62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Say

Jungkook đỡ Taehyung vào nhà, gã chú này uống quá nhiều, bước chân loạng choạng chỉ có thể thả hết toàn bộ người dựa vào cậu.

Cậu nghiến răng ôm thân thể hắn đi lên tầng lầu, vừa tới giường liền thả cả người hắn nằm xuống, mệt đến hụt hơi.

Muốn đi vào phòng tắm lấy khăn lau cho hắn chưa kịp bước đi đã bị hắn kéo ngã nhào nằm lên người hắn.

Ánh mắt hắn mơ màng, siết chặt lấy người cậu, giọng nói hết sức tủi thân, đáng thương. "Bé cưng, em định bỏ anh sao?"

Cậu thầm hoài nghi đây có phải là gã chú thật không?

"Chú Kim, em đi vào nhà tắm lấy khăn thôi."

"Bé cưng, em không quan tâm anh nữa phải không?"

Cậu sửng sốt nhìn chằm chằm hắn. "Không..."

Còn chưa nói hết câu đã bị hắn lật cả người cậu nằm dưới thân hắn, hắn cúi mặt xuống ngậm lấy môi cậu hôn, mùi rượu xộc vào mũi cùng miệng khiến cậu vừa ngộp vừa khó chịu đẩy hắn ra nhưng hắn lại càng giữ chặt cậu hơn, hắn mút mạnh môi cậu, đưa lưỡi vào quấn lấy đầu lưỡi cậu không chịu nhả ra.

Jungkook chỉ còn có nước thuận theo hắn đến khi hắn hôn thoả mãn rồi buông ra, vùi mặt vào cổ cậu.

"Bé cưng, em đừng lạnh nhạt nữa được không? Anh chịu không nổi bộ dạng đó của em, tim anh đau lắm..."

"Chú Kim, em..." Giọng nói khổ sở của hắn khiến cậu khó chịu, hình như cậu khiến hắn tổn thương rồi.

Bất chợt cảm giác cổ mình ướt ướt lại có chút nóng ấm, chẳng lẽ hắn khóc?

"Chú..." Cậu muốn xem thử hắn có khóc thiệt không nhưng mà có chút không đúng, sao mà nhột quá vậy?

Nghiêng đầu nhìn xem thấy hắn đang le lưỡi liếm cổ cậu, mút mát, gặm cắn y hệt như con hổ con đang thưởng thức con mồi của mình.

Mụ nội nó, vậy mà cậu nghĩ hắn khổ sở đến mức khóc, còn tính đồng cảm dỗ hắn vài câu.

Liếm cổ cậu thì thôi đi, hắn càng bạo hơn mò tay vào quần cậu xoa nắn mông. Sắc mặt cậu chợt đen lại, cố đẩy hắn ra, lớn tiếng. "Chú có thôi quậy không hả?"

Dường như tiếng cậu quá lớn làm hắn giật mình thì phải, hắn ngước mắt lên chớp chớp mắt vô tội đáng thương nhìn cậu lẩm bẩm. "Bé cưng, em vừa lớn tiếng với anh..."

"..." Cậu thề, từ khi biết hắn cậu chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, mày nhăn lại, cái môi chu lên, mắt có chút nước nhìn chằm chằm cậu chẳng khác nào em bé vừa bị mẹ mắng xong quay qua hỏi mình làm gì sai.

Bộ dạng này của hắn khiến cậu không thể cứng rắn được nữa mà mềm mại hẳn đi. "Được rồi em sai, em không nên lớn tiếng với chú."

Nhưng hắn lắc đầu không chịu. "Em sai thì em phải làm gì đó nhận lỗi đi chứ? Em bé ngoan làm sai luôn biết nhận lỗi mà..."

Cậu cau mày nhìn hắn, gì mà như con nít vậy, say lên là mất hết hình tượng chọc cậu suýt nữa thì bật cười thành tiếng. "Nhưng mà em có phải em bé ngoan đâu?"

"Em là em bé ngoan của anh mà... bé cưng~"

"..." Ôi thôi được rồi, với trình độ mặt dày này cậu không địch nổi đành nhận thua. "Được rồi chú muốn em làm gì?"

"Hôn anh mười cái anh liền tha lỗi cho em"

Jungkook khó xử nhìn gã chú sao lại có cái yêu cầu vô liêm sỉ này. "Chú đừng ấu trĩ nữa được không?"

