Người mẫu của Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: pyennhii

————

Kim Taehyung - Sinh viên năm cuối của trường nghệ thuật lớn nhất nhì Seoul. Anh học khoa mĩ thuật và tương lai ra trường anh định sẽ làm hoạ sĩ cho một công ty đã mời mình khi còn là sinh viên năm ba.

Jeon Jungkook - Sinh viên năm hai, chung trường với anh. Cậu học khoa thanh nhạc, có chất giọng ngọt ngào cùng gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Những người học ở ngôi trường đó nếu nói không biết Jeon Jungkook là ai thì chắc chắn là nói dối.

————

Hôm nay, Kim Taehyung có bài tập vẽ lấy điểm kiểm tra giữa kì. Chủ đề là vẽ người, cả cơ thể lẫn gương mặt.

Cả một buổi sáng anh chẳng tìm được người nào ưng ý, gương mặt hay vóc dáng đều không đủ tiêu chuẩn anh cần.

Đến tầm chiều đang buồn bã rời tiết học ra về thì đập vào mắt anh là người con trai mình thích thầm 2 năm đứng trước cửa lớp.

Jeon Jungkook lên lớp anh để đưa hồ sơ cho cô phụ trách bộ môn mĩ thuật nhưng cô đã ra khỏi lớp sớm hơn khi cậu đến, nhìn xung quanh định hỏi bừa một người thì thu vào mắt cậu lại là anh. Người cậu thích thầm cũng vỏn vẹn 2 năm.

Nhân cơ hội cậu tự tin đi đến chỗ 'người thương' bắt chuyện.

"Xin chào tiền bối, em đến để đưa hồ sơ cho cô phụ trách mĩ thuật, anh biết cô ở đâu không ạ?"

Kim Taehyung cứng đơ người bất chợt suy nghĩ. Gì cơ? Người con trai mình thích thầm bấy lâu nay đang bắt chuyện với mình à? Anh bĩnh tĩnh một lúc mới có thể đáp lời cậu.

"Anh không biết, từ lúc nãy cô đã ra lớp rất sớm... nhưng anh có thể dẫn em đến phòng của cô, cứ để hồ sơ ở đó rồi ngày mai cô quay lại chắc sẽ thấy."

"Vâng, nếu thế thì tốt quá... à, có phiền tiền bối không ạ?"

Kim Taehyung nhanh chóng chối bỏ vì sợ cậu sẽ hiểu lầm.

"À không không, không phiền chút nào. Anh đang rất rảnh, giúp em cũng không mất nhiều thời gian. Đừng ngại nhé!"

"Em cảm ơn tiền bối ạ."

"Đừng khách sáo như vậy, hãy gọi là hyung. Nếu không anh sẽ đi về đấy."

Thấy cậu im lặng không lên tiếng, anh vờ xoay lưng đi, cánh tay liền được cậu nắm nhẹ lại.

"Hyung.. anh dẫn em đi nhé?"

"Được rồi, bé ngoan lắm, chúng ta đi thôi."

Cậu vừa nghe xong liền đỏ mặt, vội chạy theo anh.

Anh ấy... vừa khen mình là... bé ngoan sao..

Anh và cậu vừa đi vừa cười nói vui vẻ, nếu nhìn vào chắc mọi người sẽ nghĩ hai người là anh em thân thiết nhưng thật sự thì cả hai đều đang cố gắng tìm hiểu đối phương nhiều nhất có thể.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã đến phòng cô mĩ thuật, cậu bước vào trong để tập hồ sơ trên bàn rồi đi ra ngoài cùng về với anh. Trên đường ra khỏi trường, anh đã suy nghĩ rất nhiều mới dám liều mạng mở miệng hỏi cậu.

"Jungkook à, ngày mai.. em có bận việc gì không?"

"Ngày mai em có học 2 tiết sáng với 3 tiết chiều, thời gian còn lại em rảnh. Mà hyung hỏi có việc gì không ạ?"

