Chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng Kim tổng !"

Tiếng cụng ly vang vọng khắp không gian, tất cả mọi người ở đây đều đang vui vẻ hân hoan vì chiến thắng lẫy lừng trên thương trường của một vị chủ tịch trẻ tuổi tài ba có tên Kim Taehuyng.

"Đúng là tài không đợi tuổi."

Taehyung vốn xuất thân từ một gia đình danh giá nhưng hắn lại vô cùng kín tiếng, ngày qua ngày trưởng thành trong im lặng. Bố mẹ hắn ngày nào cũng vắng mặt, rất ít khi hỏi han đến hắn, cũng vì thế nên Taehyung cũng đã dần quen một mình, hắn cảm thấy thật chán ghét nếu có ai đó chen chân vào cuộc đời hắn, làm náo loạn mọi thứ, phiền phức vô cùng.

Kim Taehyung chẳng có ai luôn xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời hắn.

Ngày hắn đỗ cấp một, cấp hai, cấp ba... thậm chí đại học. Vẫn luôn là một mình.

Đến ngày hôm nay, khi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh đã giành được thắng lợi vô cùng lớn. Hắn được mời đến một bữa tiệc của giới tài phiệt, cũng đã có thêm nhiều người để mắt tới, tiến tới chúc mừng.

Bầu không khí thật vui vẻ nhưng... hắn không thể nhớ nổi mặt hay giọng nói của họ.

Mân mê ly rượu trong tay, Taehyung cảm thấy thật nhàm chán.

Đột nhiên, một hình bóng nào đó nổi bật trong cả trăm người thu hút sự chú ý của Taehyung. Một thân ảnh sáng rực lên, ấn tượng vô cùng.

Hắn đứng dậy tiến lại gần hơn.

Là một cậu con trai với gương mặt nghiêm trang và lịch thiệp, trên người khoác bộ vest đắt tiền.

Taehyung đơ người.

Con nhà ai mà xinh thế !

Đôi mắt đã đẹp, phản chiếu thêm nhiều ánh đèn càng thêm ảo diệu, như chứa cả dải ngân hà bên trong, hút cả Kim Taehyung vào hố đen mê muội.

Có một điều đặc biệt nữa là bờ môi xinh, môi của người này nhìn thật muốn cắn một cái, chắc sẽ giống kẹo ngọt.

Và cả... thân hình không có chỗ để chê.

Eo nhỏ, Taehyung rất thích.

Mông xinh, Taehyung rất yêu.

"Xin hỏi, xinh đẹp đây tên là gì?" Hắn lên tiếng, nở một nụ cười trong vô thức.

Jungkook giật mình nhìn về phía giọng nói.

"À, tôi tên Jeon Jungkook. Rất vui được gặp anh."

"Tôi cũng rất hạnh phúc được gặp em."

Jungkook khó hiểu, chỉ là gặp mặt thôi, có gì mà hạnh phúc ?

"Liệu chúng ta có thể nói chuyện riêng được không ?"

Cậu lại một lần nữa khó hiểu, bản thân và Kim tổng đây có gì để nói với nhau à ? Nhưng từ chối không phải là một biện pháp hay, nên cậu đành đồng ý.

"Vậy mời Jeon xinh đẹp đi theo tôi." Taehyung vừa nói tay vừa luồn qua ôm lấy eo thon, phải khẳng định rằng ôm rất vừa tay.

Jungkook ngại ngùng trước nhiều người nhưng biết sao bây giờ, người bên cạnh nổi tiếng như vậy, ai mà dám động tới chứ.

Cậu thật sự không có ấn tượng tốt với tên này tí nào trừ vẻ ngoài đẹp mã.

Hai người cùng sánh bước lên bậc thang, rời khỏi sảnh chính bữa tiệc. Jungkook đang cảm thấy rất sai.

Bảo là đi nói chuyện sao lại dẫn cậu vào phòng khách sạn.