"Em mắng anh ư? Anh chỉ muốn em hôn mà sao em lại mắng anh ấu trĩ chứ!" Hắn làm nũng nhảy đành đạch làm mình làm mẩy với cậu, cái bộ dạng này mà để người khác biết được chắc hắn sẽ tìm cái lỗ chui xuống mất.

Ai đời thiếu tướng Kim danh tiếng lẫy lừng ra oai trên mọi mặt trận khi say lại có thói xấu làm nũng này chứ.

Cậu nhịn không được nắm lấy cổ hắn kéo xuống hôn lên môi hắn *chụt chụt chụt...* đúng mười cái rồi buông ra.

Hôn hắn vì hắn quá đáng yêu chứ không phải vì nhận lỗi, sao ông chú già của cậu lại đáng yêu như thế này vậy, cậu không kháng cự nổi...

Taehyung thoả mãn cười khúc khích, gối đầu lên ngực cậu nằm, mí mắt có chút nặng không muốn nhấc lên, hắn không quậy cậu nữa mà bắt đầu yên tĩnh trở lại, nhắm mắt nằm trên người cậu ngủ.

Cậu vỗ lưng đẩy hắn xuống nhưng hắn nặng quá, cậu có sức nhưng hắn lại có lòng giữ chặt bám víu trên người cậu, cậu chỉ có thể thở dài bất lực nằm yên.

...

Bảy giờ sáng, cảm giác người nằm trên có dấu hiệu cử động, hắn cựa mình một cái, cảm giác hình như cái nệm có chút lạ, sao nó mềm mềm mà ấm thế này.

Chẳng lẽ cậu nhóc đổi nệm mới rồi?

Hắn mang theo sự nghi hoặc mở mắt ra thấy cậu đang mở cặp mắt to tròn cùng quầng thâm nhìn hắn một cách chăm chú. "Ngủ thoải mái không?"

Cả đêm hôm qua cậu không hề chợp mắt một chút nào, gã đàn ông này nằm trên người cậu bám chặt không buông, cậu có cố đẩy ra cũng không được.

Hắn nằm đè thì thôi đi, thằng em của hắn còn chọc vào đùi cậu, cậu có muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được!

Từ đêm qua đến sáng hôm nay cậu trợn tròn mắt nhìn trần nhà một cách vô hồn để giết thời gian mong cho hắn làm ơn tỉnh dậy cút khỏi người cậu.

Bây giờ hắn đã tỉnh cậu không kiêng nể gì mà hất người hắn ra thẳng chân đạp hắn xuống giường.

"Chú Kim, lần sau chú còn dám uống rượu say như thế này thì đừng trách sao em quăng chú ra ngoài đường!" Jungkook nghiến răng nghiến lợi duỗi thân thể cứng đơ mỏi nhừ ra, thật không khiến cậu thất vọng nó kêu 'rốp rốp' giòn tan.

Taehyung biết mình có lỗi, chuyện đêm qua hắn hoàn toàn không nhớ gì cả.

Chỉ nhớ đến đêm qua hắn cùng anh trai đi uống vài ly vì anh ấy cãi nhau với vợ, được một lúc thì anh ấy về trước, còn hắn ngồi một mình, sau đó nghĩ tới dạo gần đây cậu luôn lạnh nhạt với hắn, hắn cảm thấy sầu não thế là cứ uống hết ly này đến ly khác.

Rồi sau đó... hắn không nhớ gì cả, ai đưa hắn về nhỉ?

"Em đến hộp đêm đón anh sao?" Hắn nhàn nhạt hỏi trong đó có chút chờ mong nhưng cậu chẳng buồn nhìn hắn, đứng dậy đi vào nhà tắm bỏ lại câu.

"Em đâu rảnh"

"..." Ừ, nhỉ.

Hắn cười khổ, vốn đã biết câu trả lời rồi còn cố dò hỏi. "Vậy ai đưa anh về?"

Cậu cầm bàn chải đánh răng lên rồi nói. "Trợ lý chú"

"Em có muốn hỏi gì anh không?"

"..." Jungkook đánh răng không trả lời hắn, hắn đứng ngẩn người chờ cậu.