"Anh đang làm bài tập lấy điểm thi giữa kì nhưng vẫn chưa tìm được người phù hợp. Nhìn em, anh thấy gương mặt và vóc dáng hệt như tiêu chuẩn bản thân đề ra nên anh định hỏi ý kiến em.. à mà thôi, sẽ mất nhiều thời gian của em lắm."

Jeon Jungkook một lần nữa chạm nhẹ vào cánh tay 'người lớn' mà lên tiếng.

"Em có thể giúp hyung.. nếu hyung có thể ở lại trường vào buổi tối."

Cậu nói xong ngại ngùng cúi đầu xuống khiến Kim Taehyung không khỏi bật cười.

"Vậy anh cảm ơn trước nhé, tối mai khoảng 7 giờ, chúng ta gặp nhau ở tr.. à không, anh sẽ gửi địa chỉ qua cho em, hãy đến nhà anh."

Jeon Jungkook bất ngờ hỏi ngược lại.

"N-Nhà hyung sao?"

Thấy cậu tròn xoe mắt cùng vẻ mặt bất ngờ, anh liền giải thích để cậu không hiểu nhầm ý của mình.

"À anh không có ý gì đâu, em đừng lo. Vì ở nhà có đồ dùng đầy đủ hơn nên anh mới có đề nghị như vậy. Nếu em không muốn thì.."

Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã lên tiếng.

"Đ-Được mà hyung, tối mai em sẽ qua đúng giờ."

Kim Taehyung nở hoa trong lòng, cúi mặt xuống gần sát mặt cậu hỏi.

"Anh đưa em về nhà nhé? Dù gì anh cũng lái xe đến đây một mình."

Jeon Jungkook đứng hình với khoảng cách này, bất giác trả lời.

"Vâng."

Anh đưa cậu về nhà, nhanh chóng chạy ra mở cửa xe cho cậu vẫn không quên nói một câu.

"Ngày mai Jungkookie nhớ đến nhà anh nhé, anh đợi em."

Jeon Jungkook thẫn thờ từ ngoài cửa lên đến phòng, suy nghĩ về anh dường như chiếm hết ba phần tư bộ não của cậu.

"Anh đợi em."

"Anh đợi em."

"Anh đợi em."

Tuy là một câu nói rất đơn giản nhưng không hiểu sao cậu lại cứ nghĩ về nó, môi cứ cong lên cười ngại. Cả đêm hôm ấy, cậu chỉ chợp mắt được một chút lại nghĩ đến hình ảnh ôn nhu của Kim Taehyung mà lăn lộn khắp giường.

Sáng hôm sau, cậu đến trường lại không thể tập trung vào học như mọi ngày, cứ được một lúc là nghĩ đến anh, một chút lại nghĩ đến anh. Jeon Jungkook ngồi học mà cứ như người trên mây, mong mỏi đến giờ ra về để gặp được 'người thương'.

————

Tối đó đúng 7 giờ cậu đã có mặt tại nhà anh theo địa chỉ nhận được, đôi tay nhỏ rụt rè nhấn chuông. Cánh cửa được mở ra, đập vào mắt cậu là thân ảnh Kim Taehyung thật sự rất quyến rũ. Anh mặc áo phông trắng cùng quần đùi nâu đen, tóc có hơi ướt vì vừa tắm xong, chỉ vậy thôi cũng đủ làm Jeon Jungkook đứng hình vài giây.

"Em đến rồi à? Vào nhà thôi."

Bản thân chưa kịp bình tĩnh thì đã có bàn tay nắm lấy tay mình kéo vào nhà. Cả hai đi thẳng lên phòng, cậu ngồi ở giường vì chỗ trống của phòng đã bị số dụng cụ vẽ của anh chiếm hết.

Kim Taehyung yên vị trên chiếc ghế gỗ vừa soạn màu vừa nói.

"Jungkookie, em cứ thoải mái nhé, vì nếu em căng thẳng thì anh không vẽ được."

"Vâng, em hiểu rồi."

Nói xong, Jeon Jungkook liền tháo balo để sang gọn một bên, ngồi khép nép nhìn người đối diện.

