõ hẻm giăng đầy mạng nhện trên đường về. Anh chắc chắn cậu ta sẽ ở đây.

Và đúng như dự đoán, anh thấy một thân ảnh đứng chắn trong ngõ nhỏ. Hít sâu một cái, anh nhẹ giọng gọi:

- Jungkook?

Cậu ta quay đầu nhìn lại, quả nhiên. Thế nhưng, khác với sự mừng rỡ của anh, cậu ta tỏ vẻ không quen biết. Không đúng, vậy tại sao cậu lại ở đây? Có phải là Jungkook của anh hay không? Hàng ngàn câu hỏi cùng mọi viễn cảnh được vẽ ra trong trí tưởng tượng của Taehyung, lòng tràn ngập chua xót, anh mím đôi môi đến trắng bệch.

- Anh biết tôi sao?

Jungkook hỏi anh với sự nghi hoặc cùng đề phòng.

- Cậu... Không phải muốn tìm gặp tôi hay sao? Tôi là Taehyung.

- Ồ, vậy anh là một nghệ sĩ piano đúng chứ, lần này, tôi muốn hợp tác với anh.

- Sao cậu lại biết đến tôi? Thậm chí tôi mới chỉ biểu diễn ở những buổi tiệc nhỏ. Còn nữa, sao cậu chắc chắn tôi sẽ tới nơi nhỏ xíu bụi bẩn này? Sẽ không phải là...

Giấu đi cảm xúc nghẹn ngào trong lòng, anh hỏi cậu với sự mất mát vô cùng. Nếu cậu đã quên mất anh, phải chăng những chuyện trong quá khứ đều là bỏ đi?

- Đừng nghĩ nhiều như vậy chứ, tôi chỉ tình cờ dừng lại ở đây thôi, nơi này hình như có chút quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net