Vừa tính ngoảnh mặt ra hỏi...

"Ưm..." 

Taehyung đã giữ chặt lấy cơ thể cậu, áp lên môi Jungkook một nụ hôn có phần thô bạo. Hắn ép cậu mở miệng, cuốn lấy cái lưỡi ngọt ngào, môi lưỡi triền miên khiến nước bọt chảy xuống bên mép và cằm Jungkook.

Bằng một cách thần kì nào đó, hai người hôn nhau tận hơn mười phút.

Jungkook bị hôn đến thần hồn điên đảo, mãi mới lấy lại ý thức.

Cậu đập mạnh vào ngực Taehyung.

"Đồ biến thái, anh muốn làm gì thế hả?"

Taehyung không nói câu gì tiếp tục màn ăn sạch bé yêu. Hắn hôn một cách điên cuồng phần cổ trắng nõn nà của Jungkook, để lại vài vết hickey đỏ chót.

"Bỏ tôi ra, anh say rồi !" Jungkook cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng là gì, cậu nhớ là cậu khỏe lắm mà.

"Tôi không say rượu... tôi chỉ say em thôi."

 Taehyung đỡ lấy mông xinh, nhấc bổng Jungkook lên, để cậu giật mình mà dùng chân quấn quanh eo hắn, hai tay ôm qua cổ. Taehyung đưa Jungkook đến bên giường, hai chiếc lưỡi lại được gặp nhau.

Đặt Jungkook xuống giường, hắn dùng tay cẩn thẩn gỡ từng nút áo trên người cậu, từ từ tận hưởng vẻ đẹp xác thịt từ bé yêu trước mắt. 

Cởi xong lớp áo bên trên, lộ ra là hai núm ti hồng hào nhô cao. Taehyung không ngần ngại cúi xuống liếm láp xung quanh rồi ngậm đầu ti của Jungkook bên trong miệng, đầu ti bên kia cũng được chăm sóc bởi bàn tay chẳng thô ráp tí nào của hắn.

"Haa...a... nhẹ thôi... ưm.. Taehyung... đừng cắn."  

Đang trong cơn khoái cảm thì tiếng tin nhắn điện thoại đột nhiên vang lên. Vừa hay nửa màn hình điện thoại hiện ra trong chiếc áo khoác ngoài của Jungkook.

Taehyung đen mặt khi thấy cái tên "Anh xã" và dòng chữ "Bé Joen ơi em đã về chưa thế, anh lo cho bé lắm đấy."

Jungkook ở góc này không thể nhìn thấy điện thoại hiện cái gì mà chỉ thấy gương mặt đáng sợ của Taehyung khiến cậu lạnh gáy.

Đột nhiên hắn cầm lấy điện thoại của cậu.

"Ya... anh làm cái gì thế?" 

Cậu rất muốn giành lại điện thoại nhưng cơ thể đã bị một tay Taehyung giữ lại, hắn nhập một cái gì đấy rồi nhoẻn miệng cười.

Tay Taehyung gẩy nhẹ hạt đậu trên ngực Jungkook, nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy phần chiếm hữu.

"Ôi bé yêu ơi, anh yêu em lắm rồi, thật đấy, không bỏ được đâu." 

"Anh nói gì c..." Lời chưa dứt môi đã bị hắn chiếm lấy.

Taehyung lột hết đồ còn sót lại trên người Jungkook, trước mắt hắn bây giờ là hai đôi chân đang ngang ra, người anh em cùng lỗ huyệt xinh xinh của Jungkook.

"Aiss, chết tiệt. Em là ai mà cái gì trên người cũng xinh thế hả ?"

Taehyung sờ soạn xung quanh mông bự của Jungkook, có khi còn vỗ mạnh một cái làm cậu giật mình. Đi mãi cuối cùng cũng tới cái lỗ hồng hồng xinh xinh.

Hắn động tới là chỗ đó như cây hoa xấu hổ mà siết chặt lại, nhất quyết không chào đón ngón tay Taehyung.