"Em có thể.. cởi áo ra được không? Vì thầy nói phải vẽ chi tiết ấy."

Cậu không nghĩ gì nhiều, lấy tay cởi ngay.. nhưng là áo khoác.

"À không, ý anh là.. áo trong cơ."

Cậu có hơi ngạc nhiên nhưng không thể từ chối, đành ngoan ngoãn làm theo.

Kim Taehyung ngước lên nhìn người mẫu của mình để chuẩn bị vẽ thì bị Jeon Jungkook làm một phen cứng người, thân ảnh đập vào mắt anh bây giờ là một cậu bé có đôi mắt long lanh cùng cánh môi chúm chím hồng hồng vì trời lạnh. Nhìn xuống thì thật sự không còn gì để nói, nước da trắng hồng cộng thêm body không chỗ nào có thể chê làm con quái vật phía dưới không yên phận mà ngóc đầu dậy. Cố gắng bình tĩnh lấy tạm cái gối kê lưng đặt lên đùi rồi tập trung vào bài thi giữa kì.

Kim Taehyung ngồi vẽ 10 phút đã xong phần thân trên, chỉ còn phần thân dưới nữa là hoàn thành bài thi. Vẻ mặt tươi cười quay sang cậu.

"Jungkookie cởi quần luôn nhé?"

Jeon Jungkook giật mình đỏ mặt, im im không biết nói thế nào với anh.

"Anh biết là khó nhưng mà đề nó hơi.. à thôi nếu em không muốn cũng không sao, anh có thể tìm người khác thay vào."

Cậu càng suy nghĩ thì càng không muốn anh tìm ai khác ngoài cậu, lập tức trả lời nhưng có chút rụt rè vì ngại.

"Hyung.. em làm được nên.. hyung mau vẽ đi."

Jeon Jungkook mạnh dạn cởi bỏ chiếc quần thun dài, móc gọn lên cây treo đồ gần đó rồi ngồi xuống. Hiện tại trên người cậu không còn một cái gì ngoại trừ chiếc boxer đang bó sát em nhỏ của cậu.

Kim Taehyung đã hừng hực cả người, cái gối để tạm trên đùi cũng từ từ mà cao hơn, cảm giác khó chịu khi miếng ăn ngay trước mặt lại không được chạm vào. Nhắm mắt bình tĩnh một hồi mới có thể giữ vững tâm trí vẽ nốt phần bên dưới.

Tầm gần 15 phút sau anh đã vẽ xong hết tất cả, bài thi giữa kì coi như đã xong. Dùng ánh mắt luyến tiếc quay sang Jungkook, định bảo cậu về thì thấy cậu đã lăn ra giường anh ngủ quên mất rồi.

Kim Taehyung nhẹ nhàng tiến lại phía giường, nơi con người đẹp tựa thiên thần nhưng chỉ còn mỗi chiếc boxer trên người dường như đã ngủ say. Anh ngồi nhìn cậu một lúc lâu thầm cảm thán về vẻ đẹp này, khuôn mặt bất giác đến gần mà chụt nhẹ môi cậu. Thấy người dưới thân vẫn không nhúc nhích, anh bắt đầu hành động.

Cáo già ranh ma từ từ trườn xuống cổ hít lấy hít để mùi hương thỏ nhỏ, hickey nhẹ một cái cũng đã hiện lên vết đỏ hồng, người của cậu căn bản rất trắng nên chỉ cần mút nhẹ cũng có thể đỏ ửng cả lên.

Tiếp tục công cuộc, Kim Taehyung hôn trượt dài xuống hai nhũ hoa hồng phấn đã cương cứng từ lúc nào, miệng cười đểu rồi cắn mút như em bé. Jeon Jungkook đã dậy từ lúc anh chụt môi cậu rồi, nhưng cậu không biết đối mặt như thế nào nên cứ nằm yên cho người trên tung hoành.

Môi lưỡi của anh điêu luyện đến mức cậu không thể ngậm miệng, khẽ rên nhẹ. Kim Taehyung nói một câu khiến cậu bất ngờ xen lẫn ngại ngùng dần mở mắt.