Sau khi cậu đánh răng xong rửa mặt, xong tất cả cậu mới để ý đến hắn. "Muốn"

Trong mắt hắn loé lên sự vui mừng, gật đầu. "Em hỏi đi!"

"Chú áp lực lắm à?"

"Không có."

"Vậy về sau ít uống rượu lại chút. Tuổi của chú cũng chẳng còn nhỏ gì nữa rồi, uống nhiều sẽ không tốt cho sức khoẻ."

Mặt hắn méo xẹo đi. "Thế thôi à?"

"Thế thôi." Nói xong cậu muốn đi ra ngoài thì bị hắn kéo lại nhấc ngồi lên bồn rửa tay.

Taehyung sát lại gần cậu, hắn thể hiện rõ sự khó chịu ra mặt. "Sao em không hỏi xem anh có đi lêu lổng với gái không?"

Jungkook bật cười vuốt nhẹ cổ áo sơ mi chưa thay ra của hắn. "Đâu cần mất công thế, vết son trên cổ áo chú chưa đủ khiêu khích à?"

"..." Dứt lời cậu đẩy hắn ra leo xuống bồn rửa tay, vỗ lên vai áo hắn một cách dịu dàng rồi chẳng có chút gì hờn giận nói. "Chú xử lí bản thân cho tốt, em sẽ không làm khó dễ chú những chuyện nhỏ nhặt này nhưng không phải vì thế mà em không khó chịu. Vết son, em mong đây là lần cuối cùng nó xuất hiện trên cổ áo chú!"

Kim Taehyung ngây người nhìn chính bản thân trong gương, vết son đỏ chót trên cổ áo thật chói mắt, sắc mặt của cậu nhóc rất bình tĩnh nhưng từng từ cậu nói ra lại cực kì sắc bén, trong lòng hắn có chút chờ mong, bắt lấy tay cậu kéo lại gần hắn.

"Em đang ghen phải không?"

Cậu lắc đầu một mực từ chối. " Đây không phải là vấn đề ghen hay không ghen mà đây là lòng tự tôn của em. Em sẽ không cho phép bất kì ai dùng cách rẻ tiền để khiêu khích giới hạn của mình."

"..." Kim Taehyung biết vì sao mà mình yêu một cậu nhóc nhỏ tuổi say đắm không thể dứt ra được rồi.

Jumgkook hiểu chuyện, trưởng thành hơn so với hắn nghĩ nhiều, nếu là những người khác khi biết người đàn ông của mình ở bên ngoài phóng túng không làm ầm ĩ một trận thì sẽ chọn cách nín nhịn im lặng chịu uất ức rồi dẫn đến tình cảm phai nhạt đi.

Nhưng cậu nhóc của hắn hoàn toàn khác với mọi người, cậu sẽ không ầm ĩ cũng sẽ không nín nhịn mà cậu sẽ làm cách khiến người khác nể phục.

Điển hình như hắn, lời nhẹ như bay nhưng nghe vào cực kì thấm!

Nhóc con của hắn không thèm ghen với những thứ này nhưng vẫn sẽ để ý.

Ngoài mặt tỏ ra không có gì nhưng trong lòng lại nhớ kỹ từng chút, đợi khi có thời cơ sẽ bắt lỗi hắn. Nếu hắn biết điều cậu sẽ cho hắn mặt mũi, còn không thì... hiểu đó.

Đừng nói đến mặt mũi, ngay cả cơ hội nằm bên cạnh cậu cũng không còn.

Jungkook ở ngoài thay quần áo thấy hắn tắm rửa đi ra để thân thể trần truồng cũng không thèm quản, đã sớm quen với thân thể của hắn.

Hình xăm trên ngực trái hắn cũng không thèm che nữa, hắn đang đi tới chỗ cậu, khi cậu đang xỏ chiếc quần vào thì hắn vỗ mông cậu cái 'bốp'.

"Chú ngứa người phải không?"

Nhưng hắn chỉ cười trừ. "Bữa sáng tốt lành! Bé cưng"

"..." Tốt cái khỉ khô.

Chưa dừng lại ở đó, hắn không thể nghiêm túc được mà giật cái quần đang kéo lên giữa chừng của cậu ra, ôm nhấc bổng cậu lên đi tới giường.

Đã 8h sáng hắn còn muốn làm gì?