Hắn đành cúi xuống, hôn lấy vành tai Jungkook. Hơi thở có phần nặng nề đẩy vào tai cậu.

"Bé yêu thư giãn nào, ngoan ngoãn một chút mới không đau. Sau anh liền cho em kẹo ngọt."

Jungkook không phải bị mê muội bởi kẹo đâu mà là vì giọng nói của hắn quá hay, lại còn nam tính vô cùng.

Taehyung nhân cơ hội ấy mà gửi một ngón tay vào bên trong, thật sự là rất chật trội. Hắn cố gắng chuyển động bên trong, kích thích khoái cảm của Jungkook. Rồi thêm một ngón nữa, rồi lại một ngón. Taehyung bất ngờ, lỗ nhỏ này còn có thể tiết ra dịch nhờn đẩy nhanh quá trình dạo đầu của hai người.

Bây giờ ba ngón tay đã ngoáy bên trong lỗ hậu của Jungkook, cậu cảm thấy lúc đầu có đau nhưng sau lại vô cùng tê dại, đầu óc cậu lâng lâng như trên mây, chỉ có thể trong vô thức kêu lên những tiếng "ưm... a" dâm đãng vô cùng.

Nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đấy, cậu để ý rằng cả người Taehyung vẫn đang nguyên bộ quần áo.

Không thể chờ đợi thêm nữa mà cậu cố gắng bật dậy, cởi hết quần áo của Taehyung ra. Cơ thể của hắn không đô con, hắn còn có bụng nước lèo trông rất cưng, nhưng vì khung xương to nên nhìn không hề yếu đuối. Taehuyng mặc kệ cho Jungkook cởi đồ, đến khi chỉ cần cởi quần lót cuối cùng thì cậu đột nhiên dừng lại.

Ôi mẹ ơi Jungkook sợ thật rồi.

Chỉ cảm nhận qua lớp vải thôi nhưng trông nó thật sự rất to.

"Bé yêu rén rồi à, kẹo thưởng cho em mà."

Taehuyng tự tay kéo quần nhỏ của mình xuống, bật ra con hàng to kinh người.

"Nó to hơn cả mặt em luôn rồi." Taehyung so sánh.

Jungkook thì sợ muốn siêu thoát luôn, giờ cậu chạy có còn kịp không?

Nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng bị dập tắt bởi lỗ nhỏ bên dưới đang khẩn cầu được khai thông. Taehyung cũng biết chứ, trông cúc hoa mấp máy đến đáng thương.

Jungkook nhìn Taehyung, nhắm mắt nằm xuống giường, phó mặc thân thể cho người đàn ông đẹp trai này.

"Đau thì nói nhé em."

"Anh có dừng lại không?"

"Không đâu."

Jungkook bất lực.

Taehyung nhẹ nhàng đâm vào bên trong, từng chút một. Jungkook khó khăn thở gấp, cái này to hơn 3 ngón tay nhiều, mau giải cứu Jungkookie.

Đâm được đến nửa cây đột nhiên Taehyung lút cán tất cả vào.

"Aaa..." Jungkook kêu lên.

Taehyung thì thân dưới bắt đầu động, chặt thật đấy.

"Từ từ thôi, bé đau."

Jungkook bảo từ từ mà sao Taehyung dừng lại luôn rồi, nhưng đó chỉ là một chút vì dính bùa tình yêu của cậu thôi, sau đó liền thúc mạnh.

"Ưm...aa... chết mất..."

Nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra, có đau nhưng cơn đê mê đã đánh gục tất cả, Jungkook há miệng khó khăn đớp lấy không khí.

"Gọi tên tôi." Taehyung dần chậm lại, như thể đang chờ Jungkook đồng ý.

"Ưm... Kim... aa... Taehyung... sướng."

Taehyung thỏa mãn, thân dưới như máy đóng cọc mà đụ cậu đến ná thở, đầu óc chỉ còn tình dục. 