"Anh biết em đã tỉnh rồi."

Dứt lời, anh đưa miệng lên hôn cậu, đầu lưỡi hư hỏng chui vào khoang miệng nhỏ đầy mật ngọt mà càn quét khiến cậu đơ người chỉ biết há mồm. Ban đầu bỡ ngỡ không biết làm gì, được một lúc sau cậu cũng phối hợp theo anh nhắm mắt triền miên môi lưỡi.

Jeon Jungkook hết dưỡng khí liền đập đập vai anh, Kim Taehyung hiểu ý luyến tiếc buông môi tiếp tục lân la về chỗ cũ. Miệng thì cắn mút, tay bên kia gảy nhẹ nụ hồng cũng muốn được thương, tay còn lại mò xuống phía thân dưới của người nhỏ cởi hẳn chiếc boxer chật chội. Nam căn của cậu được giải thoát mà đứng thẳng lên, bàn tay thô ráp của anh cứ vuốt vuốt khiến cậu không thể ngăn khoái cảm ập đến mà run người rên khẽ.

"Ưm... aa.."

Chán chê phía thân trên, anh tập trung bên dưới mà khuấy đảo. Một tay nắm trọn vật nhỏ của cậu vuốt đều, tốc độ ngày càng nhanh, tay còn lại đưa xuống lỗ nhỏ đang rỉ dâm dịch mà đút vào khiến Jeon Jungkook bất ngờ lên tiếng.

"Đ-Đừng... hyung.. ahh.."

Mặc kệ lời nói nhỏ bên tai, phía dưới chảy nước khá nhiều nên anh cho hẳn cả 3 ngón thon dài mà ra vào mạnh mẽ. Nhìn lên thấy gương mặt 'người thương' đang chìm vào dục vọng, Kim Taehyung rút tay ra đâm vật thể có kích cỡ lớn vào hậu huyệt mà thúc. Mỗi cú thúc của anh là mỗi lần đưa Jeon Jungkook lên mây, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, lúc nãy đã khuếch trương bằng tay nên bây giờ cậu không còn cảm thấy đau nữa.

"Ah~ hyung.... chậm.. chậm thôi.. ưm.. em ra mất.. aaa~"

"Không được.. phải chờ anh."

Vì quá sướng nên Jeon Jungkook bắn ra một dòng tinh đặc sệt lên người anh. Kim Taehyung cười đểu, không dừng lại mà còn ra sức thúc mạnh hơn chạm đến điểm khoái cảm nhất của cậu.

"Ahh~ đừng... ưm.. nhanh quá rồi... em không.. chịu nổi nữa... umm~"

"Bé không ngoan mà lại ra trước... phải phạt."

Tốc độ không thể kìm chế, một lúc sau anh đâm một cái thật sâu rồi bắn hết toàn bộ tinh dịch ấm nóng vào người cậu. Rút vật thể to lớn ấy ra cũng là lúc lỗ nhỏ không nuốt được hết mà tràn ra một ít.

Thấy cậu mệt lã người nằm thở hổn hển, anh nằm xuống ôm cậu vào lòng rồi ghé sát tai nhỏ mà nói.

"Anh xin lỗi, vì quá thích em nên anh không kiềm chế được.. anh thật sự..."

Cậu nghe được những lời Kim Taehyung vừa nói ra lập tức vỡ oà, không để anh nói thêm liền lật người anh lại.

"Jungkookie cũng thích anh.."

Nói xong, cậu chủ động hôn vào bờ môi mỏng mà cắn mút vụng về, thấy Jeon Jungkook chủ động như vậy anh liền hứng tình mà đẩy mông cậu vào gậy thịt đã đứng thẳng từ lâu.

"Ưm.. không không.. sâu quá... aa~"

Miệng rên la nhưng mông vẫn cứ di chuyển nhịp nhàng. Jeon Jungkook này rốt cuộc là người như thế nào? Chỉ có mình Kim Taehyung biết rõ.

———— THE END ————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net