Không định đi tới doanh trại nữa à, cậu giãy nảy ra khỏi người hắn nhưng hắn siết chặt cậu, tới giường đặt cậu lên, hắn đè lên người cậu, phả hơi thở nóng rực vào mặt cậu.

"Chú muốn làm gì?"

"Làm một lần." Hắn cúi xuống thả rải rác những cái hôn lên khắp mặt cậu.

Đến khi chạm đến môi, cậu nghiêng người né đi nghi ngờ nhìn nhắn. "Muốn trễ giờ làm à? Đã 8h rồi."

"Không cần lo đâu. Em chỉ việc nằm yên hưởng thụ thôi, anh là cấp trên anh có quyền đến giờ nào cũng được."

Quần áo ở trên người hắn chưa mặc vào, chỉ mặc một cái áo choàng tắm trắng rất dễ cho hắn hành sự, hắn là cấp trên nhưng cậu lại là người làm công ăn lương không thể đi trễ cậu đẩy hắn đang hôn môi cậu ra. "Nhưng em không thể đi trễ."

"Anh cho phép em đi trễ thì được mà."

"..." Tay hắn bắt đầu cởi nút áo cảnh phục trên người cậu ra, mò vào trong xoa nắn hai đầu núm vú to tròn rồi ngắt véo, môi hắn men từ môi cậu xuống dọc cổ dừng lại ở xương quai xanh cắn mút.

Hắn vừa thưởng thức vừa khàn khàn nói. "Thật nhớ em! Bé cưng"

Jungkook thật sự bội phục với sự ngạo mạng này của hắn, biết hắn là người có quyền cho cậu đi trễ, chỉ cần hắn gọi một cuộc là xong nhưng cậu không thể vì thế mà lạm quyền được!

"Hay là tối rồi làm nhé?" Cậu thương lượng với hắn, buổi tối thế nào cũng chẳng trốn được.

Nhưng hắn nghe thế thì không dừng lại, tiếp tục hôn lấy hôn để khắp người cậu, tay hắn từ trên mò xuống mông cậu muốn cởi quần lót, hắn nói. "Bây giờ làm một lần tối chúng ta vẫn tiếp tục làm nữa. Em không cần lo phần bữa tối."

"..." Ý cậu không phải thế này mà!

Ngay lúc hắn muốn cởi quần lót cậu xuống thì tiếng chuông điện thoại trên bàn bên cạnh leo lên inh ỏi, cậu nghe thấy mà sao gã chú này lại làm lơ chứ.

Cậu đánh vào người hắn một cái. "Của chú. Nghe điện thoại đi!"

"Không nghe." Hắn bây giờ đang làm chính sự sẽ không để cho ai làm phiền được!

"Nghe đi!" Cậu nhất quyết giữ tay hắn lại, không cho hắn tiếp tục càng quấy nữa, hắn bất lực thầm chửi thề một câu.

Tốt nhất người gọi đến kia phải có chuyện quan trọng cho hắn.

Hắn nhận máy, vừa nhìn gương mặt ửng hồng của cậu vừa nghe bên kia nói chuyện, không biết bên kia nói gì mà hắn nhíu mày lại, xoay lưng về phía cậu cách một khoảng thấp giọng. "Đưa gã đến biệt thự ở ngoại ô!"

Cậu ngồi dậy gài cúc áo lại, nhanh chóng mặc quần vào, xong xuôi tất cả thì hắn cúp điện thoại, quay lại nhìn cậu thấy cậu đã ăn mặc chỉnh tề thì thầm thở dài, gõ nhẹ vào chóp mũi cậu. "Tạm tha cho em."

"Ai gọi đến vậy?" Lúc nãy cậu nghe được hắn nói đưa ai đến biệt thự ngoại ô, thường hắn nói chuyện luôn nghe trước mặt cậu, kể cả có chuyện quan trọng cũng vậy.

Nhưng sao hôm nay hắn lại xoay lưng lại như muốn che giấu cậu điều gì ấy.

Taehyung bất ngờ khi nghe cậu quan tâm hỏi nhưng hắn giữ bình tĩnh trêu chọc. "Biết làm sao bây giờ, bên ngoài lại có thêm một tiểu yêu tinh gọi anh rồi."

"..."

Và mọi người biết đó Jungkook không thèm đếm xỉa đến hắn nữa mà mở cửa đi ra ngoài.


*** hết 62.

Bắt ai đây trùi 🙄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net