Hai người hôn môi, tay đan tay, cơ thể quấn quýt lấy nhau không rời.

Đột nhiên, một tiếng cạch vang lên, Taehyung nghe thấy nhưng Jungkook thì không. Một phần là vì tiếng cửa không lớn, chín phần là vì Jungkook đang đắm say vào ái tình lục dục.

Taehyung thúc mạnh hơn, từng cái nhắm vào nơi sâu nhất bên trong mà càn quét.

"Tae.... sướng quá..." Jungkook mơ màng rên rỉ.

Còn người con trai bước vào thì sững người, ở góc của anh ta chỉ nhìn thấy tấm lưng to lớn của Taehyung và hai đôi chân của một người nào đó nhưng nghe tiếng rên anh ta như chết lặng.

"Jungkook? Là em sao?"

Cậu nghe được giọng nói ấy thì dừng hẳn tiếng rên.

Taehyung tức giận, vòng hai tay ôm lấy Jungkook vào lòng, ở góc nhìn này cậu cũng đã nhìn thấy người con trai đó.

Là người yêu cậu.

"Jungkook... em đang làm gì ở đây thế?" Giọng nói kia run run, trông hoảng loạn cực độ.

"Em...aaa."

Vừa tính giải thích, Jungkook đã bị cú thúc mạnh bên dưới chặn họng, Taehyung không có ý định dừng lại. Người yêu của Jungkook tới cũng là vì tin nhắn lúc nãy của Taehyung, hắn chính là cố ý. Và hắn thật sự muốn nhìn thấy cảnh tượng này, để người yêu Jungkook nhận ra cậu đã thuộc về hắn.

"Dừng lại đi....aaa."

Những cú thúc ngày càng mạnh mẽ, Jungkook cũng vì thế mà bắn ra, tuy chỉ nhìn thấy mỗi gương mặt nhưng người yêu Jungkook cũng đã thất vọng cực kì, người anh ta yêu đang ở trước mắt sung sướng vì con hàng của thằng khác, chẳng đoái hoài gì đến anh ta.

Vì cơn tức giận che mờ con mắt, anh ta đã cầm một chai rượu trên bàn phòng khách sạn, ném thẳng vào lưng Taehyung.

"Con mẹ nó Jeon Jungkook, từ nay tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, đồ điếm."

Rồi anh ta đóng cửa sầm cửa bước ra ngoài. Để lại hai người trong gian phòng tĩnh mịch.

Mặc kệ trên lưng vết máu vì thủy tinh cứa đang dần loang lổ, Taehyung ôm chặt Jungkook trong lòng, sợ hãi cậu sẽ rời đi.

Nhưng cuối cùng điều hắn sợ nhất vẫn sảy đến, người trong lòng hắn đã vùng ra khỏi vòng tay của hắn, cố gắng vơ vội cái quần và cái áo khoác chạy ra khỏi cửa.

Taehyung bất lực nhìn bóng lưng Jungkook rời đi, hắn không thể làm gì được, hình như hắn thật sự đã sai khi chia cắt tình cảm của cậu và người yêu. Nước mắt của hắn cứ thể mà chảy ra. Taehyung nhìn vào cánh cửa, bờ vai hắn run lên ngày một nhanh.

Một người đã ít khóc thì thôi chứ một khi đã khóc chẳng biết bao nhiêu cho đủ.

Thiếu tình yêu thương được kìm nén lâu ngày, nỗi niềm tủi thân bên trong hắn được đổi thành nước mắt trôi ra ngoài nhưng sao nó mãi chẳng chịu hết.

Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cầu mong tình cảm từ một người đến thế, lại còn là người lần đầu gặp.

Nước mắt chan hòa ở cằm và cổ, mãi không dứt. Tiếng nức nở cứ vang lên mãi như thế.

Cho đến khi, tiếng cửa một lần nữa bật ra.

Taehyung ngẩng mặt lên, bất ngờ vì người ấy lại là Jungkook.

Cậu cầm trên tay thuốc và băng gạc, hơi thở gấp gáp bởi cậu đã phải chạy rất nhanh.

Cậu vỗ vỗ lên đệm giường.

"Taehyung à, mau qua đây tôi xử lí vết thương cho anh, tôi đi mãi mới thấy hiệu thuốc, xin lỗi nếu để anh đợi lâu."

Jungkook bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa vì đột nhiên Taehyung lao tới ôm chầm lấy cậu.

Lại còn khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Hức..... anh tưởng em không thèm quay lại nữa chứ...aa."

Jungkook khó hiểu, có hiểu nhầm gì ở đây à.

"Anh tưởng tôi chạy theo thằng kia à?"

Taehyung gác cằm trên vai Jungkook tiếp tục thút thít.

"Hức...aaa... thì chả thế à.."

"Tôi đi vì thấy anh bị thương chứ chẳng phải vì thằng nào cả, thằng đấy nãy cũng bị tôi đấm cho một cái vì ngứa mắt. Vốn chỉ là người yêu vì mẹ tôi thích nó, không ngờ lại cậy điều ấy mà làm càn."

"Ơ... thế còn tên gọi anh xã trong điện thoại."

"Hả? Có à? Nay tôi để quên điện thoại ở trên bàn phòng khách, chắc mẹ tôi sờ soạn vào."

Jungkook từ tốn giải đáp mọi thắc mắc của Taehyung.

"Ủa thế là bé là của anh rồi à."

"Cái gì mà của anh chứ?"

Taehyung vứt hết liêm sỉ, à đâu, vốn từ khi gặp cậu hắn đã rớt hết giá rồi.

"Yêu bé yêu quá huhuu..."

Jungkook bất lực trước sự trẻ trâu của Taehyung, vừa ngồi nghe anh luyên thuyên vừa khử trùng sạch sẽ vết thương và băng lại.

Hắn còn kể hết tất cả mọi điều tiêu cực trong cuộc sống của hắn đem cho Jungkook nghe.

Đột nhiên cậu lại thấy chạnh lòng, hóa ra một người chức giỏi tài cao lại có cuộc đời cô quạnh như thế.

Vừa nói hắn vừa khóc, rồi lại chui vào lòng Jungkook dụi dụi, ôm qua eo xinh.

"Giờ anh gặp em rồi, em có thể yêu thương anh được không?"

"Nếu tôi yêu anh tôi được cái gì?"

Taehyung chồm người lên hôn cậu một cái.

"Bé sẽ có anh, có tiền của anh được không?"

"Nói thế khác gì tôi ăn bám anh vì tiền."

"Nếu thế anh sẽ cho em bám anh cả đời, vì anh không thiếu tiền, chỉ thiếu em thôi."

"Dẻo miệng, anh trẻ con thật."

"Với mỗi bé yêu thôi."

À...

Nhưng mà trẻ trâu này có cuto.

Jungkook ho khụ khụ nhìn vào giữa hai chân Taehyung, lập tức nó phản ứng mà ngẩng cao đầu.

"Jungkookieee, nãy anh chưa có bắn."

Cậu thở dài, không được bắn khó chịu lắm. Nhưng...

"Chỉ một lần thôi."

"Không đâu, 2 lần." Taehyung lắc như muốn văng cái đầu ra ngoài.

"Oke 2 thôi đấy."

Rồi hắn nở nụ cười gian tà đè Jungkook xuống giường nhấp tới tấp.

Cuối cùng bên trong gian phòng chỉ còn tiếng da thịt va chạm đầy dâm mĩ.

Cậu thật hối hận khi 2 lần của Kim Taehyung là 4 tiếng, rốt cuộc là người hay trâu vậy?

... "Cuối cùng, bé yêu xinh đẹp này cũng đã là của Taehyung."

END

.

.

.

.

.

_Floranguyen1002_

Vote đủ 500 có ngoại truyện nha các phen.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net